Chương 7: Tôi muốn em

Tại chợ đen ...

Căn phòng tối lạnh lẽo nằm gần vùng ngoại ô thành phố, nơi này là nơi dành riêng cho các băng nhóm hắc đạo thường xuyên lui tới để làm ăn giao dịch.

Nơi này, được coi là thế giới ngầm của thành phố Bắc Kinh ...

Một căn phòng lớn yên tĩnh nằm ngay vị trí trung tâm của khu chợ, bên trong lạnh lẽo lại âm u.

Người đàn ông ngồi uy nghiêm ngay vị trí trung tâm của căn nhà, xung quanh là đám thuộc hạ thân cận.

Lôi Vận, nhấp nháp từng chút rượu, ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi trong đó, lúc ngồi một chỗ yên tĩnh như vậy hắn càng toát lên vẻ cô độc lạnh lùng.

A Ngũ đi đến.

"Đại ca, anh mới xuất viện đừng uống rượu nhiều!"

Hắn hừ nhẹ nhưng cũng không dừng lại, môi liên tục nhấp từng ngụm, rượu chảy dọc xuống cổ họng vị đắng khó chịu, trong lòng như có vài gợn sóng ,hình ảnh Ân Ân luôn hiện trong đầu, tâm trạng u ám nặng nề.

Từ phía ngoài giọng nói từ đâu truyền đến.

"Lôi Thiếu, xem ra hôm nay tâm trạng không được tốt, vừa xuất viện đã đến đây uống rượu!"

Một thân thể nam nhân cao lớn bước vào, trên người mặc một bộ ves đen từ đầu đến chân thẳng tắp đẹp mắt, gương mặt tuy có hơi phong trần nhưng lại tuấn tú bất phàm. Nam nhân đi đến cười cười liền ngồi xuống, Lôi Vận hơi nheo mắt lại.

"Nam Cung Khiêm Cậu hôm nay đến là có chuyện gì?"

Nam Cung Khiêm là người anh em của anh tại thành phố Bắc Kinh, hai người đều giống nhau đều là lăn lộn trong xã hội mà lớn lên, nên hai người họ nước sông không phạm nước giếng, đều là cùng một loại người tuy bề ngoài có vẻ bất cần phóng đãng như lại là những kẻ thâm sâu khó lường, không dễ chọc.

Một kiểu người lạnh lùng thủ đoạn nhưng lại cô độc. Nên đã kết giao bằng hữu xem ra giữa họ rất có giao tình, Nam Cung Khiêm cười.

"Tôi đến là đặc biệc thăm cậu, nghe giang hồ đồn cậu vì một cô gái là suýt nữa mất mạng!"

Lôi Vận, lườm hắn một cái rõ là châm chọc.

"Chẳng phải tôi vẫn còn sống ở đây sao?"

Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu, cả hai đều hiểu rõ trong lòng đối phương nghĩ gì, bầu không khí rơi vào trầm tư.

Lôi Vận, tiếp tục uống rượu, hết ly này đến ly khác được rót vào bụng, hắn vô thức hỏi.

"Cậu đã từng yêu chưa?"

Nam nhân hơi cười, ánh mắt có vẻ hơi thâm tình.

"Đã từng!"

Lôi Vận, gật nhẹ đầu thở dài, ánh mắt vô cùng ảm đạm.

"Lúc yêu, cậu có giống tôi như hiện tại không?"

Nam nhân tay sờ lên mũi động tác đẹp mắt.

"Vận, người như chúng ta không nên yêu, cậu hiểu đúng không?"

Hắn trong lòng liền xáo trộn, câu nói của Nam Cung Khiêm hắn đương nhiên hiểu rõ.

"Nhưng hiện tại tôi đã động tình rồi, không cách nào có thể buông được!"

Vẻ mặt hắn hiện lên sự thống khổ khó kiềm nén được. Nam Cung Khiêm vỗ vai hắn.

"Tôi vẫn là khuyên cậu một câu, dưa xanh ép chính sẽ không ngọt! Buông được thì buông."

