Chương 3: Dạy anh trở thành một người mới.

Anh đã ở với cậu được một tuần, ban đầu anh còn bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra. Văn Khiêm không vội cũng từ từ giải thích mọi thứ giúp anh.

Anh nhớ đến hôm đấu giá đó, mọi thứ xung quanh như ngừng lại và trước mặt anh là cậu. Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cậu giống như một thiên thần được phái xuống để cứu rỗi đời anh. Và khi cậu cất tiếng nói rằng bản thân anh đã thuộc về cậu. Anh vui mừng không thể nói lên lời.

"Kể từ hôm nay, cậu sẽ là người của riêng tôi, là vệ sĩ của mình tôi, cậu phải theo tôi 24/24, không được biến mất, phải luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi. Cậu rõ chưa?"

Suốt một tuần nay, anh được cậu đưa đến công ty đào tạo sát thủ và bài huấn luyện của anh được đích thân Văn Khiêm đưa ra. Cậu không kiêng nể gì cả, những bài học mà trước kia khi làm một đứa trẻ mà cậu phải chịu, ngay hiện tại cậu cũng đang áp dụng cho anh. Cậu muốn đào tạo anh thành một sát thủ xuất sắc.

"Nói cho tôi biết cậu tên gì"

"Tôi là Tử Hoàng."

Văn Khiêm hài lòng. Những ngày tiếp theo, không ngoài dự đoán của cậu. Tử Hoàng thực sự rất thông minh và tài giỏi, học 1 hiểu 10 và việc đó khiến cậu cực kỳ hài lòng.

Tử Hoàng đã thông thạo được kha khá vũ khí, Văn Khiêm đã đứng từ xa quan sát khi anh luyện tập, ngoài sức tưởng tượng. Những đối tượng của anh đều bị gục ngã ngay tức khắc.

Anh vẫn đang tìm hiểu về vật lý học, hoá học, công nghệ. Anh tiếp thu rất nhanh, chưa đến ba ngày anh đã có thể tự sáng tạo ra bom nổ, giải được các bài trên máy tính, quả thật là thiên tài hiếm thấy.

Sau một tuần, Văn Khiêm vì muốn thử sức của Tử Hoàng, liền lệnh xuống để chuẩn bị một buổi đấu giữa anh và cậu.

Căn phòng đấu chỉ có hai người bên trong đang đứng đối diện nhau. Văn Khiêm đã thay bộ vest và thay thế bằng đồ sát thủ. Tử Hoàng cũng được chuẩn bị sẵn.

Cuộc chiến diễn ra, cả hai người họ đều quan sát lẫn nhau, Văn Khiêm nhếch môi, xem ra anh đã nắm được điều đầu tiên khi đối mặt với kẻ thù. Vậy thì cậu sẽ là người ra tay trước vậy.

Văn Khiêm lao tới, bắt đầu ra chiêu với Tử Hoàng, anh né được chiêu đầu tiên nhưng đã bị đánh ngã bằng chiêu thứ hai. Quả nhiên là chủ tịch của công ty đào tạo sát thủ, động tác ra tay của cậu quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Nhìn anh đang ngồi dậy, cậu lùi về sau thủ sẵn.

"Quan sát là một điều tốt, hãy cố gắng áp dụng nó với cách ra chiêu của cậu."

Khi Tử Hoàng đứng dậy được rồi, anh ra tư thế thủ sẵn, lần này anh sẽ cố gắng phản ứng kịp thời.

Văn Khiêm tiếp tục là người tiến tới, lần này anh đã rút được kinh nghiệm, né được gần hết các chiêu ra tay của cậu, chỉ có vài cái bị sượt vào người anh.

Tử Hoàng thở dốc, quyết tâm là đỡ được toàn bộ đòn của cậu.

Cả hai cứ đánh rồi né. Thời gian kéo dài không biết bao nhiêu rồi nhưng cả cậu cũng bắt đầu thấm mồ hôi. Tử Hoàng cố hít thở thật đều.

Văn Khiêm lại một lần nữa hạ được Tử Hoàng, đến lúc cậu định ra chiêu cuối cùng, bất ngờ bị mất đà, cậu rơi tự do về phía anh. Cậu nhắm mắt chờ đợi cú ngã định mệnh.

Kết quả như được ai đó kéo lại và cậu ngã vào lòng Tử Hoàng.

Anh trong lúc chờ cậu ra chiêu cuối, liền thấy được biểu cảm hoảng hốt của cậu, biết rằng cậu bị mất đà nên không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay ra đỡ cậu.

