Chương 5: Một đêm tình - 2

Tử Hoàng vì muốn giúp Văn Khiêm vô tình bị chuốc thuốc. Cậu bây giờ đang khoả thân nằm trên giường, sắc mặt cậu đau đớn có, mơ hồ có, quyến rũ không thiếu. Cả người cậu đỏ bừng, bắt đầu thở dốc, cứ tiếp tục như thế này chắc cậu sẽ chết mất.

Anh đang ở phía trên cậu, đau đầu vì không biết phải làm gì trước. Lần đầu tiên Tử Hoàng dính vào việc này, mà còn với đàn ông. Với một người chưa từng quan hệ trước đây, việc này là quá khó cho anh rồi. Nhưng nếu không làm gì thì ông chủ của anh chỉ có nước bứt rứt mà chết thôi.

Tử Hoàng bắt đầu với việc ma sát để giúp cho Văn Khiêm được ra, cậu rên rỉ, chỉ mới có chạm vào thôi mà cậu run rẩy, cảm giác dần dần được thoả mãn đang chiếm lấy cậu. Nhưng vẫn chưa đủ. Cậu biết như thế này là chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Lần ra đầu tiên, cả hai đều thở dốc, Tử Hoàng lúc làm cho cậu ra được, anh mừng vô cùng, vậy có nghĩa là sự ham muốn của Văn Khiêm sẽ giảm đi đúng không?

Đột nhiên Văn Khiêm nhảy lên ôm chặt anh, hơi thở dồn dập, vừa khóc vừa rên rỉ bên tai anh với mong muốn nhiều hơn nữa.

"Đa..u lắm..Nữa..nhiều hơn nữa...tôi mu..ốn nhiều..hơn..."

"Thưa ngài..." Tử Hoàng bối rối không biết phải làm như thế nào.

"K..hôn..g..đủ nữ...a..đii..."

Anh cảm giác có gì đó chọt vào người mình, vị trí mà cậu ngồi lúc này vô tình làm khơi dậy dục vọng của anh. Nuốt nước bọt, Tử Hoàng ôm cơ thể trần trụi của cậu xoa xoa nhẹ. Một phần để an ủi cậu và cũng như để an ủi bản thân mình.

Anh thở dài. "Tô..i sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng..ngài...khó chịu thì..nói tôi biết."

Tử Hoàng từ từ chỉnh tư thế cho cả hai để dễ hành động hơn, đưa tay chạm vào cơ thể của cậu, làn da trắng và mịn đến lạ, đem so với con gái thì cậu cũng không thua kém. Thân hình thanh mảnh nhưng lại không hề yếu, như đang gọi mời anh, cổ họng thèm khát muốn hưởng thụ hết mùi hương trên người cậu, anh bắt đầu hôn lên từng nấc da trên cổ và vai, âu yếm vô cùng. Nhưng đâu ai biết rằng anh đang kiềm nén vô cùng.

Văn Khiêm rên, cảm nhận được sự ướt át quanh vùng cổ khi anh tham lam mút và cắn ở đấy. Cậu cũng cảm nhận được eo mình bị siết chặt và tấm lưng mình được chạm đến ngứa ngáy. Cậu dựng đứng khi bị cắn vào phần xương quai xanh.

Tử Hoàng thích thú với phản ứng của cậu, liền đặt cả người cậu xuống giường, chạm tay lên phần ngực của cậu, sờ soạn khắp nơi và đặt vài dấu hôn ở đó. Văn Khiêm tóm lấy anh.

"Hô...n...hôn...tôi.."

Ngay cả khi làm với đàn ông, ngài vẫn muốn được hôn sao?

Tử Hoàng bất lực, chồm lên chạm môi với cậu, anh mút môi cậu nhẹ nhàng như không muốn làm cậu đau, Văn Khiêm vẫn thấy không đủ, tự nâng đầu lên, cắn vào môi anh, đưa cả hai tay ôm chặt anh lại, tự ý biến thành nụ hôn kiểu Pháp, cậu thèm muốn đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của anh kêu ư..ử...

Đầu óc lúc này của Tử Hoàng bùng phát, anh đã cố giữ lý trí để đối xử với Văn Khiêm thật nhẹ nhàng nhưng cái này chính là đang thử thách anh, chính là đang mời gọi anh. Vậy thì từ lúc này đừng có trách.

"Tôi đã muốn nhẹ nhàng với ngài nhưng...này là do ngài thôi đấy."