Hắn cười, lại một ly rượu nửa rót vào bụng hắn, rượu hôm nay vì tâm trạng mà đắng chát.

"Vì sao chứ? Cậu có tin chỉ cần tôi cố gắng thì dưa xanh cũng sẽ ngọt không."

Nam Cung Khiêm động tác cầm lấy điếu thuốc hút từng ngụm, ánh mắt hẹp dài xuyên thấu cả tâm tư, khói bay lan toả cả căn phòng.

"Tôi lúc ấy cũng nghĩ như cậu vậy, nhưng sau đó đến cuối cùng tôi vẫn phải chọn cách buông tay! Chúng ta sống ở trên đời làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu, cho nên người như chúng ta không xứng đáng để có được tình yêu!"

Căn phòng vì câu nói của Nam Cung Khiêm mà rơi vào trầm lặng, hai người đàn ông rơi vào trầm tư mỗi người đều có một nỗi lòng riêng.

"Vì sao cậu lại buông tay cô ấy?"

Nam Cung Khiêm, ánh mắt hằn lên tia bi thương.

"Vì sự nghiệp, vì anh em, vì Tập đoàn Nam Thị! Giống như cậu vậy, cậu rất ngu ngốc, lúc cậu lau ra đầu xe đỡ thay cho cô ấy, cậu trong lòng chỉ biết có mình cô ấy nhưng cậu có từng nghĩ nếu chẳng may cậu gặp chuyện gì thì tập đoàn Lôi Thị phải làm sao? Lôi Gia xây dựng cơ ngơi 30 năm vì một lần ngu ngốc của cậu mà tiêu tan sao. Còn anh em trong hắc đạo, nếu như không có cậu thì chẳng khác gì rắn mất đầu lúc ấy chợ đen chắc chắn sẽ tranh chấp địa bàn, chém giết lẫn nhau máu chảy thành sông. Người như chúng ta không nên suy nghĩ theo cảm tính phải luôn thận trong nhìn trước ngó sau, chúng ta sống trong xã hội làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu, người muốn lấy mạng chúng ta không ít nên chúng ta không nên có điểm yếu. Những đạo lý này tôi sớm đã hiểu rõ trong lòng nên lúc đó khi cô ấy phản bội tôi, thì tôi chọn cách buông tay, nếu cứ giữa lấy bên cạnh thì cô ấy sớm muộn gì cũng bị người ta truy sát, nên nếu yêu tôi sẽ buông tay."

Nam nhân đưa ly rượu lên trước mặt Lôi Vận uống cạn một hơi. Những câu nói ngày hôm nay hắn không thể phủ nhận được Nam Cung Khiêm nói đúng.

Trên lưng Lôi Vận quả nhiên còn nhiều gánh nặng không phải muốn phủi là có thể phủi được. Từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội mà lớn lên, hai bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu tanh, con người muốn thành công thì phải đạp lên nhau mà sống. Trong thế giới của hắn là thủ đoạn là tàn nhẫn, nếu như không hài lòng ai đó thì họ chỉ có một con đường chết, nếu như họ phạm sai cũng sẽ chết. Trong mắt Lôi Vận chưa từng có luật pháp, hắn từng nói." luật pháp ở đây là do tôi làm chủ!"

Hắn cao cao tại thượng khiến người ta khiếp sợ. Trong giới ngầm hắn luôn được người khác dè chừng, vì hắn rất tàn nhẫn. Nhưng ngoài ánh sáng hắn lại là người đứng đầu Lôi Thị, trong tay nắm chủ kinh tế của Thành Phố, một câu nói của hắn muốn khiến một người phá sản dễ như trở bàn tay, chỉ có cô Ân Ân trong mắt không xem hắn ra gì. Cô luôn nghĩ hắn là ma quỷ là người chuyện xấu gì cùng có thể làm nhưng cô không hiểu được vì nếu hắn không làm như vậy thì hắn cũng sẽ bị người khác hại. Con người không ai muốn bản thân xấu cả chỉ là do cuộc sống ép con người phải trở thành như vậy, trong thế giới này bắt buộc phải như vậy vì như vậy mới có thể tồn tại được...