Văn Khiêm chấn tĩnh lại một lát, nhìn lại tư thế của mình với Tử Hoàng mà trớ trêu. Phía trên cậu là anh đang khổ sở để gượng dậy. Cậu cười vui vẻ.

"Cậu làm tốt lắm."

Tử Hoàng nhìn thấy nụ cười của cậu, lúng túng không biết phải phản ứng lại như thế nào. Được cậu khen, anh cũng bất giác đỏ mặt.

"Tôi còn nhiều thiếu sót lắm."

"Không đâu, mới được một tuần mà cậu đã có thể né được gần hết chiêu của tôi chứng tỏ cậu rất giỏi đó."

Văn Khiêm phủ nhận sự tự ti của anh, đưa tay chạm vào hai bên mặt của anh vuốt ve, cười hài lòng. Đôi lúc cậu cũng xoa đầu nhằm ý khen.

"Ngài..tôi muốn biết thêm về ngài, có được không?"

"Hửm..tôi à?" Văn Khiêm ngạc nhiên. "Được thôi. Tôi là Cao Văn Khiêm, tên khác là Erik Lucius Limson, 26 tuổi, từng là thành viên sát thủ của một khu căn cứ bên Đức. Công việc hiện tại là làm ông chủ."

"26 tuổi?" Tử Hoàng hỏi lại, Văn Khiêm gật đầu xác định lại. "Trông ngài trẻ hơn so với tuổi."

"Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu?"

"Tầm 17 hoặc 18 tuổi."

Văn Khiêm cười phá lên. "Làm gì mà giảm nhiều như vậy?"

"Tôi nói thật đó."

Tử Hoàng gật đầu liên tục. Văn Khiêm cười chưa đủ, thấy anh chứ hoảng hốt cố chứng minh mình nói thật. Cậu đưa tay lên xoa đầu anh.

"Được rồi..tôi tin cậu." Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh. "Và tôi cũng tin chắc rằng cậu sau này sẽ trở thành một sát thủ thiên tài thôi."

 

Lại tiếp tục một tuần trôi qua, Tử Hoàng hiện tại có thể chắc chắn về đánh đấm, võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí đã tăng lên rất nhiều. Văn Khiêm cực kỳ hài lòng.

Ngày qua ngày, Văn Khiêm dẫn Tử Hoàng đi mua sắm, hai tuần nay, anh chỉ toàn mặc đồ của cậu, tuy rằng đồ cậu không nhỏ nhưng Tử Hoàng lại cao hơn cậu một cái đầu nên cỡ nào cũng sẽ có sự chênh lệch.

Đi vào cửa hàng đồ hiệu, cậu liên tục chọn đồ cho anh, đếm tất cả không dưới 10 bộ. Và anh đã cùng cậu đi đến cửa hàng thứ 5 rồi, Tử Hoàng đã nhiều lần ngăn cản Văn Khiêm.

"Cản cái gì? Bây giờ đến khu đồ lót. Không mua rồi tôi với cậu mặc chung hả?"

Văn Khiêm lấy cả chục cái quần lót cho anh, tự tay chọn lựa kỹ càng và cậu toàn nhắm những cái đắt nhất và bỏ vào giỏ.

Tới chỗ đồng hồ hiệu, cậu chọn cả chục cái, dự tính lấy hết, Tử Hoàng đã ngăn lại và trả giá rằng mình sẽ nhận nhưng chỉ duy nhất một cái thôi. Văn Khiêm hậm hực mà đồng ý.

Đến cửa hàng giày cũng y hệt. Cả chục đôi vì lí do đôi này đôi kia, vài cái giày sneaker, cũng vài cái giày sandal, mấy đôi dép. Cậu thấy đẹp và vừa ý thì lập tức sẽ chọn ngay.

Túi hàng trên tay Tử Hoàng ngày càng nhiều, việc của Văn Khiêm là chỉ có quẹt thẻ là được. Anh nhìn đống đồ cậu mua mà tái mặt. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng cầm trên tay nhiều đồ như vậy. Nên bây giờ anh cảm thấy rất áp lực.

Khi gần như đã mua hết cái trung tâm thương mại, cậu và anh trở về nhà. Văn Khiêm giúp anh sắp xếp đồ ra tủ trong phòng. Nói về cái tủ, cậu cũng đã mua nó trong lúc đi mua sắm. Cái giường cũng là do cậu tùy hứng chọn, bàn làm việc cậu cũng mua về 1 cái nữa.

