Bữa trưa đã đến rồi đây, các con mau lại ăn nào.
Bà nội từ phòng bếp đi ra trên tay cầm hai dĩa thức ăn, một dĩa là rau xào thịt bò, dĩa còn lại là nộm gân bò sốt chanh dây. Bà từ từ đem lại xuống bàn, rồi tiếp tục xuống bếp lấy thêm canh và cơm vào, tiện thể bảo Hạ Thiên vào trong lấy bát đũa ra.
Ba người ngồi xuống bàn ăn, cô ngồi cạnh bà còn Hạ Thiên ngồi xuống bàn ăn đối diện họ.
- Hai đứa mau ăn đi
- Dạ
Cả hai người đồng thanh nói, Tiểu Ân liền gắp cho bà miếng bò, sau đó đến lượt Hạ Thiên cũng gắp đồ ăn qua cho hai người
- Ngon quá bà ơi, con nhớ lại hồi nhỏ ghê luôn á, con hồi nhỏ cũng hay qua nhà bà ăn chực như vậy, món nào của bà làm cũng đều ngon cả.
- Bữa nay nếu muốn con cứ qua đây ăn cơm với bà, cũng lâu rồi bà mới thấy Tiểu Ân ăn chung với con như vậy, ở đây con bé chỉ có con là bạn nên khi nào rảnh thì qua chơi với con bé đi.
- Dạ được
Thấy hai người nói chuyện với nhau Tiểu Ân liền hỏi:
- Khi nào ông về vậy bà
- Chắc 7h sáng mai đó con
Nghe bà nói vậy Hạ Thiên liền nhảy vào nói:
- Bà ơi tối nay con ngủ ở phòng khách được không bà, ở nhà một mình con buồn lắm, buổi tối con là con trai con sẽ bảo vệ mọi người.
- Có bà bảo vệ cậu thì có, thôi về nhà cậu mà ngủ đi
Nói xong Tiểu Ân bĩu môi thấy vậy cậu liền đáp trả:
- Nè cậu khinh thường mình sao, mình đây là đấng nam nhi mạnh mẽ đó nhé, mình chưa bao giờ biết sợ là gì hết.
- Thôi cậu xạo quá đi, cậu không nhớ ai đã đưa cậu về nhà bà khi cậu sợ sao.
Cứ thế một đoạn hình ảnh ùa về, Hạ Thiên lúc ấy còn nhỏ chưa biết gì, cậu nhớ lúc đó bố mẹ cậu có việc bận chưa làm về, ở trong nhà chỉ còn có cậu và bóng tối bao trùm, cậu khi nghe tiếng động nhỏ thì la hét chạy ra khỏi nhà, cậu chạy mãi chạy mãi bỗng thấy một cô bé xinh xắn làn da trắng mịn hai bên má búng sữa đôi mắt to tròn đang nhìn cậu không hiểu sao lúc đó cậu đã ôm chặt cô bé đó không buông ra.
- Nè cậu ơi, thả mình ra , cậu bị làm sao vậy ?
- Cứu, cứu mình trong đó có ma, trong phòng mình có ma
- Thật sao, nhưng ma trông như thế nào ?
- Nó to lớn lắm, mặc áo màu trắng rồi xoã tóc,..xoã tóc ..hai bên xuống.... cứ thế ngồi ở phòng mình, mình sợ lắm.
- Đáng sợ quá, thôi cậu về nhà với mình đi, nhà ông bà mình ở gần đây lắm.
- Được
Cậu bé đó từ từ buông tay ra để cô bé nắm tay mình chạy về phía trước, bóng dáng đó khiến cậu hạnh phúc. Vừa đi cô bé đó vừa hỏi:
- Cậu tên là gì? Mình tên là Trương Tiểu Ân.
- Mình tên là Triệu Hạ Thiên
- Được, từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cậu khỏi con ma đó, cậu đừng sợ nữa..
- Được, bây giờ cậu bảo vệ mình nhất định sau này mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ lấy cậu.
- Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nha.
- Đúng vậy chúng ta sẽ là bạn tốt nhau mãi mãi..
Đến nơi cô bé dẫn cậu vào nhà ông bà, ông bà thấy vậy ngạc nhiên, bà liền hỏi cô:
- Tiểu Ân đây là ai, bạn con sao ?
- Từ giờ bạn ấy là bạn của con, cậu ấy đang rất sợ con ma trong phòng cậu ấy đó bà.
- Hả?
