Sau khi ăn trưa xong bà xuống bếp rửa bát, cậu và Tiểu Ân cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem ti vi, hai người vừa coi vừa cười làm cho bà ở trong cũng bất giác cười nhẹ.
- Này, mình thấy cậu rất giống cô bé trong đó, vừa đanh đá vừa xấu xí. ha.ha.
- Cậu dám, mình cho cậu nói nè, cho cậu nói nè.
Vừa nói Tiểu Ân vừa đánh vào vai cậu, khiến cậu chạy quanh nhà để cô chạy theo đuổi đánh. Cứ thế xong xuôi cả ba người ngồi xem phim cùng nhau. Được một lúc thì Tiểu Ân thấy hơi mệt liền nói bà mình lên trên phòng nằm nghỉ, bà thấy Tiểu Ân mệt liền nhờ Hạ Thiên dìu cô lên phòng. Hạ Thiên đỡ Tiểu Ân lên phòng nhưng ngang đoạn hành lang thì cô thấy rất mệt và thấy họ đã qua khuất khỏi ánh mắt bà cô liền nói nhỏ với cậu:
- Cậu đừng nói gì hết với bà, bà lớn tuổi rồi không nên để bà lo lắng. Cậu đưa mình vào trong đi.
Thấy Tiểu Ân rất mệt không ngần ngại tay cậu đưa lên bế cô vào phòng đặt cô xuống giường, cô rất nhẹ khiến cậu cảm thấy sẽ dễ bay. Nhìn Tiểu Ân mệt mỏi ngủ say cậu ngồi xuống vuốt tóc bên tai của cô , lộ ra hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp động lòng, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ của cô rồi rời đi.
Về thấy bà lo lắng, nhớ đến lời của Tiểu Ân, cậu liền nói:
- Tiểu Ân không sao đâu bà, cậu ấy chỉ hơi mệt rồi ngủ thôi, bà đừng lo
- Vậy thì được rồi, bà chỉ mong con bé khỏe mạnh mà thôi.
- À bà ơi, hình như trên phòng cậu ấy bên trong phòng tắm nước không chảy thì phải
- Đúng rồi ha, bà quên mất cái đó cũng lâu rồi không sử dụng nên nó bị tắc nghẽn rồi, để bà gọi thợ đến sửa mới được, tiện thể bà gọi họ sơn lại phòng cho con bé luôn.
Vừa nói bà liền gọi thợ đến sửa lại phòng cho Tiểu Ân.
Hạ Thiên nhìn thấy thì cũng đến bên bà ngồi xem phim. Ba mươi phút sau các thợ sửa đến, thấy ồn Tiểu Ân liền tỉnh dậy chay về xuống dưới xem, Hạ Thiên thấy vậy liền hỏi:
- Cậu dậy rồi sao, cậu thấy đỡ hơn chưa.
- Ừ, mình thấy đỡ hơn rồi, bà đâu ?
- Bà đang nói chuyện với những người sửa phòng bên ngoài kìa.
Tiểu Ân nhìn ra ngoài không hiểu chuyện gì liền nói:
- Bà định sửa ở đâu sao gọi họ tới đây nhiều thế.
Hạ Thiên bên cạnh nói:
- Sửa phòng của cậu đó.
- Nhưng phòng mình thế cũng ổn rồi mà, đâu cần phải kì công vậy.
- Trời ơi cậu phải con gái không vậy, phòng cậu đâu có còn đẹp nữa đâu, cậu không thấy hả.
Cô gõ vào đầu cậu nói:
- Cậu xem chỗ nào mình không giống con gái đâu.
- Chỗ nào cũng không giống, mình thấy cậu giống hổ dữ hơn.
Tiểu Ân tiếp tục đánh vào vai cậu:
- Cậu coi chừng mình đó.
- Được rồi, ra xem bà đi, cậu đi nổi không mình dìu cậu.
- Mình ổn chúng ta ra xem sao.
Hai người chạy ra bà thấy vậy liền nói:
- Tiểu Ân sao con dậy sớm thế, con vừa mới chợp mắt thôi mà, hay chúng ta đã làm ồn sao.
- Dạ không đâu ạ, con ngủ cũng nhiều rồi, không sao đâu bà.
- À vậy thì mọi người lên phòng sửa lại phòng giúp tôi đi.
Bà quay sang nói với những người xung quanh, họ liền đem đồ vào nhà lên trên sửa lại căn phòng.
Ba người ở dưới xem phim, Tiểu Ân dựa đầu vào vai bà nói:
- Bà ơi lát con có thể ra ngoài đi dạo không ?
- Nhưng mà sức khỏe con còn yếu lắm, bà sợ con sẽ mệt.
Bà vuốt tóc Tiểu Ân nhẹ nhàng, Hạ Thiên bên cạnh liền chen vào:
- Cậu định đi đâu mình chở cậu đi.
Bà nghe vậy liền vui mừng:
- Vậy thì để Hạ Thiên đi cùng con bà sẽ yên tâm hơn.
- Dạ vậy cũng được ạ.
4h chiều nắng cũng dần buông xế chiều, Tiểu Ân cùng Hạ Thiên lên xe đi dạo.
- Cậu muốn đi đâu, mình chở cậu đến đó.
- Mình không biết nữa, ở đây mình cũng không biết nhiều chỗ cậu cứ chở mình đi đến nơi nào yên tĩnh bình yên một chút.
- Được, mình có chỗ này cũng đẹp lắm, mình chở cậu tới đó.
Updated 89 Episodes
Comments