Chúng Ta Từng Xem Nhau Là Bạn

Chúng Ta Từng Xem Nhau Là Bạn

Chương 1: Hiện tại và quá khứ trước khi gặp cậu

Cô bên ngoài là cô bé dễ thương xinh đẹp hoạt bát, thân thiện mang vẻ tinh nghịch nhưng ít ai biết rằng bên trong cô rất yếu đuối, lúc buồn chẳng thể nói với ai, tự mình gánh lấy những tổn thương sâu sắc.

Sinh ra lớn lên trong gia đình không mấy hoàn hảo tuy bố cô là doanh nhân giàu có, đồ dùng trong nhà luôn trang hoàng nhưng chưa bao giờ cô thấy vui hay hạnh phúc, chưa bao giờ cô cảm nhận được tình thân trong căn nhà, mẹ cô ly hôn với bố khi cô lên mười tuổi, chỉ còn lại mình cô sống với bố, bố cô vẫn một mình nhưng cô biết ở bên ngoài ông hẹn hò với rất nhiều phụ nữ, mẹ cô thì đã lập gia đình riêng với người chồng vô cùng yêu thương chiều chuộng, cô không trách mẹ mình vì cô biết chẳng có ai chung sống nổi với bố mình.Từ nhỏ khi vừa mới hiểu biết chuyện cô luôn thấy những trận đòn roi của bố dành cho mẹ mình, bố đánh vô cớ, khi đó cô cũng chỉ là đứa trẻ 3 - 4 tuổi chỉ muốn đến bên mẹ che chở cho mẹ thế mà bố tát cô thật mạnh, bế cô vứt sang một bên không thương tiếc. Cô ngã chảy máu thì bố mới dừng lại mà đi ra ngoài, vết thương đó đã để lại sẹo ở bên vai cô, cứ mỗi khi nhìn thấy nó cô liền sợ hãi về những hình ảnh đó, mẹ chạy đến ôm cô oà khóc dần dần cô càng lớn lên hiểu chuyện hơn.

Bố cô là một kẻ nát rượu chuyên bạo hành, không khi nào bố nói nhỏ nhẹ, mỗi ngày sau khi bố đi làm về cô đều ngửi thấy mùi nồng nặc xung quanh, lấy lý do cô rất giống mẹ mà đánh đập cô một cách tàn nhẫn, nhiều lần bầm tím khiến cô đau không cách nào ngủ nổi. Có người nói sao cô không đi theo mẹ mình, lúc đó cô chỉ cười nhạt rồi buồn bã quay đầu đi, không phải cô không muốn đi mà là cô rất muốn theo mẹ nhưng nếu như vậy bố cô sẽ không tha cho mẹ con cô được yên, suy nghĩ cho mẹ cô biết mẹ cô cũng có cuộc sống riêng nên cô đã chấp nhận ở lại cùng bố. Những trận đòn roi khiến cô mệt mỏi chỉ muốn rời khỏi thế gian nhưng cô sợ mẹ sẽ đau lòng còn ông bà nội cũng sẽ buồn vì vậy cô đã sống, đã cố gắng chịu đựng. Đến năm cô 17 tuổi, ông bà nội sau khi biết tin cô bị bệnh nặng liền lên thăm bố con cô, ông bà tuy tuổi đã già nhưng lúc nào cũng yêu thương cô, gửi quà vào mỗi dịp lễ tết, mỗi lần cô về quê thăm ông bà đều mong cô ở lại thêm vài ngày nhưng bố cô lại viện lý do cô còn phải đi học không thể ở lâu hay thường xuyên về thăm được. Ông chỉ là giả vờ lấy lý do để bắt cô lên cùng mình mà thôi, lúc nghỉ lễ bố cũng không hề cho cô về quê, bố sợ cô kể mọi chuyện cho ông bà.

Khi đến nơi thăm cô, cảnh tượng trước mặt khiến ông bà sững lại làm rơi đồ trên tay, họ không thể ngờ rằng cháu gái mình lại bị hành hạ dã man đến vậy, họ thấy bố cô đang không ngừng đánh cô, miệng cô chảy máu, da dẻ trắng hồng đã bị hằn lên những dấu tím tái của cây roi mà bố cô cầm trên tay. Ông nội lao đến tát bố cô:

- Mày là thằng khốn nạn, sao mày có thể đối xử với con bé như vậy, nó là con mày đó.. mày.. mày là thằng cha tồi.. mày không phải con người..