***

Lôi Vận, hôm nay mệt mỏi nên không muốn về Ngự Uyển hắn tìm đại một căn phòng nằm nghỉ, Nam Cung Khiêm hắn đã cho A Ngũ đưa về.

Lôi Vận, uống nhiều rượu nên đầu óc hơi quay cuồng, áo sơ mi buông thõng lộ cả cơ ngực săn chắc, hình thể vô cùng đẹp mắt cho dù là say rượu cũng không làm mất đi vẻ đẹp mê hoặc của hắn, mái tóc màu bạch kim có chút rối lại càng tăng thêm vẻ phong tình gợi cảm.

Tiếng giày cao gót vang lên nghe thật chói tai Tử Tình bước vào phòng quan sát một lúc, căn phòng lộn xộn chay rượu rơi trên sàn nhà. Hôm nay cô muốn đến Lôi Thị tìm hắn nhưng A Ngũ bảo với cô hắn ở đây nên Tử Tình mới đến đây tìm, nữ nhân đi đến thấy người đàn ông say rượu nằm vật trên ghế sofa, cô vô thức ngồi xuống cố ý sờ lên bờ ngực săn chắc của hắn có chút mê luyến mà duy chuyển. Hắn đột nhiên nắm chặt tay cô, kéo mạnh cô tư thế không thuận liền ngã vào lòng ngực to lớn, Tử Tình môi mỏng khẽ cong lên cô quàng tay qua cổ người đàn ông, môi mỏng chủ động hôn hắn, quả thật rất kích thích.

Hơi thở thơm mát của hắn toả ra khiến nữ nhân lưu luyến không muốn dừng lại động tác càng lúc càng cuồng nhiệt, hắn đột nhiên xoay người cô đè xuống phía dưới.

"Ân Ân!"

Hắn gọi tên người phụ nữ đó khiến cô hơi run rẩy mà tức giận, cô cố kiềm nén tâm trạng tiếp tục quấn lấy người đàn ông, hắn hôn cô thật sâu tay không yên phận đã duy chuyển xuống chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể hoàn hảo. Sờ soạng một lúc liền tìm được khoá váy kéo xuống cơ thể bày ra trước mặt, nữ nhân không kiềm chế được dục vọng khẽ rên nhẹ.

"Ưm!"

  Hắn theo bản năng của đàn ông, cộng thêm súc tác của rượu khiến dục vọng chiếm hữu càng căng cứng  muốn cô, hắn dùng môi di chuyển xuống bầu ngực đẫy đà của cô ngậm lấy nơi nhạy cảm, nữ nhân run rẩy, mặt cũng vì kích tình mà ửng đỏ trong lòng vui sướng ôm lấy cổ hắn.

"Vận, để em làm người phụ nữ của anh, được không?"

Động tác hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu liền hiện lên gương mặt của Ân Ân, gió thổi vào mặt khiến hắn dần tỉnh táo, hắn nhìn xuống người phụ nữ dưới thân, đang nở rộ mặt vì dục vọng mà đỏ lên. Hắn có chút giật mình theo phản xạ đẩy cô ra, đứng phát dậy.

Nữ nhân có chút mong chờ gấp gáp nắm chặt tay người đàn ông.

"Vận ...anh không muốn em sao? Vận ...!"

Hắn rút tay lại, lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo, cơ thể vì không được thoả mãn dục vọng mà khó chịu. Mẹ Kiếp! Đã lâu rồi hắn thật không có chạm qua phụ nữ, nhưng khi thấy Tử Tình ở dưới thân hắn lại không muốn chạm.

"Tử Tình, là tôi uống say, em về đi!"

Nữ nhân cắn môi mím chặt.