"Sao ngài lại làm như vậy?"

"Chuyện gì?"

"Cứu tôi, dạy tôi nhiều thứ, mua một đống đồ dùng." Tử Hoàng lẩn tránh. "Chúng ta không quen nhau. Tôi là được ngài mua về, là nô lệ, vậy sao ngài còn đối xử tốt với tôi như vậy?"

Văn Khiêm nghĩ ngợi, lại nhìn anh, bật cười đi tới đứng đối diện anh.

"Cậu là được tôi mua về." Tử Hoàng gật đầu. "Có nghĩa cậu người là của tôi." Anh lại tiếp tục gật đầu. "Và người của tôi không thể nào không tài giỏi được."

Anh hơi chần chừ.

"Cậu từ nay sẽ là vệ sĩ của tôi nên cậu phải ở bên cạnh tôi bảo vệ cho tôi, canh chừng tôi, chăm sóc tôi. Không được biến mất. Người của tôi tuyệt đối không được thiếu thốn, phải đủ hoặc hơn người khác."

"...." Tử Hoàng không thể nói được nữa.

"Cậu đã rõ chưa?"

"Đã rõ."

"Vậy nhắc lại xem. Cậu là của ai?"

"Tôi là của ngài."

Văn Khiêm hài lòng, kéo anh đứng dậy để tiếp tục soạn đồ ra.

 

Buổi huấn luyện vẫn tiếp tục diễn ra, Tử Hoàng đang chiến đấu với những người bên trong, Văn Khiêm đứng từ trên cao nhìn xuống, quan sát kỹ từng động tác mà anh đang đánh.

Rất tốt, rất có lực, không hề xem thường đối thủ, rất biết quan sát xung quanh, lợi dụng thời điểm thích hợp để ra đòn.

Trận đấu kết thúc, Tử Hoàng hít thở lấy lại hơi. Trong phòng thay đồ, anh lấy đồ trong tủ ra, quay lại thấy vài người đang nhìn anh với ánh mắt khác thường.

Bọn họ đi tới chỗ anh. Nhép miệng cười mỉa mai.

"Vậy đây là thằng nhóc mà ngài Limson mua về. Trông cũng ngon lành ấy nhỉ?"

"Ừ...coi vậy mà có giá lắm nha. Ngài Limson bỏ ra tận 1 triệu đô để mua nó về."

"Oh...đắt giá nhỉ.".

Tử Hoàng không cảm xúc, tính lướt qua bọn họ để đi về, ngài Văn Khiêm còn đang đợi anh ở bên ngoài nữa.

Chưa ra được tới cửa, anh bị kéo ngã xuống đất. Bị đè lên người, hai tay cũng bị hai người kia giữ lại.

Người đang ở ngồi trên người anh cười khinh, vỗ mặt anh vài cái.

"Đừng nghĩ rằng bản thân được ngài Limson nâng đỡ thì lên mặt với tụi này. Là nô lệ thì nên biết vị trí của bản thân mình đi."

Người đó móc ra con dao ngắn, xoay xoay trên tay. Tử Hoàng vẫn không có bất cứ biểu hiện nào trên mặt. Điều này khiến tên đó tức giận.

Tử Hoàng quan sát biểu cảm trên mặt của tên đó, lại lia mắt nhìn xung quanh để tìm kẻ hở. Khi xác định xong, anh thả lòng toàn thân một chút. Đột nhiên dùng chân kẹp cổ của tên đang ngồi trên người mình và kéo về sau một cách cực mạnh.

Cả ba người đều không dự đoán được chuyện này, anh đã loại được người ngồi phía trên làm hai người kia mất cảnh giác, anh giật tay phải của mình ra, kéo áo tên bên trái lại và đấm. Tên bên phải cũng bị kéo lại và bị đánh đến ngất.

Tử Hoàng thở mạnh, bình tĩnh lại. Cầm lấy túi đồ bước ra ngoài. Văn Khiêm đứng dựa tường bên cạnh cửa, cậu cười với anh. Bước tới.

"Làm tốt lắm. Tôi biết trận đấu lúc nảy cậu vẫn chưa làm hết sức. Quả nhiên không làm tôi thất vọng về khả năng của cậu."

"Ngài biết tôi sẽ gặp rắc rối bên trong?"

"Tất nhiên. Không thì làm sao tôi biết được khả năng của cậu đến đâu."

Văn Khiêm nhún vai.

"Cậu làm rất tốt. Đi thôi, tới lúc học bài khác rồi."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play