Bà nội chạy lại đỡ cô ôm chặt cô, thân thể yếu đuối của cô nằm gọn trong lòng bà, người cô rất nóng cô đang sốt cao.

- Tiểu Ân, Tiểu Ân... con à.. mau tỉnh lại..

Cô cảm nhận được giọt nước mắt của bà rơi vào má mình, nó cứ chảy cứ chảy hoài.. nhưng cô không nghe được tiếng bà gọi nữa.. cố lắng nghe nhưng vẫn không thể nghe thấy.....cô nở nụ cười nhẹ nhìn bà rồi hình bóng đó mờ dần mờ dần sau đó cô ngất đi trong lòng bà. Bà hốt hoảng gọi cô.

- Tiểu Ân, Tiểu Ân của bà..

Thấy thế ông nội cũng cúi xuống nhìn hoảng hốt:

- Mau .. mau.. nhanh gọi taxi đưa cháu nó vào bệnh viện.

Ông gấp rút run rẩy đưa tay vào túi lấy điện thoại nhỏ ra gấp rút bấm số gọi taxi. Trong cơn say lã chả bố cô dần ý thức được mình đã sai, sai hoàn toàn, hối hận sợ hãi chạy bên cô, bà thấy vậy liền đẩy cánh tay chuẩn bị chạm vào con gái của bố cô ra, quát

- Mày không phải con người, sao tao có thể sinh ra cái đứa khốn nạn như mày được, cháu tao mà có mệnh hệ gì mày không yên với tao đâu.

- Mẹ, con..

Ông thấy vậy liền đá vào vai bố cô một cái khiến bố cô ngã lăn sang một bên.

- Mày cút đi.

Đúng lúc tài xế taxi vừa đến, ông liền nhờ tài xế bế cháu mình xuống lầu, hai ông bà cũng nhanh chân chạy theo sau, bố cô cũng vậy vẫn đi sau họ, cô được bế ra taxi ông bà liền ngồi vào đỡ cô không quên đóng cửa xe lại để mặc bố cô đứng đó nhìn theo. Taxi lăn bánh, bố cô vì vậy mà lấy ôtô của mình cũng chạy theo, trên đường hình ảnh cô con gái nhỏ của mình đã bị mình hành hạ như thế nào cứ hiện lên, suốt mấy năm nay con gái ông đã đau biết nhường nào, chỉ vì lòng ích kỷ của ông mà khiến con gái ông đau khổ, ông chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con gái mình..

Đến bệnh viện, cô được y bác sỹ đưa vào phòng khám gấp rút, ai nấy đều bàng hoàng với những vết bầm tím trên người cô, họ lo lắng kiểm tra sức khỏe cô sốt cao do bị vật nhỏ trong lá phổi chèn ép cần phải phẫu thuật gấp. Ở ngoài hành lang ông bà đang sốt ruột lo lắng về tình trạng của cô thì một bác sĩ nữ trong phòng khám chạy ra thông báo

- Ai là người nhà bệnh nhân cô bé

Ông bà liền chạy tới

- Là chúng tôi

- Dạ hiện tình hình bệnh nhân đang nguy kịch cháu bé cần phải phẫu thuật gấp, bên trong phổi bệnh nhân có dị vật nhỏ cần phải tiến hành gỡ bỏ nó ra nhanh chóng nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì vậy người nhà cần xác nhận đến làm thủ tục cho bệnh nhân gấp.

Ông bà không còn đứng vững ôm chầm, đỡ lấy nhau.

- Người nhà bệnh nhân sao lại để cháu bé thế này vì bị thương tổn bên ngoài lâu ngày, dẫn đến hình thành dị vật trong phổi cháu bé chúng tôi còn phát hiện được cháu bé bị suy tim giai đoạn 1 vì vậy từ giờ mong người nhà hãy chú ý đến bệnh nhân.

Bố cô đứng một bên góc nghe thấy hết cuộc trò chuyện ông như đứng không vững nữa khụy gối xuống, là lỗi do ông, là lỗi do ông mới khiến con gái bị như vậy

Y tá bắt đầu nói thêm:

- Vì dị vật này nằm rất sâu khó có thể lấy ra nên mong gia đình hãy chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Ông bà bủn rủn van cầu cô cứu cháu mình

- Xin bác sĩ hãy cứu lấy cháu tôi

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ ông bà hãy đến phòng thu giấy tờ để làm thủ tục đi ạ.

