[Lichaeng] Nỗi Ám Ảnh Của Park Chaeyoung!
Em sẽ đối cử với chị thật tốt
Sáng hôm sau, Chaeyoung cố gắng thức dậy từ rất sớm, dù mắt nàng vẫn cứ díu lại và cơn buồn ngủ chưa nguôi ngoai nhưng bằng nghị lực "sợ bẻ cổ" phi thường, nàng có thể hoàn thành tốt cho lần chuẩn bị đầu tiên của năm học mới. Cả nhà trố mắt kinh ngạc khi thấy nàng xuống ăn sáng đúng giờ, vì trong suốt thời gian của kì nghỉ, Chaeyoung chưa bao giờ dậy trước 12 giờ trưa. Sức mạnh của Lisa đúng là không đùa được đâu
Tất cả đều biết quyền lực của em đối với cô công chúa nhà này là vô hạn, đến cả ba mẹ Park cũng không sánh nổi. Bọn họ quý Lisa giống như con trong nhà vậy, em luôn biết cách chỉnh đốn nàng mỗi khi nàng làm sai, có thể khiến Chaeyoung ngoan ngoãn nghe theo mà không cần phải quá nhiều lời. Điều kì diệu mà không ai ngoài Lalisa có thể làm được.
Ba Park
Có vẻ ngày đầu đi học sẽ tốt đẹp lắm nhỉ, công chúa ngủ trong rừng rốt cuộc cũng dậy sớm rồi
Ba Park thấy nàng liền cười trêu chọc
Mẹ Park
Là được "hoàng tử" Lisa đánh thức sao? Phù thủy ta đây gọi con mấy tháng liền nhưng đều thất bại
Mẹ Park cũng bồi thêm một câu trêu nàng. Chaeyoung ngượng đỏ mặt, cúi đầu ăn bữa sáng.
Park Chaeyoung
Đừng trêu con nữa màaa. Hong có hoàng tử nào đâuu
Ba mẹ Park bật cười, bữa sáng diễn ra thật đầm ấm. Mẹ cứ hối nàng ăn mau không thôi lại để Lisa đợi, vậy là sóc chuột càng tăng thêm gia tốc, đến khi nghe tiếng réo gọi ở bên ngoài thì ngay lập tức tạm biệt ba mẹ rồi xách cặp chạy ra. Nói em là "nỗi ám ảnh của Park Chaeyoung" hoàn toàn đúng đến từng chữ cái.
Khá khen cho Park Chaeyoung biết vâng lời, Lisa tặng nàng một cái xoa đầu chào buổi sáng. Em thấp hơn nàng một chút nhưng nó chẳng là vấn đề gì cả.
Lalisa Manoban
Hôm nay chị xinh quá
Em chỉ muốn ngậm miệng và thu lại những gì mình đã nói. Cái tên này, nói nàng là tự luyến hơn người chứ chẳng thua kém ai bao giờ. Lisa ngay lập tức trở mặt, em nhếch mép khinh bỉ nàng rồi một mình bước đi giữ cho nàng và em một khoảng cách. Chaeyoung thấy vậy thì đuổi theo, cứ bên cạnh Lisa không ngừng nói chuyện.
Park Chaeyoung
Em bị đa nhân cách sao? Vừa rồi còn vui vẻ mà
Lalisa Manoban
Phải! Em đa nhân cách, từ khi gặp chị liền trở thành như vậy
Park Chaeyoung
Nhưng mà sao em không đi xe đạp? Chiếc xe của em đâu? Bình thường vẫn hay chở chị mà?
Nàng ngây thơ thắc mắc, em quay lại và vô cùng dứt khoát dùng cùi chỏ lụi nàng.
Lalisa Manoban
Chị mất trí nhớ à? Là do chị nên xe em mới bị hỏng. Một tháng trước cũng tại chị ngồi sau xe bày trò chọc cười nên em mất lái tông vào nhà chú Lee còn gì?
Mặt nàng méo mó, ôm cánh tay đau đến khó coi
Park Chaeyoung
Nhưng lâu rồi, chị tưởng em sửa rồi chứ?
Lalisa Manoban
Này sóc chuột con, hôm đó chiếc xe bị gãy làm đôi, chị nghĩ tôi có thể sửa lại bằng cách dán keo vào và nó sẽ hoạt động bình thường lại chắc?
