Chương 8: ĐIỂM YẾU CỦA ANH

Ân Ân, hôm nay mới nhàn nhã ra khỏi Ngự Uyển, cô thậm chí ngay cả xe cũng không muốn đi, cứ thế đi bộ trên đường lớn, bầu trời hôm nay đặc biệc đẹp, màu xanh nhạt gió thổi mây bay khiến tâm tình con người càng trở nên thổi mái hơn. Chuông điện thoại vang lên, cô nhanh chóng nghe máy.

"Ân Ân, mẹ đã nghe nói về chuyện của Thiên Kỳ, con đừng kích động mà ảnh hướng đến sức khoẻ!"

Đã rất lâu rồi không nghe được giọng nói của mẹ, khoé mũi có chút cay, cái tên Thiên Kỳ khi được ai đó nhắc đến đều sẽ đâm thẳng vào tim cô đau nhói.

"Con không sao, mẹ đừng lo!"

Giọng nói ấm áp truyền đến.

"sao có thể không lo được, con là đứa con gái duy nhất của mẹ, thời tiết bắc kinh gần đây rất lạnh con nhớ giữa ấm thật kỹ đừng để cảm lạnh!"

Ân Ân, cười trong lòng càng ấm áp hơn.

"Dạ ...mẹ cũng chú ý một chút nhé!"

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng.

"Ân Ân...chuyện tình cảm của con mẹ cũng có nghe nói một chút, nhưng mẹ vẫn sẽ rất tôn trọng con, sẽ không can thiệp. Nhưng tình yêu phải rõ ràng một chút đừng cứ mãi day dưa để ở trong lòng, buông được quá khứ thì buông nhé."

Tim cô hơi nghẹn lại, nhịp đập có chút không bình thường, cô đương nhiên hiểu rõ lời mẹ nói, mẹ đang ám chỉ đến Lôi Vận.

"Mẹ ...con hiểu rồi, con còn có việc con cúp máy đây!"

Ân Ân, luôn muốn trốn tránh sự thật, cô hiện tại dù muốn hay không vẫn phải tiếp tục sống tốt, vì cô không phải chỉ có một mình, cô còn có một người thân quan trọng nhất là mẹ, cho nên cô sẽ không để bà nhìn thấy cô khổ sở.

Thời tiết quả thật có chút lạnh, hôm nay cô ra ngoài cũng ăn mặc khá mỏng manh, áo sơ mi trắng nhẹ, cộng thêm quần dài nhìn trung hài hoà lại đơn giản. Nhưng vẫn là rất xinh đẹp, nơi cô muốn đi đến chính là Cố Lăng Mộ cô muốn thăm Thiên Kỳ.

***

Cố Lăng Mộ

Bia mộ lạnh lẽo, xung quanh trồng hoa Oải Hương, cô ngồi xuống tay vô thức sờ lên nhưng bông hoa, thật ra cô không thích loại hoa này, nhưng vì anh thích nên cũng biến bản thân thích theo anh. Cũng giống như chỉ cần yêu thì chỉ cần anh ấy bảo thích màu xanh thôi, thì bạn sẽ đem lòng yêu cả bầu trời vậy! Nhưng không thể phủ nhận một đều hoa rất đẹp, màu tím nhạt lại càng đẹp hơn nhưng lại thấm đượm sự buồn đến nao lòng người. Cô nhìn hình ảnh của anh trên bia mộ tay sờ lên, Thiên Kỳ anh rất khôi ngô, sơ mi trắng rất đẹp gương mặt trên ảnh là hiền hoà ôn nhu, ánh mắt luôn thâm tình nhìn cô. Ân Ân vô thức mỉm cười nhưng trong lòng rõ thật chua xót.

"Thiên Kỳ ...nói cho em biết, làm cách nào để quên được anh đây?"

Nước mắt giữ trong lòng cố gắng đến mức cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, gió thổi nhẹ tảng lá cây bắt đầu rơi. Ân Ân bất lực cô khóc trong sự thống khổ.