- Vâng.

Bác sĩ rời đi bà liền đi làm thủ tục để ông ngồi đó chờ cháu gái. Đang định ngồi xuống thì ông thấy bố cô quỳ bên gốc tường khóc lóc, ông liền tiến lại gần nắm lấy cổ áo bố cô:

- Vì mày mà cháu tao ra nông nỗi này, mày không xứng đáng làm cha nó.

- Cha con sai rồi, con sai rồi.. con xin lỗi..

Vừa nói bố cô vừa tự vả mặt mình.

- Mày đi mà xin lỗi con gái mày nó sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, mày còn mặt mũi để đứng đây sao, cút đi.

Khe cửa phòng khám mở ra nhân viên y tá liền đưa giấy xác nhận phẫu thuật của trưởng khoa đến cho bác sĩ, bên trong các nhân viên y tá cùng bác sĩ đẩy giường bệnh đi ra. Ở trên giường là cô gái nhỏ đang liều mình thở oxi, ông nội thấy cô liền chạy tới đi theo cùng bác sĩ đến phòng mổ, bố cô lo lắng chạy theo sau.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, ông bà liền chạy tới, bác sĩ thông báo:

- May mắn bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, chúc mừng người nhà ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại bệnh nhân còn rất yếu nên sẽ chuyển về phòng hồi sức.

Ông bà nghe tin thì vui mừng, bố cô cũng mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.

- Người nhà bệnh nhân cần lưu ý không để cháu bé bị thương nữa, không để cháu bé hốt hoảng sợ hãi vì cháu bé đang có triệu chứng suy tim, mong mọi người hãy chăm sóc cháu bé thật tốt.

- Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người nhiều.

- Khi cô bé tỉnh lại chúng tôi có hỏi vết thương trên người cháu để xác nhận là cháu bé có phải bị hành hung hay bị ngược đãi hay không, cháu bé trả lời là không mà do cháu té ngã. Vì vậy chúng tôi không cần biết mọi lý do nhưng tôi mong gia đình gia đình phải yêu thương cháu, tránh khiến cháu bị tổn hại khiến xảy ra tình trạng xấu như lúc nãy.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ ông bà già này nhất định sẽ bảo vệ , chăm sóc cháu tốt.

Bác sĩ cúi đầu chào rồi rời đi, ông bà thì đi theo các nhân viên y tá đẩy giường cháu gái mình về phòng hồi sức.

Sau vài giờ cuối cùng cô cũng tỉnh dậy nhìn thấy ông bà rất vui mừng gọi nhỏ:

- Ông nội, bà nội..

Bố cô đứng sau cánh cửa thấy cô yếu ớt tỉnh dậy rồi yên tâm rời đi để ông bà ở lại chăm sóc con gái. Trước khi đi ông đến quầy thu ngân làm giấy thanh toán mọi chi phí đều để ông thanh toán hết

Sau khi quay về nhà, ông mệt mỏi nhìn ngắm xung quanh phòng mình, ông dọn dẹp lại phòng vứt hết toàn bộ rượu thay đổi bản thân để bù đắp lại cho con gái. Ông vào phòng con gái ngồi xuống cạnh bàn học nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này thật trống trải đơn giản, ông chợt nhận ra thì ra bao lâu nay cô sống rất khổ cực. Đến cả căn phòng cũng không được trang trí đẹp cho cô, nó rất đơn sơ, ông có tiền nhưng chẳng mua gì cho con gái, đến ngay cả sở thích ông cũng chẳng biết, nhìn đến tấm ga giường cũ kỹ của con gái ông chợt chua xót, không lẽ ông lại vô tâm vậy sao đến ngay cả giường ngủ của con mình mà cũng không thể thay cho cô tử tế mà ông lại dùng tiền để nuôi phụ nữ bên ngoài còn con gái ruột thịt thì ông vứt bỏ đánh đập nó. Ông khóc nhiều, chua xót cay đắng, nhìn bên cạnh bàn con gái thấy tấm ảnh gia đình cũ chụp khi cô được 2 tuổi nhìn họ rất hạnh phúc, ông nhớ lúc đó mình rất yêu thương vợ con nhưng từ khi thành đạt ông ruồng ghét vợ mình, mỗi lần về nhà ông luôn trong tình trạng nhậu nhẹt say sỉn cùng đồng nghiệp mới chịu gặp vợ, ông đánh vợ mình dã man. Có lẽ từ đó khiến ông sa lỡ dần về rượu, ông khiến người phụ nữ ông yêu rời bỏ mình. Và giờ nhìn lại bản thân chỉ còn cô con gái bé bỏng cũng sắp vì con người ông mà xa cách, ông muốn thay đổi để bù đắp lại những đau khổ mà mình đã mang lại cho con gái.