"Vận, lúc nãy anh gọi em là Ân Ân, có phải vì cô ấy không?"

Hắn thở dài không tránh né.

"Đúng vậy!"

Nữ nhân hai mắt đỏ hoe.

"Anh vì cô ấy nên không muốn em, anh vì cô ấy ngay cả em xuất hiện trong Ngự Uyển anh cũng không muốn, anh từ bao giờ lại trở thành người như vậy? Anh lúc trước là người luôn phong lưu phóng đãng, thích lên giường với ai lên, thích trêu đùa ai thì trêu đùa trong mắt anh làm gì quan tâm đến cảm xúc của ai.

Từ lúc cô ấy xuất hiện anh thay đổi đến mức em và A Ngũ cũng không còn nhận ra anh nữa.

Cô khóc nghẹn, em ở cạnh anh ba năm mọi người trên dưới đều gọi em một tiếng:"Chị"

chứng tỏ trong mắt họ sớm đã nhận định em là người phụ nữ của anh. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, nếu như cô ta không xuất hiện, thì anh có yêu em không?"

Cô hét lớn cương quyết nhìn thẳng hắn.

Lôi Vận, ánh mắt có vài phần khó xử hiện lên.

Yêu hay không hắn cũng không nhận định rõ vì trước kia hắn chưa từng có tình với bất kỳ ai, hắn không hiểu yêu một người là như thế nào?

"Tôi thừa nhận, trước khi cô ấy xuất hiện tôi đối với em quả thật có chút dao động, nhưng dù tôi không yêu em, nhưng em vẫn là người phụ nữ bên cạnh tôi lâu nhất! Em ở cạnh tôi lâu như vậy, em là người hiểu tính tôi nhất, tôi cho em làm trợ lý trong Lôi Thị cho em là cánh tay đắt lực của tôi cho em những đặc quyền mà không phải ai cũng có được, tôi cho em là người phụ nữ thân cận bên cạnh tôi như vậy chưa đủ sao?"

Cô cười đến chảy nước mắt.

"Thứ em muốn là danh phận ...anh có cho được không?"

"Sẽ không, tôi không yêu em!"

Đau đớn trong lòng của cô càng lúc càng dâng lên, trong mắt anh cô chỉ xứng đáng là người phụ nữ thân cận, nếu như cô ta không xuất hiện thì chắc chắn hắn sẽ yêu cô. Vì hắn đã từng dao động, cô đau lòng ủy khuất ngồi xuống đất hai tay ôm lấy mặt khóc lớn.

Trong mắt càng hiện lên sự câm thù, chán ghét.

Cô cố gắng từng bước ra ngoài, bóng lưng yểu điệu có chút mệt mỏi ra khỏi cửa.

Người đàn ông mới ngồi xuống sofa, lúc nãy quả thật rất kích thích nhưng giây phút cuối cùng lại không thể được vì Tử Tình không giống Ân Ân.

Ân Ân, khi ở dưới thân hắn sẽ không chủ động như vậy!

cô sẽ dùng bộ dạng quật cường phản kháng lại, cô sẽ không chủ động từ đầu đến cuối sẽ luôn thờ ơ bài xích hắn, nhưng lại khiến hắn càng say mê, mùi hương của Ân Ân  không giống như Tử Tình nồng nặc mùi nước hoa cao cấp. Mà là mùi nhẹ nhàng từ cô toát ra rất thanh khiến dễ chịu, khiến hắn cảm nhận đến lưu luyến không thể rời...

***

Ngự Uyển

Ân Ân, đã mấy ngày liền ở nhà không ra ngoài, cô vì cái chết của Thiên Kỳ mà trong lòng còn day dứt!

Đều là vì cô nên Thiên Kỳ mới chết, nên cô không dễ dàng buông bỏ được, cô cố gắng đều chỉnh tâm trạng, cô phải sống thật tốt, để chứng kiến ngày người đàn ông ma quỷ đó bị ông trời báo ứng!