Tử Hoàng không nói không rằng liền đưa tay vào chỗ nhỏ kia, Văn Khiêm hét lên. Nơi đó từ trước đến giờ chưa được ai nhìn thấy chứ nói chi là chạm vào. Cảm giác lạ lẫm khi bị xâm nhập, Văn Khiêm không muốn từ chối cái cảm giác kỳ lạ này, cậu muốn biết thêm, cậu muốn hưởng thụ thêm.

Anh nới lỏng ở bên trong, nó chặt kín và với tình trạng này thì không thể tiến vào được. Nhưng anh tới giới hạn rồi, được hay không cũng không quan trọng nữa.

"Xin lỗi ngài vậy."

Văn Khiêm lần này còn hét lớn hơn lúc trước, lần này cậu cảm nhận được rõ ràng hơn nữa, nó rất to và cứng, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nước mắt rơi lã chả khi anh bắt đầu động, Văn Khiêm bám chặt vào anh, cảm nhận sự ra vào của anh. Đau có, rát có và cũng rất thoải mái.

Sự luân động của anh đột nhiên tăng lên, Văn Khiêm nhất thời phản ứng không kịp, la hét đau đớn. Chính vì cái vào bất ngờ đó mà hiện tại nơi đó của cậu đã bị rách một đường lớn, máu cộng chất nhớp nháp ấy cùng nhau trào ra.

Văn Khiêm không thể nói được gì nữa, cả cơ thể của cậu cùng lên xuống theo nhịp với anh, đây thật sự là lần đầu của anh sao? Sao có thể thuần thục đến mức làm cho cậu phát điên như vậy chứ.

Cậu đang nằm thì được anh bế ngồi dậy, bất chợt được vào sâu hơn, Văn Khiêm rên rỉ bên tai của Tử Hoàng, cảm giác này thật sự rất sướng, ôm chặt lấy anh tự động lên xuống chỉ để thoả mãn.

Gầm trong miệng, anh nắm chặt eo của cậu ra sức đưa đẩy lên xuống. Tiếng rên của Văn Khiêm bên tai như càng làm anh kích thích hơn nữa. Cậu mặc cho anh hoá thú mà làm điên cuồng.

Nếu như so ra kinh nghiệm tình một đêm thì hẳn cậu hơn hẳn anh rất nhiều, ngày trước cậu luôn dành hầu hết thời gian buổi tối chỉ để hẹn hò với những cô gái nóng bỏng nhưng chỉ là một đêm và có sự đồng ý của cả hai.

Nhưng không ngờ hiện tại, cậu bị anh làm cho sướng sắp ngất lên ngất xuống, động tác linh hoạt như một người chuyên nghiệp, như hổ đói mà lao vào con mồi trước mắt mình. Văn Khiêm như chỉ là miếng thịt thơm ngon được anh hưởng thức.

Một lần nữa anh lật người cậu lại, chổng hông cậu lên, áp xuống. Văn Khiêm rên dài, trong đầu chỉ hiện hai chữ sướ..ng quá..

Tử Hoàng lần nữa như chạy nước rút, ma sát mạnh ở bên trong cậu gây cảm giác hứng phấn.

Chát...

Anh tét mông cậu, như đã quan sát lúc trước, làn da mịn màng, trắng trẻo khiến con gái cũng phải ganh tị. Đôi mông cong vểnh lên sớm đã có dấu tay đỏ của cái tát lúc nảy, rất có lực đàn hồi.

Cậu không biết cả hai đã ra bao nhiêu lần, cũng đổi rất nhiều tư thế. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thoả mãn như thế này.

Lần mò đi kiếm môi của anh, cậu muốn hôn, cậu muốn được yêu thương, được âu yếm. Tử Hoàng vừa nhìn đã hiểu, cúi người xuống, đẩy mặt cậu quay sang mà hôn. Mút mát trong lúc làm tình sẽ khiến cho hai trái tim được gần hơn đúng không?

Cậu đã từng nghe điều đó ở đâu rồi. Và quả nhiên là như vậy. Cậu thấy thích hơn bao giờ hết.

"Sướng không?"

Anh thì thầm, dùng chất giọng quyến rũ hỏi nhỏ với cậu, chiêu này thật đáng sợ. Văn Khiêm chịu đựng, nghe thấy giọng anh liền gật gật đầu. Tử Hoàng không hài lòng, lại một cái tát vào mông, lực mạnh làm chỗ vốn đã đỏ lại thêm đậm hơn.

"Nói xem..ngài có sướng không?"

"S...ướ..ng...sướng...ahhh..hah.."

"Ngoan lắm."

