Chương 4: Một đêm tình.

Tử Hoàng theo Văn Khiêm để học về máy tính, cậu dạy hết cho anh biết những việc cần làm vì sau này không những là vệ sĩ, anh còn phải làm luôn thư ký cho cậu.

Được Văn Khiêm kèm cặp, cộng thêm đi cùng với cậu lên công ty để xem sổ sách. Tử Hoàng được học tập rất nhiều.

"Đã mấy tuần cậu học ở đây rồi. Nắm được quy trình làm việc chưa?"

"Rồi, thưa ngài."

Văn Khiêm gật đầu hài lòng. Tử Hoàng lật cuốn sổ của mình để nói rõ lịch của cậu.

"- 10:00 trưa nay có buổi hẹn ăn trưa cùng chủ tịch của công ty XX

- 17:00 chiều nay có buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới công ty YY, họ đã gửi giấy mời đến.

Tôi đã sắp xếp sẵn mọi thứ rồi."

"Chỉ nhiêu đó thôi phải không?"

"Phải." Tử Hoàng chắc nịt, đóng cuốn sổ lại bỏ lại vào trong túi áo.

"Làm tốt lắm."

Đến trưa, như lịch đã lên, Văn Khiêm đang cùng ngồi ăn trưa với chủ tịch của công ty XX, mọi chuyện vẫn diễn ra khá suông sẻ, Tử Hoàng bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, cậu không còn phải lo nhiều cho anh nữa.

Tử Hoàng ngoài học tập từ cậu, anh cũng tự tìm tới tới những thư ký trước đó để hỏi thời gian biểu và thói quen của Văn Khiêm. Thông qua đó anh cũng biết được cậu là con người đào hoa nhất thế kỷ. Hầu hết các trợ lý và thư ký hiện tại đều nữ. Về công việc nếu không có cuộc họp nào với đối tác vào buổi tối thì cậu sẽ chạy đến the Unlimited để cặp kè với cô gái nào đó.

Vậy là từ nay anh cũng phải lo những cho những cuộc hẹn hò, ăn chơi của cậu sao?

Nghĩ tới đó là anh đã phát chán lên rồi. Nhưng Văn Khiêm là ông chủ của anh nên phải đành chịu.

Nếu buổi trưa có cuộc hẹn, thì ngay lập tức phải đặt một căn phòng ở khách sạn ấy. Văn Khiêm sẽ nghỉ ngơi tại đó.

Đến tối Tử Hoàng cùng cậu đi đến dự buổi tiệc. Vừa vài ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai người họ. Anh có chút khó chịu vì từ trước giờ ngoại trừ đợt ở trên sân khấu vụ mua bán người lần trước, chưa có nhiều người nhìn vào anh như vậy. Mặc dù Tử Hoàng biết đối tượng họ nhìn không phải là anh, mà là ông chủ của anh, Văn Khiêm.

Khác với anh, Văn Khiêm nhếch môi, phong thái ông chủ bước vào trước hàng chục con mắt đang nhìn. Cậu không hề ngại ngùng hay sợ sệt trước những người đang nhìn. Ngược lại còn thấy chán ghét không thôi.

"Tử Hoàng đi nào."

Anh đi theo sau cậu, đứng ở chỗ góc khuất, không muốn nghĩ nhiều, cậu sai anh đi lấy rượu. Tử Hoàng gật đầu, quay đi và trở lại.

"Cậu không lấy cho cậu à?"

"Không thưa ngài."

Văn Khiêm liếc anh, cũng không quan tâm, nhấp nhẹ ly rượu.

Cả hai đang đứng bàn về công việc cho ngày mai. Tử Hoàng rất nghiêm túc nói lại lịch trình cho cậu, Văn Khiêm chán nản vì nghe anh nói.

Từ xa có người đang đi đến chỗ của họ.

"Xin chào...cậu Limson."

Văn Khiêm bị gọi bất ngờ, quay sang nhìn. Trong đầu suy nghĩ rằng đây là ai?

Mặc dù không nhớ là ai nhưng cậu cũng phải tỏ ra quen biết. Cậu đứng thẳng người đi tới bắt tay với ông ta. Nở nụ cười thân thiện.

"Xin chào ngài."

"Buổi tiệc hôm nay lớn đúng không? Có vẻ như chủ tịch của họ cuối cùng cũng chú tâm cho những buổi tiệc rồi."

Lời nói nghe có vẻ mỉa mai như thế này chỉ có thể là chủ tịch của công YJ, lần cuối gặp ông ta là mấy tuần trước, cũng là hôm cậu gặp anh ở buổi đấu giá.