Sau 1 tháng được ông bà chăm sóc cuối cùng thì cô cùng đã được xuất viện, từ khi bị bệnh cô không còn thấy bố đến thăm nữa vì vậy cuộc sống của cô trở nên vui tươi hẳn. Nhưng hôm nay ra khỏi bệnh viện, cô thấy bố cô đang chờ ở đó để đón cô bất giác cô lùi lại ở phía sau lưng ông bà:

- Con ngoan, con yên tâm về với ông bà, ông bà nuôi con, ông bà sẽ không đưa con vào địa ngục đó nữa.

Bà vừa nói vừa vuốt đầu cô, giọng đầy phảng phất giận dữ khi thấy bố cô.

Nhìn thấy con gái xuất viện bố cô vui mừng chạy tới:

- Con gái, là bố đây, bố chở mọi người về...

Cô cúi đầu xuống sợ hãi rúc sau lưng ông bà mà run rẩy. Bố cô không ngờ con gái lại sợ mình đến vậy, ông rất hối hận muốn bù đắp cho cô nhưng mà thấy cô sợ hãi ông chợt khựng người lại đứng bất động.

Ông thấy bố cô liền giận dữ quát:

- Bây giờ tao dắt cháu tao về quê, chúng tao nuôi nó mày đừng có mơ mà dắt nó về để mà hành hạ.

Nói xong ông bà dắt cô lên taxi để ra sân bay về quê, bố cô chỉ biết đứng nhìn bóng dáng họ đi dần, bóng dáng cô con gái nhỏ run rẩy sợ mình đi theo ông bà cứ thế mà xa dần.

Có lẽ bây giờ đó là cách tốt nhất để an ủi cô, sau này nhất ông sẽ bù đắp thật tốt cho cô.

Sau hơn nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng ba người họ đã sắp về đến căn nhà thân thương. Giữa đường bị trục trặc nhỏ nên tài xế đành phải nhảy xuống để xem xét tình hình, vì chờ quá lâu ông bà liền gọi cô xuống xe cùng ngắm cảnh quê bình dị

Đã lâu lắm rồi cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy, tóc cô buông xoã theo gió, làn da trắng tuyết mang chút vẻ nhợt nhạt từ từ cảm nhận hơi thở của vị quê, khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười nhẹ, nơi này sẽ mở ra một chương mới đối với cô. Đôi môi cô nhạt nhoà cười nhẹ tuy đây không giống thành phố, không sa hoa tráng lệ, nhưng cô yêu nơi này vì ở đây cô cảm giác bình yên nhất. Ông bà thấy cô dần dần hồi phục, nhìn nhau cười, họ sẽ cùng nhau chăm sóc đứa cháu gái bé nhỏ này, tuy họ không có quá nhiều tiền như khi cô ở cùng bố nhưng họ biết rằng để nuôi cô ăn học đường hoàng thì không quá khó với họ. Ông bà cô tuy tuổi không còn trẻ nhưng với số tiền lương hưu của mình cũng được coi như dư giả đối với vùng quê này, ông bà là giáo viên nay đã về hưu nhưng ở đây ai cũng yêu quý ông bà bởi cách sống đối nhân xử thế, họ còn được các học sinh yêu quý vì vậy ở đây cô sẽ luôn được vui vẻ với lối sống giản dị này.