Ông bà bật cười mấy đứa trẻ cứ thế không hiểu chuyện cũng cười theo cùng, sau khi bà hỏi cậu mọi chuyện là như nào thì cậu kể toàn bộ sự thật ra, thì ra cậu chỉ ở trong phòng nhưng nghe thấy tiếng đồ rớt nên tưởng tượng ra hình ảnh con ma nữ liền chạy ra ngoài mà thôi. Nghe vậy Tiểu Ân cười lớn:
- Thì ra cậu chỉ tưởng tượng thôi sao
- Mình.. hihi..
Hữu thiên vuốt đầu nhìn họ cười. Ông bà nhớ ra chuyện gì đó liền nói:
-Chúng ta biết bố mẹ con nhưng mà chúng ta không có số điện thoại của họ, con có nhớ số của họ không?
- Dạ có là 0869736283, đậy là số bố con, bố con bảo con phải nhớ kỹ để mỗi khi cần cứ goi cho bố.
- Được rồi để ta gọi cho bố mẹ con nói con ở đây để họ không lo lắng.
Ông nội mở máy ra bấm số gọi cho bố cậu sau khi biết tin họ sẽ về muộn liền xin ông bà giúp họ trông thằng bé, họ làm xong họ sẽ tới đưa thằng bé về. Thấy vậy ông liền đồng ý bảo họ cứ làm việc đi để cậu ở đây họ chăm sóc. Ông nội gọi xong bà liền hỏi:
- Hai đứa lúc đi đã đóng cửa chưa
- Dạ chưa
- Vậy thì dẫn ta tới đó, ta sẽ đóng cửa cho con.
Bà dẫn tay Hạ Thiên đi, Tiểu Ân thấy vậy cũng chạy theo sau, đến nơi Tiểu Ân rất ngạc nhiên nhà cậu ba tầng trang trí bên ngoài rất đẹp mắt toàn là hoa khiến cô rất thích thú. Chỉ nhìn thấy bên ngoài cũng rất đẹp rồi, bên trong chắc có lẽ còn đẹp hơn nữa. Nhưng ba người chỉ khoá cửa không vào, nên cũng chả thấy bên trong như thế nào. Khoá cửa xong bà dẫn họ về nhà, nhà của cậu rất gần nhà bà nó chỉ cách nhà bà 5-6 nhà là tới vì vậy rất nhanh đã tới nhà bà. Nhà bà tuy không đẹp như nhà cậu chỉ là nhà cấp 4 có mái gác lửng nhưng khi vào bên trong cũng rất rộng rãi thoải mái. Dẫn hai người ngồi lại bàn ăn bưng thức ăn tới, Tiểu Ân nhìn lui nhìn tới không thấy mẹ đâu liền hỏi:
- Bà ơi, mẹ con đâu rồi bà.
- Bố mẹ ra ngoài có chút việc lát sẽ về.
- Dạ
- Con và Hạ Thiên ăn đi, ông bà đi dự tiệc nên ăn rồi hai con cứ ăn đi.
-Dạ
Cả hai đồng thanh rồi ngấu nghiến ăn thật nhanh, hai người khen tới tấp món bà ngon , bà nấu ăn ngon thật. Ăn xong thì bố mẹ cậu đến đón cậu về, cúi đầu cảm ơn họ . Hạ Thiên thấy bố mẹ liền chạy ra vui mừng, bà bên cạnh thấy thế cũng tươi cười liền nói:
- Sau này bố mẹ con bận thì con qua đây ăn với nhà bà.
- Thật hả bà, de.. hay quá.
Bà gật đầu,cậu nhảy nhót không ngừng thấy thế bố mẹ cậu liền nói:
- Vậy sau này nhờ cô chú giúp đỡ ạ
-Được
Sau đó ba người họ cảm ơn rồi quay về nhà.
- Này, này cậu nhớ ra gì chưa hả?
Tiểu Ân lôi cậu về thực tại khiến cậu bối rối đỏ mặt, liền cố biện minh:
- Lúc đó mình còn nhỏ, giờ mình lớn rồi không còn sợ nữa đâu.
Bà và Tiểu Ân nhìn nhau cười làm cậu xấu hổ cũng cười theo, bà liền nói:
- Nếu vậy tối nay con cứ ngủ ở phòng khách cũng được, tối nay ba bà cháu ta cùng trò chuyện.
- Dạ, tốt quá, con yêu bà
- Thằng nhóc này, thôi mấy đứa mau ăn đi kẻ nguội.
-Dạ
Cậu nhìn Tiểu Ân lè lưỡi trêu đùa cô rồi cũng ngồi xuống ăn. Tiểu Ân nhìn cũng không nói nữa tiếp tục ăn.
Updated 89 Episodes
Comments