"Hình như là như vậy rồi. Buổi tiệc ra mắt hôm nay lớn đúng không?"

"Ừ.." Chủ tịch của YJ gật gù.

Buổi ra mắt bắt đầu. Mọi người đều về lại vị trí của mình. Văn Khiêm không tự chủ mà xích lại gần Tử Hoàng. Hình như ở gần anh giúp cậu an tâm hơn nhiều.

Cậu vẫn ở bên cạnh tâm sự với Tử Hoàng, cậu chán nản vì anh là một người quá nghiêm túc, anh sắp xếp công việc quá tỉ mỉ và hầu như cậu hiếm có ngày nghỉ nào.

"Như vậy là bóc lột sức lao động của con người."

"Phải tuân theo." Tử Hoàng không kiêng nể, trừng mắt với cậu. "Tôi có coi lại lịch làm việc gần đây. Có những ngày ngài không đi làm, làm cho tiến độ của công ty bị chậm."

Văn Khiêm bị mắng, cậu không dám nói nhiều, nhưng lúc đó cậu nghỉ là có lí do mà. Và lí do đó thật sự chính đáng.

"Tôi...có lí do mà." Văn Khiêm khóc ròng.

"Tôi biết và đó là chuyện riêng của ngài nên tôi sẽ không xen vào. Từ nay tôi sẽ cố gắng giúp ngài hoàn thành lượng công việc trong ngày."

"Cậu..cậu..."

"Mặc dù tôi là người mới, kinh nghiệm vẫn còn thiếu sót nên mong ngài từ nay giúp đỡ tôi." Tử Hoàng mặt không xúc cảm mà yêu cầu cậu.

Văn Khiêm liếc xéo. Không thèm chú tâm đến anh nữa, quay lại với buổi tiệc. Bọn họ đứng nghe bài thuyết trình về sản phẩm mới, đôi lúc sẽ bàn bạc một chút về sản phẩm họ đang nghe.

"Cậu thấy sao về sản phẩm này."

"Tôi không biết thưa ngài."

"Thư ký gì kỳ cục vậy?"

Văn Khiêm được đà nên chọc anh, cười giỡn với Tử Hoàng không một chút phòng bị.

Khi bài thuyết trình đã hết, tất cả mọi người chìm vào bữa tiệc. Có người đi đến chỗ của cậu. Trên tay là một ly rượu vang. Người đi đến và mời Văn Khiêm một ly, cậu bị bất ngờ vì có người đến bắt chuyện với cậu, Tử Hoàng quay lại tác phong như cũ, không còn tranh luận với cậu nữa.

Văn Khiêm cũng gật đầu chào hỏi với tên đó. Hai bên vẫn nói chuyện rất bình thường, đến khi tên đó đưa cho cậu một ly rượu nói rằng mình mới nhập khẩu về nên muốn mời cậu một ly.

"Tôi dạo này đang kiêng rượu."

"Vậy là ngài không nể mặt tôi rồi."

"Ý tôi không phải ý thế."

Ban đầu vẫn còn giữ ý định từ chối nhưng vẫn là không nên phụ ý tốt của người ta. Cậu cầm ly rượu, đánh mắt sang Tử Hoàng đang cùng nói chuyện với một vị tiểu thư nào đó. Có vẻ như anh đã được nhìn trúng rồi nhỉ.

"Nào..xin mời ngài. Tôi cố ý mua để mời ngài đấy."

"Vậy..cảm ơn. Tôi sẽ thưởng thức."

Văn Khiêm mặc dù không muốn nhưng cũng không định làm mích lòng một trong những đối tác lâu năm của công ty. Cậu cạn ly với tên đó rồi uống một ngụm nhỏ. Gần đây cậu đang kiêng rượu một chút.

Tên đó nhếch môi như đã hoàn thành bước đầu của kế hoạch. Bây giờ chỉ cần đợi thời gian trôi qua thật nhanh thôi.

Ly rượu đó có chứa chất xuân dược, chỉ một ngụm nhỏ liền có thể khiến con người ta điên đảo trong thời gian ngắn. Phải chăng Cao Văn Khiêm đã quá tự tin vào khả năng chịu đựng của mình nên cậu mới mạnh dạn mà uống nó không?

5 phút trôi qua, trong người Văn Khiêm sôi lên. Cậu bắt đầu có cảm giác mơ hồ, hai chân cậu không đứng vững, cảnh ở trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo. Khi sắp ngã, cậu được ai đó đỡ. Cảm giác này thật xa lạ. Khác với cái ôm mà ngày trước Tử Hoàng từng đỡ cậu.