Muôn vạn vật trên đời đều có ngày sẽ phải thay đổi, cô cũng muốn quên đi quá khứ, nhưng nỗi đau quá lớn dường như nó đã thành vết sẹo ở trong lòng mà khắc cốt ghi tâm, không thể nào nói quên là quên được. Thế giới này mãi mãi cũng không thể phủ nhận nó đã từng tồn tại một Thiên Kỳ và cũng song song tồn tại một Lôi Vận, cô gục mặt trên bia mộ anh nức nở thành tiếng.

Xe hơi màu đen sang trọng phía sau vì bóng dáng của người phụ nữ nào đó mà dừng lại, đổ ngay bên đường. Người đàn ông trên gương mặt cũng mang theo vẻ buồn bã đau lòng ánh mắt nhìn về phía cô gái, tim không hiểu vì sao lại nhói lên vài nhịp.

A Ngũ, cũng phát hiện được sự bất thường của hắn liền lên tiếng.

"Đại ca, chuyện về Tử Tình xử lý thế nào còn cần anh lên tiếng mới được, từ đầu đến cuối cái chết của Thiên Kỳ và cả vụ tai nạn xe điều do chị ấy sắp đặt, chị ấy mượn danh nghĩa của anh mà hạ lệnh ra tay mọi người trong chợ đen  từ lâu đã sớm coi chị ấy là người phụ nữ của anh, nên không thể không tuân lệnh."

Lôi Vận, ánh mắt vẫn nhìn vào cô, cũng không di chuyển tầm mắt, hắn hôm nay sau khi điều tra rõ ràng muốn về Ngự Uyển giải thích với cô, muốn cùng cô giải quyết hiểu lầm, nhưng lại vô tình bắt gặp cô ở tại chỗ này, còn ủy khuất đau lòng khóc lóc đến như vậy. Hiện tại xem ra cũng không cần giải thích nữa vì vốn vĩ cô cũng chẳng quan tâm, vì trong lòng cô hắn còn thua cả cái bia mộ lạnh lẽo đó. Xem ra khoảng cách giữa cô vào hắn luôn có một Thiên Kỳ ở giữa, làm sao cũng không thể nhích lại gần hơn được.

Mi tâm hạ xuống nặng nề.

"Đi Thôi, vào chợ đen!"

"Vâng!"

Xe di chuyển nhẹ qua khỏi Cố Lăng Mộ, rõ ràng xe đã khuất xa nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn lưu luyến mà quay đầu lại muốn nếu kéo thứ gì đó.

***

Tử Tình, thấy hắn bước vào liền có chút hoảng sợ hai mắt nhìn Lôi Vận mà đỏ hoe.

Lôi Vận, vẫn là bộ dạng ung dung điềm đạm ngồi xuống ghế, bộ dạng bất cần của hắn cộng thêm mái tóc bạch kim hơi lộn xộn lại càng làm tăng vẻ đẹp mê hoặc hơn.

Hắn hít nhẹ điếu thuốc lá đang cháy sáng, khói lan toả cả phòng.

"Tại sao?"

Chỉ nói hai chữ nhưng đủ khiến nữ nhân hoảng sợ, cô hiểu ý hắn, nữ nhân mím chặt môi.

"Vì em yêu anh, đi đến nước này em cũng chẳng muốn nói thêm nữa, anh biết hết rồi còn gì!"

Hắn cười lạnh, vẻ mặt dường như rất nhàn hạ nhưng lại khiến người ta không đoán được suy nghĩ.

"Em có biết một khi đã  phạm vào nguyên tắc của tôi sẽ có kết cục như thế nào không? Em ở cạnh tôi lâu như vậy, em biết rõ tôi tàn nhẫn thế nào, tại sao còn làm chuyện ngu ngốc như vậy?"

Tử Tình, nắm chặt hai bàn tay lại ánh mắt càng thống khổ, cô đương nhiên hiểu rõ kết cục khi bị phát hiện.

"Em thật tâm muốn xem, anh có thật vì cô ấy mà ra tay với em không! Anh đừng quên em là cánh tay đắc lực của anh, là trợ lý của anh. Em cùng anh làm việc đã ba năm rồi ở Lôi Thị đạt không biết bao nhiêu thành tích  em  không có công cũng có cán!"