Đang suy nghĩ bâng khuâng thì đột nhiên có tiếng xe moto phóng nhanh vụt lao tới thì bị ngã, mọi người hốt hoảng đỡ người trên xe dậy. Ông bà nhận ra đây là học sinh cũ của bà liền hơi mang vẻ giận dữ xen lẫn thương yêu nói:

- Nè con, con có sao không, đi đứng sao không cẩn thận vậy

Nhận ra cô mình hồi nhỏ cậu liền hoảng hốt

- Ơ cô, con ..con

Bà nhìn thấy vậy liền nói

- Chưa đủ tuổi mà dám lái xe moto, đứa trẻ này ta sẽ nói lại với mẹ con mới được

- Đừng mà, đừng mà cô, đừng nói với mẹ con con biết sai rồi, không dám nữa

- Được rồi coi như ta tha cho con lần này mau đứng dậy ta xem có sao không.

- Dạ không sao, chỉ là vết trầy xước bên ngoài da thôi ạ

Vừa nói cậu vừa đứng dậy phủi bụi bẩn trên áo, lướt mắt nhìn qua một lượt đột nhiên cậu thấy một cô bé nhỏ nhắn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu làn da trắng sáng mang chút nhợt nhạt đang nhìn mình, đôi mắt to tròn hồn nhiên của cô khiến cậu sững lại, rất đẹp.

Chàng trai trước mặt đang nhìn mình khiến cô bất giác ngờ vực rồi cất tiếng.

- Cậu có sao không

- Tớ không sao, sao tớ chưa hề nhìn thấy cậu vậy

Ông bà liền cười nói

- Đây là cháu ta, con bé từ nhỏ ở trên thành phố nên ít về quê lắm con không thấy nó là đúng rồi

- À thì ra là vậy

- Từ nay con bé sẽ chuyển về đây sống chung với chúng ta, nó cũng chưa có bạn bè ở dưới này nên con có thể làm bạn với nó được không.

- Dạ được chứ ạ.

- Vậy thì tốt quá.

Ông bà tươi cười mừng rỡ rồi quay qua giới thiệu

- Đây là Triệu Minh Vỹ , còn đây là Trương Tiểu Ân hai con từ nay sẽ là bạn bè.

Ông bà tươi cười giới thiệu

- Mong con sau này hãy bảo vệ con bé, cháu ta rất yếu đuối vì vậy sẽ cần con giúp nó vượt qua.

- Vâng ạ, hai người yên tâm chúng con sẽ làm bạn của của nhau, con sẽ luôn bảo vệ cậu ấy. Chào cậu mình là Triệu Minh Vỹ cậu cứ gọi mình là Minh Vỹ.

Vừa nói cậu vừa đưa tay ra, cô hơi bất ngờ nhìn chàng trai thân hình cao lớn, khuôn mặt, ngũ quan hài hoà tuấn tú trước mắt có chút xa lạ này liền đưa tay nhỏ nhắn của mình bắt lấy bàn tay to lớn của cậu nhỏ nhẹ nói:

- Chào cậu mình là Trương Tiểu Ân.

- Vậy từ nay mình sẽ gọi cậu là Tiểu Ân, rất vui được gặp cậu.

Cô chỉ cười nhẹ rồi buông tay cậu ra. Đến lúc này tài xế chạy đến nói xe đã được sửa xong, ông bà vui mừng:

- Được rồi chúng ta về thôi, còn con mau dắt xe đứng lên xem có sao không.

Lúc này cậu mới nhớ ra con xe moto của mình đang nằm dưới đất liền tới đỡ dậy, may mắn xe cậu chỉ bị trầy xước không quá lo ngại. Cậu chào tạm biệt rồi lái xe đi dần... họ cũng bước lên xe tiếp tục lăn bánh về nhà.