"Ôi có vẻ như ngài Limson hơi mệt rồi. Tôi sẽ đưa ngài vào trong phòng nghỉ ngơi."

Tên đó chạm vào người cậu, đỡ cậu đi vào phía trong mà không bị ai phát hiện. Đưa cậu vào căn phòng lớn, có giường, có phòng tắm, có tủ và một số đồ dùng khác, cứ như đã được trang bị sẵn.

Văn Khiêm lúc này nóng như lửa đốt, cậu như muốn trút hết mọi thứ đang ở trên người cậu. Sống tới từng tuổi này, cậu chưa bao giờ ham muốn mãnh liệt như thế. Cơ thể như không thể tự làm chủ được, cậu khó chịu kêu ứ ừ bằng giọng nghe rất quyến rũ.

Tên kia sau khi đã khoá chốt cửa, quay về với Văn Khiêm, nhìn cậu từ trên xuống dưới, mắt tên đó sáng rực, đưa tay chạm vào cơ thể đã được trút bỏ cà vạt và ba nút áo phía trên. Cơ thể tuyệt đẹp được lộ ra, tên đó nhìn không chớp mắt.

"Erik..ngài biết gì không? Tuy rằng ngài là đàn ông nhưng thực sự ngài rất quyến rũ, ngay cả đàn ông cũng không thoát khỏi vẻ đẹp này của ngài."

Văn Khiêm mơ màng, cảm giác có người đang chạm vào cơ thể mình, cậu khó chịu nửa muốn nửa không muốn.

"Đừng lo Erik..tôi sẽ khiến ngài hài lòng."

Tên đó bắt đầu mò mẫn trên người cậu, nâng niu hai đầu ngực, làm cho Văn Khiêm rên nhiều hơn. Mặc dù cảm thấy thoải mái nhưng cậu lại muốn cự tuyệt nhiều hơn. Cậu không thích người này.

Cậu bắt đầu chống đối, tên đó không quan tâm lại tiếp tục mò mẫn cậu. Văn Khiêm nhiều lần trốn tránh nhưng không thể.

Ngay khi cậu sắp bị lột đồ ra thì cánh cửa đột nhiên bị phá vỡ. Tử Hoàng xuất hiện.

Tên đó đang hành xử vô cùng thoải mái liền bị giật mình vì có ai đó phá hư cửa phòng.

Anh bước vào nhìn thấy cảnh tượng trớ trêu trước mắt. Thấy ông chủ của mình mơ mơ màng màng như đang chống cự, tên kia thì đang ngồi trên người của Văn Khiêm.

Cậu có rên khẽ. "Mau...bỏ..tôi ra.."

Chỉ cần nhiêu đó thôi, Tử Hoàng đi tới một cước đá văng tên đó ra khỏi người cậu. Tên đó bất tỉnh, anh đi tới chỗ Văn Khiêm, nhanh chóng cài nút lại cho cậu. Văn Khiêm cự tuyệt vì tưởng nhầm anh là người kia.

"Là tôi..là tôi đây thưa ngài."

"Hoàng..Tử Hoàng..."

Anh gật đầu với cậu, nhanh chóng sửa soạn lại rồi bế cậu đi ra khỏi chỗ này. Trên đường chở về nhà, Văn Khiêm khó chịu tột cùng, cậu cứ ôm bụng và phát ra những tiếng đau đớn. Dìu cậu về tới nhà, anh bế cậu thẳng vào bồn tắm, xả nước lạnh vào người cậu. Văn Khiêm la hét đủ điều.

"Ngài đã đỡ hơn chưa?"

Văn Khiêm chỉ lắc đầu, biểu cảm của cậu còn đau đớn hơn nữa. Tử Hoàng đau đầu.

"Được..tôi sẽ kiếm một người nào đó đến giúp ngài giải quyết."

Cậu nắm áo của anh lại, rên rỉ. "Giúp...tô..i.. Khô..ng chịu..nổ..i n...ữa. Là..m ơ...n..."

"Tôi là đàn ông thưa ngài." Tử Hoàng đính chính lại. Quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Là..m...ơ..n.."

Tử Hoàng cắn răng, liều mạng liền cởi hết đồ Văn Khiêm ra, bản thân cũng xoắn tay áo lên. Sau việc này, liệu họ sẽ còn như trước không?

Hot

Comments

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

chắc là không 🙃🙃

2023-07-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play