Khoé miệng hiện lên ý cười chế giễu, hắn cầm ly rượu lắc lư trên tay, ánh mắt xuyên thấu nữ nhân trước mặt, tay không nhân nhượng cầm ly rượu đổ xuống đất. Vẻ mặt ung dung thốt ra từng chữ nhẹ nhàng.

"Tôi ...có thể vì cô ấy mà làm hơn nhiều chuyện tàn nhẫn hơn nữa, kể cả phế đi cánh tay đắc lực của chính mình!"

A Ngũ, đứng bên cạnh cũng hơi rùng người, quả thật Lôi Vận rất thâm tình vì người mình yêu mà có thể bất chấp tất cả nhưng ánh mắt A Ngũ nhìn hắn càng hiện lên sự bất an trong lòng hơn.

Tử Tình vẻ mặt thất vọng tràn trề hiện lên.

"Vậy anh định xử em thế nào đây? Như quy tắc cũ sao, là lấy mạng em, hay đuổi em ra khỏi thành phố Bắc Kinh, hay muốn gia đình em phá sản."

Hắn hừ lạnh một tiếng, tay rõ lên bàn theo từng nhịp chuyển động như đang suy tính đều gì đó.

"Em có thể đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi là được!"

Tử Tình, hai mắt không tin nhìn hắn chăm chú đầy nghi hoặc.

"Anh thật sự để em đi sao?"

Hắn không trả lời, hàm ý đã rất rõ ràng.

Nếu như là hắn của lúc trước sẽ không thể khoang nhượng như vậy, kẻ đụng đến hắn chỉ có một còn đường chết, người ta đánh hắn một đòn hắn trả lại một dao, người ta cho hắn một dao hắn sẽ lấy mạng người đó. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Ân Ân, cô luôn có trái tim lương thiện ngay cả nhìn thấy người khác bị thương dù nhẹ hay nặng cô cũng sẽ không đành lòng.

Nên đối với cách làm việc tàn nhẫn của hắn cô từ lâu đã không hài lòng .Ân Ân từng nói."Con người luôn giống nhau dù địa vị có cao thấp đi chăng nữa suy cho cùng cũng là một mạng người, nên tha được thì tha." Huống hồ thật sự Tử Tình ở cạnh hắn ba năm quả thật giúp hắn không ít việc, nhưng chỉ tiếc là cô lại dùng tình cảm cá nhân xen vào chuyện của hắn, cô đã có tâm ý muốn hại Ân Ân như vậy hắn cũng sẽ không mạo hiểm mà giữ bên cạnh.

Tử Tình, bước chân ra khỏi cửa có chút nặng nề mà quay đầu lại nhìn hắn.

"Vận, anh có biết tại sao những thuộc hạ của anh biết rõ anh yêu cô ấy như vậy, nhưng vẫn muốn giúp em ra tay xử lý cô ấy không?'

Khoé miệng nữ nhân bắt đầu cười tự giễu nhìn hắn. Lôi Vận vẫn nhìn cô muốn đợi cô nói tiếp.

"Vì bọn họ cũng giống như em, ghét cô ấy, cô ấy ở bên anh sớm có ngày sẽ là tai hoạ của anh!"

Hắn cười.

"Xem ra cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi yêu cô ấy, cho nên cô ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi!"

Nữ nhân cười lớn như phát điên nhìn hắn châm chọc.

"Hạnh phúc hay không anh là người hiểu nhất, anh có biết không mọi người trong giới đều muốn tìm điểm yếu của anh, một khi họ nắm được điểm yếu của anh, thì họ sẽ không từ thủ đoạn mà kéo anh xuống, lật đỗ anh. Thuộc hạ của anh trên dưới đều biết rõ điểm yếu của anh chính là Ân Ân nên họ muốn cùng em giải quyết dùm anh, nhưng hôm nay là do anh tự chọn, về sau đừng hối hận."

Hắn tựa lưng vào sofa mi tâm hơi rung, mặt trầm lại cười như không.

"Cô yên tâm ...tôi tuyệt đối sẽ không hối hận!"

Còn tiếp...