Cô nhàn rỗi ở nhà tùy tiện đọc một quyển sách. lúc ở nhà Ân Ân mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt, chất liệu thổi mái, nhưng rất xinh đẹp, càng tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết quần áo điều là do hắn chuẩn bị toàn là những món đồ xa xỉ. Nó không phù hợp với cô càng không phải thứ cô cần!

Tiếng xe hơi quen thuộc đang chạy vào Ngự Uyển, khiến tay lật sách của cô ngừng lại.

Lôi Vận, từ hôm cùng cô cãi nhau đã không về nhà, cô sớm đã quên sự xuất hiện của hắn nhưng hôm nay hắn lại về.

Ân Ân hối hả chạy đến khoá cửa phòng lại, hiện tại nhìn thấy hắn cô lại càng chán ghét, cô không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn.

Ân Ân, nhanh chân chạy lên giường chùm chăn kín lên đầu.

Tiếng bước chân lên lầu càng lúc càng gần, tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chân người đàn ông quả nhiên dừng trước cửa phòng của cô, hắn đưa chìa khoá vặn một cái cánh cửa đã mở ra, khiến cô hoảng loạn.

Lôi Vận, đi thẳng đến giường thấy cô có biểu hiện cố tình muốn tránh né. Tay nhanh nhẹ giật mạnh, chăn liền rơi xuống đất, hắn tiến lại ôm lấy cô ấn xuống giường, Ân Ân đạp loạn xạ hét lớn.

"Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra, cầm thú!"

Hắn cười lạnh.

"Đúng tôi chính là cầm thú, đều tại em cả, bây giờ ngay cả lên giường với một người phụ nữ khác đối với tôi cũng rất khó khăn! Ân Ân, tôi chỉ muốn em."

Hắn cuối xuống áp sát môi của cô cuồng nhiệt hôn lấy, nụ hôn bá đạo lại chiếm hữu cực độ khiến cô hoảng sợ cô cắn vào môi hắn, người đàn ông cũng không phản ứng động tác tiếp tục không dừng lại, di chuyển xuống cổ mút lấy chiếc cổ trắng ngần của cô.

Mùi hương này khiến hắn mê luyến, cô kinh hãi hai tay đánh mạnh vào người hắn.

"Buông ra...buông ra...anh cầm thú...anh điên rồi!Buông tôi ra."

"ĐÚNG! TÔI LÀ BỊ EM ÉP ĐẾN ĐIÊN."

Hắn hét vào mặt cô, sau đó hai tay thô bạo xé chiếc váy của cô, cơ thể hoàn mỹ phô bày ra khiến đầu óc hắn càng mê muội, cô càng dãy dụa hắn càng kích thích muốn cô nhiều hơn, hắn tách hai chân cô ra, từ từ tiến vào, Ân Ân mím chặt môi.

"không!"

Hắn hôn lên trán cô động tác vì kích thích mà càng lúc càng nhanh, hắn vô cùng thoả mãn.

"Ân Ân, rất khít...chặt như vậy...thật muốn bức tôi phát điên mà!"

Buổi tối hôm đó cả căn phòng tràn ngập hương vị của dục vọng, hắn điên cuồng hết lần này đến lần khác muốn cô, còn cô không phản kháng cứ mặc hắn dày vò..

còn tiếp...