Đêm đó, cả hai người đều chìm đắm trong dục vọng, bọn họ truyền cho nhau cảm xúc, truyền hơi ấm, sự ôm ấp mà họ mong muốn có được từ rất lâu. Cậu đã khóc, nhưng không phải vì buồn, là vì cậu cảm giác được Tử Hoàng đang cho cậu tình yêu thương mà bấy lâu nay bị cướp mất, sự an toàn không điều kiện khi ở gần nhau thế này. Từ nay cậu có thể yên tâm mà tin tưởng anh rồi.

 

Văn Khiêm trở người, bắt đầu thấy đau đớn, cố gắng mở mắt, phía trước cậu mờ mờ không thấy rõ, cậu nhíu mày muốn ngủ tiếp.

Nghĩ là làm lấy chăn trùm lên đầu. Dự tính sẽ nghỉ việc ngày hôm nay, cho dù Tử Hoàng có nổi điên với cậu thì cậu cũng không quan tâm nữa.

Giữ nguyên vị trí một khoảng, cậu bật dậy như chớp, phần mông lập tức phản ứng, đau chết mất thôi.

Nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, dưới đất trống trơn không hề có dấu vết nào. Giường cũng mềm mại, sạch sẽ. Cả người mình cũng không cảm thấy dơ chút nào. Trong trí nhớ của cậu lơ mơ vẫn còn đọng lại ký ức của ngày hôm qua, nếu như không có chuyện gì vậy thì cái mông đang phản đối cử động mạnh này là sao đây?

Nếu cậu nhớ không lầm, đêm qua đã có một trận mây mưa giông tố với một người đàn ông, mà người đó lại là Tử Hoàng. Nhớ lại hình ảnh cậu nhảy lên người anh, cầu xin anh thoả mãn mình, cả người cậu cứng đơ ra.

Cơ thể phản đối dữ dội như thế này có nghĩa là đêm qua quá kịch liệt rồi.

"Chết tiệt...quá trớn rồi."

Bây giờ làm sao mà gặp mặt Tử Hoàng đây. Chắc chắn anh sẽ khinh thường cậu mất thôi. Đêm qua cậu đòi hỏi quá cơ mà.

Nhưng vấn đề ở đây là tại sao cậu lại dính thuốc kích dục. Cậu vẫn còn nhớ tên đã đưa cho mình uống ly rượu có chứa chất ấy. Không ngờ một người đào hoa như mình đây lại có ngày rơi vào tình trạng này. Có trớ trêu quá không?

Văn Khiêm bước xuống giường, lại lần nữa mông nhiệt tình phản ứng, cậu như muốn ngã xuống, ôm mặt xấu hổ, tại sao hồi qua lại hành động như vậy chứ.

Nhìn lại bản thân đang mặc bộ đồ ngủ của chính mình. Có thể anh đã tắm rửa và thay vào giúp cậu. Điều này cho thấy anh là một người tử tế.

Cố gắng đứng dậy, bước ra ngoài. Vừa bước xuống bếp, cậu chạm mặt với anh, hơi giật mình, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì hết.

Tử Hoàng bưng dĩa đồ ăn thì thấy Văn Khiêm trước mặt, anh cũng giật mình không kém, trốn tránh đi đến để đồ ăn xuống bàn. Vốn định chuẩn bị bữa sáng, rồi đi vào phòng gọi cậu dậy để ăn nhưng không ngờ cậu lại xuất hiện sẵn ở đây rồi. Trông cậu muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng.

"Ngài..ngồi xuống và dùng buổi sáng."

"À..ừ..." Văn Khiêm gật đầu, nghe lời. Đi tới ngồi xuống ghế, trước mặt cậu là bữa sáng anh đã làm. Nhìn trông thật đẹp mắt.

Tử Hoàng nhìn cậu bắt đầu dùng bữa, tư thế ngồi có vẻ không thoải mái, tay vẫn run run, cơ thể hơi chùn xuống chứng tỏ rằng cậu đang đau và mệt mỏi. Là do anh đêm qua đã làm quá mạnh với cậu chăng? Nghĩ tới đó, anh tự trách bản thân mình.

"Cơ thể...ngài không sao chứ?"

 

Vì đây là lần đầu tiên mình viết về cảnh H. Mình đã suy nghĩ rất lâu rồi không biết có nên viết không. Nhưng dù sao mình vẫn muốn thử một lần, vì hai tác phẩm trước đó có nhiều bạn hỏi về cảnh H nên sang đến tác phẩm này mình muốn thử cũng như rèn luyện chính bản thân mình.

Tuy rằng không được hay nhưng mình đã cố gắng hết sức để suy nghĩ và viết ra. Mong được nhiều người ủng hộ và góp ý để giúp mình được cải thiện nhiều hơn. Xin cảm ơn nhiều.

Hot

Comments

Yen Bui

Yen Bui

truyện hay, cảnh H ok

2024-01-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play