Hot

Comments

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

*Thoải mái

2021-12-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tóm Tắt Giới Thiệu
2 Chương 1: Cùng Nhau Xuống Địa Ngục
3 Chương 2: Hận Rất Hận
4 Chương 3 : Anh ấy buông tay tôi!
5 chương 4: Cái chết của Thiên Kỳ
6 Chương 5: Gặp Nạn
7 Chương 6: Anh có chút gì gọi là Day dứt không
8 Chương 7: Tôi muốn em
9 Chương 8: ĐIỂM YẾU CỦA ANH
10 Chương 9: Muốn một danh phận
11 chương 10: đau lòng không
12 Chương 11: vì sao lại phải day dưa
13 Chương 12: Lôi Thị Và Đức Mã cạnh tranh
14 Chương 13: Tiệc Rượu
15 Chương 14: Cánh Cáo
16 Chương 15: Nếu không tổn thương thì em yêu tôi chứ ?
17 Chương 16: Được tôi bao nuôi !
18 Chương 17: Hàn THước đối đầu
19 Chương 18: GẶP NẠN Ở HỘP ĐÊM
20 CHƯƠNG 19: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
21 CHƯƠNG 20: HÀN THƯỚC ĐỐI ĐẦU !
22 CHƯƠNG 21 : CỔ TRẤN
23 CHƯƠNG 22: ĐÊM GIAO THỪA ( MỘT CHÚT ẤM LÒNG )
24 CHƯƠNG 23: EM SẼ QUÊN ANH CHỨ!
25 CHƯƠNG 24: CHO CÔ MỘT CƠ HỘI!
26 CHƯƠNG 25: CHO EM THỜI GIAN TIẾP NHẬN TÔI!
27 CHƯƠNG 26 : SAY RƯỢU
28 CHƯƠNG 27: TÌNH YÊU VĨNH CỮU(eternal love)
29 CHƯƠNG 28: HÀN THƯỚC GÂY ÁN
30 CHƯƠNG 29: EM THẬT SỰ CÓ TRÁI TIM KHÔNG VẬY?
31 CHƯƠNG 30:EM KHÔNG CÓ TRÁI TIM !
32 CHƯƠNG 31: THIÊN KỲ TRỞ LẠI ( 1)
33 CHƯƠNG 31 : THIÊN KỲ TRỞ LẠI (2) EM CÓ ĐỘNG TÂM KHÔNG ?
34 CHƯƠNG 32 : LÀ ÉP BUỘT SAO !
35 CHƯƠNG 33: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT EM !
36 CHƯƠNG 34 : THỨ THAY ĐỔI KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM ,MÀ LÀ LÒNG NGƯỜI !
37 CHƯƠNG 35 : CẢM ĐỘNG
38 CHƯƠNG 36 : LÀ AI HẠI AI (1)
39 CHƯƠNG 37: LÀ AI HẠI AI (2)
40 CHƯƠNG 38: BỊ BẮT
41 CHƯƠNG 39: LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ
42 CHƯƠNG 40 : LÔI VẬN! TÔI ĐỘNG TÂM RỒI !
43 CHƯƠNG 41 : BẤT NGỜ
44 CHƯƠNG 42: GẶP CHUYỆN
45 CHƯƠNG 43: CHE DẤU
46 CHƯƠNG 44:CẦU XIN
47 CHƯƠNG 45:PHÁT HIỆN
48 CHƯƠNG 46:EM ĐI ĐI
49 CHƯƠNG 47: THẤT VỌNG
50 CHƯƠNG 48: KHÔNG TIN TƯỞNG
51 CHƯƠNG 49:NHỚ NHUNG
52 CHƯƠNG 50:LỜI MỜI CỦA PHÀM HY
53 CHƯƠNG 51: HÀO PHÓNG
54 CHƯƠNG 52: THÀNH CÔNG THUYẾT PHỤC
55 CHƯƠNG 53: BẮC KINH
56 CHƯƠNG 54: ÂM THẦM QUAN TÂM
57 CHƯƠNG 55: RẮC RỐI
58 CHƯƠNG 56: CÓ BIẾN LỚN
59 CHƯƠNG 57: CĂNG THẲNG
60 CHƯƠNG 58: HẠNH PHÚC
61 CHƯƠNG 59: VIÊN MÃN