Chapter
1 Chương 1: Hiện tại và quá khứ trước khi gặp cậu
2 Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới
3 Chương 3: Mua đồ gặp lại bạn cũ
4 Chương 4: Buổi trưa vui vẻ
5 Chương 5: Sửa phòng
6 Chương 6: Cánh đồng Cỏ lau
7 Chương 7: Để cậu cắn tay mình sẽ thoải mái hơn
8 Chương 8: Muốn nói nhưng chẳng thể nói ra
9 Chương 9: Phòng mới
10 Chương 10: Không muốn cậu buồn
11 Chương 11: Đồ đôi
12 Chương 12: Chung một mái nhà
13 Chương 13: Trở về nhà
14 Chương 14: Trường mới
15 Chương 15: Từ quen thành không quen
16 Chương 16: Tiểu Ân là đồ ngốc
17 Chương 17: Ở lớp và về nhà
18 Chương 18: Tại sao trên đời lại có những người như vậy
19 Chương 19: Bạn cùng bàn là cái thứ gì đâu á
20 Chương 20: Bao vây, tôn vinh vẻ đẹp.
21 Chương 21: Căn tin
22 Chương 22: Chăm sóc vết thương ngoài da
23 Chương 23: Ăn nhờ cũng không yên
24 Chương 24: Chảy máu
25 Chương 25: Đầu cậu có vấn đề thật rồi
26 Chương 26: Sắp ngã được đỡ dậy
27 Chương 27: Dù sao cô ấy cũng là con gái
28 Chương 28: Không ngờ cậu lại xuất hiện
29 Chương 29: Mình không muốn cảm ơn cậu vì chuyện này
30 Chương 30: Cười lớn vì sự ngốc nghếch của Tiểu Ân
31 Chương 31: Cả hai .. nên chọn cái nào đây
32 Chương 32: Hẹn
33 Chương 33: Đồ ăn ngon thật
34 Chương 34: Dậy trễ
35 Chương 35: Không còn em gái
36 Chương 36: Làm hoà
37 Chương 37: Thay đổi phong cách
38 Chương 38: Xinh đẹp
39 Chương 39: Nhịp tim đập liên hồi
40 Chương 40: Lời hứa đó khi nào thành thực
41 Chương 41: Nấu ăn
42 Chương 42: Món ăn kinh dị
43 Chương 43: Gặp phải tên đê tiện
44 Chương 44: Quen biết lớn
45 Chương 45: Trùm lớn đáng sợ vậy sao ?
46 Chương 46: Bánh hôm nay rất ngọt
47 Chương 47: Anh Thư tìm gặp
48 Chương 48: Ăn sáng chung
49 Chương 49: Không phải lỗi của ai cả
50 Chương 50: Tạo bất ngờ
51 Chương 51: Dây chuyền
52 Chương 52: Hiểu lầm
53 Chương 53: Khoảng cách
54 Chương 54: Nguội lạnh
55 Chương 55: Tạm biệt thanh xuân đau lòng
56 Chương 56: Vô tình nhìn thấy cậu
57 Chương 57: Không còn nhìn thấy
58 Chương 58: Đi làm muộn
59 Chương 59: Chính thức mua lại công ty Vạn Thành
60 Chương 60: Ký hợp đồng làm việc
61 Chương 61: Bất ngờ phía sau hợp đồng
62 Chương 62: Công ty gặp sự cố
63 Chương 63: Đưa về
64 Chương 64: Hoảng hốt
65 Chương 65: Những lời muốn nói
66 Chương 66: Chịu trách nhiệm
67 Chương 67: Quần áo mới
68 Chương 68: Điều ước
69 Chương 69: Nhiều tháng không về nhà
70 Chương 70: Xem như con gái
71 Chương 71: Thuyết phục
72 Chương 72: Thoả thuận đôi bên
73 Chương 73: Gặp biến thái trên xe buýt
74 Chương 74: Buổi tối vui vẻ
75 Chương 75: Ẩn ý
76 Chương 76: Bức ảnh được nhìn thấy
77 Chương 77: Theo sau xem xét tình hình
78 Chương 78: Theo dõi
79 Chương 79: Xuất hiện cô gái phù hợp
80 Chương 80: Sự lạnh lùng khó đoán
81 Chương 81: Gặp anh ở phòng thay đồ
82 Chương 82: Hoà chung thành một
83 Chương 83: Yêu em
84 Chương 84: Hạnh Phúc
85 Chương 85: Hẹn hò
86 Chương 86: Xuống căn tin tạo không khí
87 Chương 87: Nếu anh rời đi em sẽ nhảy xuống
88 Chương 88: Trở về nhà
89 Chương 89: Kết thúc (hết)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Hiện tại và quá khứ trước khi gặp cậu