Lalisa Manoban
Tôi với chị còn sống là ơn phước lắm rồi
Con đường đến trường thật sự không dài nhưng giọng nói ồn ào của cả hai thì cứ vang vọng mãi. Sự đông đúc của ngày khai giảng dần hiện ra và họ vẫn đi bên nhau tận đến lúc một trong hai nhận lớp. Lisa vẫn theo Chaeyoung đến tận lớp của nàng, đảm bảo nàng đã vào lớp và bản thân nhớ rõ vị trí cùng tên lớp của nàng. Rồi em tìm đến lớp của mình ở sơ đồ trường, thật trùng hợp, nó nằm ở cuối dãy hành lang. Sự ưu tiên của Park Chaeyoung đối với em luôn đặt lên hàng đầu và em mừng vì mình không ở quá xa nơi của nàng.
Ngày đầu tiên nhập học không có gì khó khăn ngoài chuyện có rất nhiều bạn học đến bắt chuyện với em. Lisa không phiền đâu nhưng em muốn tìm nàng, em thừa nhận rằng mình cứ nghĩ đến Chaeyoung hoài không dứt. Nhưng đến khi có thể tới tìm nàng, Lisa lại thấy không vui. Qua cửa kính phòng học, em nhìn nàng từ xa, trông nàng cười đùa nói chuyện với một bạn nam khác, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu cùng gai mắt vô cùng.
Một người con gái đến hỏi em, có vẻ là học cùng lớp với nàng nhưng Lisa không còn tâm trạng nữa, em lắc đầu, rời đi. Một ngày học vui vẻ của em cứ thế là đi tong, suốt những tiết học còn lại em chỉ mang mỗi gương mặt ảm đạm không cảm xúc. Khi tan trường em vẫn đứng đợi nàng, nhưng là ở cổng trường chứ không phải đến lớp học tìm nàng.
Chờ được một lúc thì em đã thấy Chaeyoung, nhưng đi cạnh nàng còn có cậu bạn đó. Điều này càng khiến em giận dỗi, em không muốn đợi nữa, muốn đi về. Nhưng lúc em vừa đi khỏi thì một cánh tay em kéo lại. Chaeyoung từ khi nhìn thấy em rời mắt khỏi mình thì liền tạm biệt bạn học mà chạy đến bên em, bạn nhỏ này lúc nào cũng đợi nàng cùng đi về dù có là khác trường đi nữa và sẽ không bao giờ rời đi trước nàng.
Park Chaeyoung
Này đợi đã. Sao không đợi chị rồi cùng nhau ra về?
Lalisa Manoban
Em đói rồi, gấp về. Rảnh đâu đợi chị nói chuyện với bạn trai?
Lis ảời khỏi cánh tay nàng, mắt nói cũng không nhìn nàng, dáng vẻ lạnh nhạt làm nàng bối rối.
Park Chaeyoung
Bạn trai nào cơ? Chị với cậu ấy không phải như thế
Lalisa Manoban
Chứ còn như thế nào? Chị dường như rất thích cậu ta.
Park Chaeyoung
Không có đâu mà. Cậu ấy là Sehun, tụi chị thật sự chỉ là bạn bè thôi.
Nàng muốn giải thích rõ ràng với Lisa vì sợ là em sẽ hiểu lầm. Nàng cũng chẳng biết tại sao mình cần phải làm vậy, chỉ là trái tim nàng mách bảo điều đó là cần thiết.
Em cũng nhận ra mình đối với Chaeyoung có một sự ghen tuông kì lạ mà bản thân còn chẳng biết gọi tên. Lisa trầm ngâm, không hé thêm lời nào, chân vẫn bước trên đường nhưng tai còn chẳng nghe đến những lời nàng đang nói. Em là bận suy nghĩ, em ghét mỗi lúc Chaeyoung thân thiết với ai khác ngoài em, nó phát triển từ bé và dần lớn lên thành một sự ích kỷ. Mỗi đêm, không ít lần em đã cố nghĩ cách giữ nàng cho riêng mình, nhưng một đứa trẻ 16 tuổi như em thực sự không có cách.
Park Chaeyoung
Này em có nghe chị không?
Chaeyoung chọt chọt vào má em khi thấy em một mực im lặng. Lâu thế này cũng không có hiệu quả, nàng rũ mắt định bỏ cuộc thì tay Lisa nắm nàng lại.
Lalisa Manoban
Chaeng, chị có phải từ trước đến giờ vẫn luôn đáp ứng yêu cầu của em?