62 CHƯƠNG 60: NGOẠI TRUYỆN( ENG)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Tóm Tắt Giới Thiệu
2
Chương 1: Cùng Nhau Xuống Địa Ngục
3
Chương 2: Hận Rất Hận
4
Chương 3 : Anh ấy buông tay tôi!
5
chương 4: Cái chết của Thiên Kỳ
6
Chương 5: Gặp Nạn
7
Chương 6: Anh có chút gì gọi là Day dứt không
8
Chương 7: Tôi muốn em
9
Chương 8: ĐIỂM YẾU CỦA ANH
10
Chương 9: Muốn một danh phận
11
chương 10: đau lòng không
12
Chương 11: vì sao lại phải day dưa
13
Chương 12: Lôi Thị Và Đức Mã cạnh tranh
14
Chương 13: Tiệc Rượu
15
Chương 14: Cánh Cáo
16
Chương 15: Nếu không tổn thương thì em yêu tôi chứ ?
17
Chương 16: Được tôi bao nuôi !
18
Chương 17: Hàn THước đối đầu
19
Chương 18: GẶP NẠN Ở HỘP ĐÊM
20
CHƯƠNG 19: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI
21
CHƯƠNG 20: HÀN THƯỚC ĐỐI ĐẦU !
22
CHƯƠNG 21 : CỔ TRẤN
23
CHƯƠNG 22: ĐÊM GIAO THỪA ( MỘT CHÚT ẤM LÒNG )
24
CHƯƠNG 23: EM SẼ QUÊN ANH CHỨ!
25
CHƯƠNG 24: CHO CÔ MỘT CƠ HỘI!
26
CHƯƠNG 25: CHO EM THỜI GIAN TIẾP NHẬN TÔI!
27
CHƯƠNG 26 : SAY RƯỢU
28
CHƯƠNG 27: TÌNH YÊU VĨNH CỮU(eternal love)
29
CHƯƠNG 28: HÀN THƯỚC GÂY ÁN
30
CHƯƠNG 29: EM THẬT SỰ CÓ TRÁI TIM KHÔNG VẬY?
31
CHƯƠNG 30:EM KHÔNG CÓ TRÁI TIM !
32
CHƯƠNG 31: THIÊN KỲ TRỞ LẠI ( 1)
33
CHƯƠNG 31 : THIÊN KỲ TRỞ LẠI (2) EM CÓ ĐỘNG TÂM KHÔNG ?
34
CHƯƠNG 32 : LÀ ÉP BUỘT SAO !
35
CHƯƠNG 33: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT EM !
36
CHƯƠNG 34 : THỨ THAY ĐỔI KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM ,MÀ LÀ LÒNG NGƯỜI !
37
CHƯƠNG 35 : CẢM ĐỘNG
38
CHƯƠNG 36 : LÀ AI HẠI AI (1)
39
CHƯƠNG 37: LÀ AI HẠI AI (2)
40
CHƯƠNG 38: BỊ BẮT
41
CHƯƠNG 39: LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ
42
CHƯƠNG 40 : LÔI VẬN! TÔI ĐỘNG TÂM RỒI !
43
CHƯƠNG 41 : BẤT NGỜ
44
CHƯƠNG 42: GẶP CHUYỆN
45
CHƯƠNG 43: CHE DẤU
46
CHƯƠNG 44:CẦU XIN
47
CHƯƠNG 45:PHÁT HIỆN
48
CHƯƠNG 46:EM ĐI ĐI
49
CHƯƠNG 47: THẤT VỌNG
50
CHƯƠNG 48: KHÔNG TIN TƯỞNG
51
CHƯƠNG 49:NHỚ NHUNG
52
CHƯƠNG 50:LỜI MỜI CỦA PHÀM HY
53
CHƯƠNG 51: HÀO PHÓNG
54
CHƯƠNG 52: THÀNH CÔNG THUYẾT PHỤC
55
CHƯƠNG 53: BẮC KINH
56
CHƯƠNG 54: ÂM THẦM QUAN TÂM
57
CHƯƠNG 55: RẮC RỐI
58
CHƯƠNG 56: CÓ BIẾN LỚN
59
CHƯƠNG 57: CĂNG THẲNG
60
CHƯƠNG 58: HẠNH PHÚC
61
CHƯƠNG 59: VIÊN MÃN
62
CHƯƠNG 60: NGOẠI TRUYỆN( ENG)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play