Chapter
1 Tóm Tắt Giới Thiệu
2 Chương 1: Cùng Nhau Xuống Địa Ngục
3 Chương 2: Hận Rất Hận
4 Chương 3 : Anh ấy buông tay tôi!
5 chương 4: Cái chết của Thiên Kỳ
6 Chương 5: Gặp Nạn
7 Chương 6: Anh có chút gì gọi là Day dứt không
8 Chương 7: Tôi muốn em
9 Chương 8: ĐIỂM YẾU CỦA ANH
10 Chương 9: Muốn một danh phận
11 chương 10: đau lòng không
12 Chương 11: vì sao lại phải day dưa
13 Chương 12: Lôi Thị Và Đức Mã cạnh tranh
14 Chương 13: Tiệc Rượu
15 Chương 14: Cánh Cáo
16 Chương 15: Nếu không tổn thương thì em yêu tôi chứ ?
17 Chương 16: Được tôi bao nuôi !
18 Chương 17: Hàn THước đối đầu
19 Chương 18: GẶP NẠN Ở HỘP ĐÊM
20 CHƯƠNG 19: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
21 CHƯƠNG 20: HÀN THƯỚC ĐỐI ĐẦU !
22 CHƯƠNG 21 : CỔ TRẤN
23 CHƯƠNG 22: ĐÊM GIAO THỪA ( MỘT CHÚT ẤM LÒNG )
24 CHƯƠNG 23: EM SẼ QUÊN ANH CHỨ!
25 CHƯƠNG 24: CHO CÔ MỘT CƠ HỘI!
26 CHƯƠNG 25: CHO EM THỜI GIAN TIẾP NHẬN TÔI!
27 CHƯƠNG 26 : SAY RƯỢU
28 CHƯƠNG 27: TÌNH YÊU VĨNH CỮU(eternal love)
29 CHƯƠNG 28: HÀN THƯỚC GÂY ÁN
30 CHƯƠNG 29: EM THẬT SỰ CÓ TRÁI TIM KHÔNG VẬY?
31 CHƯƠNG 30:EM KHÔNG CÓ TRÁI TIM !
32 CHƯƠNG 31: THIÊN KỲ TRỞ LẠI ( 1)
33 CHƯƠNG 31 : THIÊN KỲ TRỞ LẠI (2) EM CÓ ĐỘNG TÂM KHÔNG ?
34 CHƯƠNG 32 : LÀ ÉP BUỘT SAO !
35 CHƯƠNG 33: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT EM !
36 CHƯƠNG 34 : THỨ THAY ĐỔI KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM ,MÀ LÀ LÒNG NGƯỜI !
37 CHƯƠNG 35 : CẢM ĐỘNG
38 CHƯƠNG 36 : LÀ AI HẠI AI (1)
39 CHƯƠNG 37: LÀ AI HẠI AI (2)
40 CHƯƠNG 38: BỊ BẮT
41 CHƯƠNG 39: LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ
42 CHƯƠNG 40 : LÔI VẬN! TÔI ĐỘNG TÂM RỒI !
43 CHƯƠNG 41 : BẤT NGỜ
44 CHƯƠNG 42: GẶP CHUYỆN
45 CHƯƠNG 43: CHE DẤU
46 CHƯƠNG 44:CẦU XIN
47 CHƯƠNG 45:PHÁT HIỆN
48 CHƯƠNG 46:EM ĐI ĐI
49 CHƯƠNG 47: THẤT VỌNG
50 CHƯƠNG 48: KHÔNG TIN TƯỞNG
51 CHƯƠNG 49:NHỚ NHUNG
52 CHƯƠNG 50:LỜI MỜI CỦA PHÀM HY
53 CHƯƠNG 51: HÀO PHÓNG
54 CHƯƠNG 52: THÀNH CÔNG THUYẾT PHỤC
55 CHƯƠNG 53: BẮC KINH
56 CHƯƠNG 54: ÂM THẦM QUAN TÂM
57 CHƯƠNG 55: RẮC RỐI
58 CHƯƠNG 56: CÓ BIẾN LỚN
59 CHƯƠNG 57: CĂNG THẲNG
60 CHƯƠNG 58: HẠNH PHÚC
61 CHƯƠNG 59: VIÊN MÃN
62 CHƯƠNG 60: NGOẠI TRUYỆN( ENG)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Tóm Tắt Giới Thiệu