2
Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới
3
Chương 3: Mua đồ gặp lại bạn cũ
4
Chương 4: Buổi trưa vui vẻ
5
Chương 5: Sửa phòng
6
Chương 6: Cánh đồng Cỏ lau
7
Chương 7: Để cậu cắn tay mình sẽ thoải mái hơn
8
Chương 8: Muốn nói nhưng chẳng thể nói ra
9
Chương 9: Phòng mới
10
Chương 10: Không muốn cậu buồn
11
Chương 11: Đồ đôi
12
Chương 12: Chung một mái nhà
13
Chương 13: Trở về nhà
14
Chương 14: Trường mới
15
Chương 15: Từ quen thành không quen
16
Chương 16: Tiểu Ân là đồ ngốc
17
Chương 17: Ở lớp và về nhà
18
Chương 18: Tại sao trên đời lại có những người như vậy
19
Chương 19: Bạn cùng bàn là cái thứ gì đâu á
20
Chương 20: Bao vây, tôn vinh vẻ đẹp.
21
Chương 21: Căn tin
22
Chương 22: Chăm sóc vết thương ngoài da
23
Chương 23: Ăn nhờ cũng không yên
24
Chương 24: Chảy máu
25
Chương 25: Đầu cậu có vấn đề thật rồi
26
Chương 26: Sắp ngã được đỡ dậy
27
Chương 27: Dù sao cô ấy cũng là con gái
28
Chương 28: Không ngờ cậu lại xuất hiện
29
Chương 29: Mình không muốn cảm ơn cậu vì chuyện này
30
Chương 30: Cười lớn vì sự ngốc nghếch của Tiểu Ân
31
Chương 31: Cả hai .. nên chọn cái nào đây
32
Chương 32: Hẹn
33
Chương 33: Đồ ăn ngon thật
34
Chương 34: Dậy trễ
35
Chương 35: Không còn em gái
36
Chương 36: Làm hoà
37
Chương 37: Thay đổi phong cách
38
Chương 38: Xinh đẹp
39
Chương 39: Nhịp tim đập liên hồi
40
Chương 40: Lời hứa đó khi nào thành thực
41
Chương 41: Nấu ăn
42
Chương 42: Món ăn kinh dị
43
Chương 43: Gặp phải tên đê tiện
44
Chương 44: Quen biết lớn
45
Chương 45: Trùm lớn đáng sợ vậy sao ?
46
Chương 46: Bánh hôm nay rất ngọt
47
Chương 47: Anh Thư tìm gặp
48
Chương 48: Ăn sáng chung
49
Chương 49: Không phải lỗi của ai cả
50
Chương 50: Tạo bất ngờ
51
Chương 51: Dây chuyền
52
Chương 52: Hiểu lầm
53
Chương 53: Khoảng cách
54
Chương 54: Nguội lạnh
55
Chương 55: Tạm biệt thanh xuân đau lòng
56
Chương 56: Vô tình nhìn thấy cậu
57
Chương 57: Không còn nhìn thấy
58
Chương 58: Đi làm muộn
59
Chương 59: Chính thức mua lại công ty Vạn Thành
60
Chương 60: Ký hợp đồng làm việc
61
Chương 61: Bất ngờ phía sau hợp đồng
62
Chương 62: Công ty gặp sự cố
63
Chương 63: Đưa về
64
Chương 64: Hoảng hốt
65
Chương 65: Những lời muốn nói
66
Chương 66: Chịu trách nhiệm
67
Chương 67: Quần áo mới
68
Chương 68: Điều ước
69
Chương 69: Nhiều tháng không về nhà
70
Chương 70: Xem như con gái
71
Chương 71: Thuyết phục
72
Chương 72: Thoả thuận đôi bên
73
Chương 73: Gặp biến thái trên xe buýt
74
Chương 74: Buổi tối vui vẻ
75
Chương 75: Ẩn ý
76
Chương 76: Bức ảnh được nhìn thấy
77
Chương 77: Theo sau xem xét tình hình
78
Chương 78: Theo dõi
79
Chương 79: Xuất hiện cô gái phù hợp
80
Chương 80: Sự lạnh lùng khó đoán
81
Chương 81: Gặp anh ở phòng thay đồ
82
Chương 82: Hoà chung thành một
83
Chương 83: Yêu em
84
Chương 84: Hạnh Phúc
85
Chương 85: Hẹn hò
86
Chương 86: Xuống căn tin tạo không khí
87
Chương 87: Nếu anh rời đi em sẽ nhảy xuống
88
Chương 88: Trở về nhà
89
Chương 89: Kết thúc (hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play