2
Chương 1: Cùng Nhau Xuống Địa Ngục
3
Chương 2: Hận Rất Hận
4
Chương 3 : Anh ấy buông tay tôi!
5
chương 4: Cái chết của Thiên Kỳ
6
Chương 5: Gặp Nạn
7
Chương 6: Anh có chút gì gọi là Day dứt không
8
Chương 7: Tôi muốn em
9
Chương 8: ĐIỂM YẾU CỦA ANH
10
Chương 9: Muốn một danh phận
11
chương 10: đau lòng không
12
Chương 11: vì sao lại phải day dưa
13
Chương 12: Lôi Thị Và Đức Mã cạnh tranh
14
Chương 13: Tiệc Rượu
15
Chương 14: Cánh Cáo
16
Chương 15: Nếu không tổn thương thì em yêu tôi chứ ?
17
Chương 16: Được tôi bao nuôi !
18
Chương 17: Hàn THước đối đầu
19
Chương 18: GẶP NẠN Ở HỘP ĐÊM
20
CHƯƠNG 19: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
21
CHƯƠNG 20: HÀN THƯỚC ĐỐI ĐẦU !
22
CHƯƠNG 21 : CỔ TRẤN
23
CHƯƠNG 22: ĐÊM GIAO THỪA ( MỘT CHÚT ẤM LÒNG )
24
CHƯƠNG 23: EM SẼ QUÊN ANH CHỨ!
25
CHƯƠNG 24: CHO CÔ MỘT CƠ HỘI!
26
CHƯƠNG 25: CHO EM THỜI GIAN TIẾP NHẬN TÔI!
27
CHƯƠNG 26 : SAY RƯỢU
28
CHƯƠNG 27: TÌNH YÊU VĨNH CỮU(eternal love)
29
CHƯƠNG 28: HÀN THƯỚC GÂY ÁN
30
CHƯƠNG 29: EM THẬT SỰ CÓ TRÁI TIM KHÔNG VẬY?
31
CHƯƠNG 30:EM KHÔNG CÓ TRÁI TIM !
32
CHƯƠNG 31: THIÊN KỲ TRỞ LẠI ( 1)
33
CHƯƠNG 31 : THIÊN KỲ TRỞ LẠI (2) EM CÓ ĐỘNG TÂM KHÔNG ?
34
CHƯƠNG 32 : LÀ ÉP BUỘT SAO !
35
CHƯƠNG 33: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT EM !
36
CHƯƠNG 34 : THỨ THAY ĐỔI KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM ,MÀ LÀ LÒNG NGƯỜI !
37
CHƯƠNG 35 : CẢM ĐỘNG
38
CHƯƠNG 36 : LÀ AI HẠI AI (1)
39
CHƯƠNG 37: LÀ AI HẠI AI (2)
40
CHƯƠNG 38: BỊ BẮT
41
CHƯƠNG 39: LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ
42
CHƯƠNG 40 : LÔI VẬN! TÔI ĐỘNG TÂM RỒI !
43
CHƯƠNG 41 : BẤT NGỜ
44
CHƯƠNG 42: GẶP CHUYỆN
45
CHƯƠNG 43: CHE DẤU
46
CHƯƠNG 44:CẦU XIN
47
CHƯƠNG 45:PHÁT HIỆN
48
CHƯƠNG 46:EM ĐI ĐI
49
CHƯƠNG 47: THẤT VỌNG
50
CHƯƠNG 48: KHÔNG TIN TƯỞNG
51
CHƯƠNG 49:NHỚ NHUNG
52
CHƯƠNG 50:LỜI MỜI CỦA PHÀM HY
53
CHƯƠNG 51: HÀO PHÓNG
54
CHƯƠNG 52: THÀNH CÔNG THUYẾT PHỤC
55
CHƯƠNG 53: BẮC KINH
56
CHƯƠNG 54: ÂM THẦM QUAN TÂM
57
CHƯƠNG 55: RẮC RỐI
58
CHƯƠNG 56: CÓ BIẾN LỚN
59
CHƯƠNG 57: CĂNG THẲNG
60
CHƯƠNG 58: HẠNH PHÚC
61
CHƯƠNG 59: VIÊN MÃN
62
CHƯƠNG 60: NGOẠI TRUYỆN( ENG)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play