Câu hỏi quá bất chợt làm Chaeyoung hơi chút ngẩn người. Nhưng nàng sau đó đã gật đầu, đúng thật nàng chưa từng từ chối em, cho dù nó là yêu cầu quái dị. Nhưng lần này sẽ là gì, em cứ ngập ngừng và trong ánh mắt chứa đựng điều khó nói. Nó có nghiêm trọng không?
Lisa ấp úng, lo lắng vì điều mình sắp nói, nó ở trong tâm trí em rất lâu nhưng chưa bao giờ em đặt hết dũng khí vào nó. Nhưng nó là cách duy nhất để em đường đường chính chính giữ nàng ở bên mình. Em nhìn nàng, sợ người bị cướp đi, không nói lúc này thì còn đợi lúc nào.
Lalisa Manoban
Em muốn chị làm bạn gái của em
Park Chaeyoung
CÁI...CÁI GÌ?!
Park Chaeyoung
Lisa thích chị sao?
Lalisa Manoban
Em... cũng không biết. Chỉ là muốn hẹn hò với chị...
Lisa thật sự không nghĩ là mình thích Chaeyoung, nhưng cách trái tim em luôn vì nàng mà lệch nhịp, khó hiểu quá.
Park Chaeyoung
Nếu em không thích chị thì sao lại muốn yêu đương với chị chứ? Em còn đánh chị rất nhiều, rõ ràng là không có tình cảm
Chẳng biết vì sao câu trả lời của em lại khiến nàng hụt hẫng, chỉ là nàng đã nghĩ quá xa. Lisa là gái thẳng, nàng biết
Lalisa Manoban
Nói vậy là chị không đáp ứng?
Park Chaeyoung
Hư? Có lẽ nó khá kì lạ
Và đôi mắt của em một lần nữa khiến nàng sợ hãi. Nàng bắt chợt ho khan, lùi lại vài bước. Cảm giác nguy hiểm đang đến rất gần mình.
Lalisa Manoban
Chị dám từ chối em?
Park Chaeyoung
Chị...chị...
Bỗng Lisa tiến lên bế thốc nàng, sức lực đều dồn hết vào đôi chân, em mặc kệ tiếng kêu la của nàng dần chậm rãi đứng trước bãi cát lớn. Chaeyoung quên mất, bên cạnh bọn họ là một khu đất đang thi công và em có thể chôn sống nàng ngay tại đó. Nàng ôm lấy cổ em, chết lặng khi thấy em muốn buông tay để nàng rơi xuống đống cát ở dưới chân. Chaeyoung không muốn bộ đồng phục của mình bị bẩn, đây là ngày đầu đi học mà, mẹ sẽ chẻ đầu nàng mất.
Lalisa Manoban
Em cho chị cơ hội cuối cùng, chị có đồng ý hay là không?
Mỗi lần Lisa nghiêm túc thiếu điều Chaeyoung muốn tuột huyết áp. Cái ôm của em càng nới lỏng. Không được, không được, nàng sẽ rơi xuống mất.
Park Chaeyoung
Chị có, chị có đồng ý mà. Em đừng buông chị ra, chị không muốn nó bẩn đâu em ơii
Đến lúc này Lisa mới hài lòng buông tha cho nàng, để nàng xuống nhẹ nhàng. Chaeyoung gương mặt thật tức giận, hận không thể đấm cho em vài cái. Nhưng chẳng biết vì sao biểu hiện của em lại hạnh phúc đến thế, em cười rạng rỡ, xinh như hoa điểm mười. Lisa nâng tay nàng hôn nhẹ lên làn da trắng nõn, cúi người phủi phẳng những nếp nhăn trên bộ đồng phục mới toanh của nàng.
Lalisa Manoban
Em sẽ đối xử với chị thật tốt
Đối xử tốt? Nàng muốn tin lắm đó nhưng nó lạ lắm=))
Park Chaeyoung
Thật không?
Lalisa Manoban
Thật mà. Cứ tin tưởng em.
Sau đó, em nắm tay nàng tiếp tục con đường trở về nhà. Nàng đã nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay em đem đến, và nàng cũng tin em. Chaeyoung đã không phản đối trước lời đề nghị kì quặc ấy, cho dù em có cho nó là một loại trải nghiệm thì nàng vẫn yêu nụ cười ngọt ngào Lisa dành cho nàng ban nãy.
Không sao cả, nàng cũng không có đối tượng mà, có là thật hay không thì Chaeyoung đã cười vì sự đáng yêu của em khi vừa dắt tay nàng vừa ca hát. Nàng là nghĩ, chuyện yêu đương giữa mình và "nỗi ám ảnh của Park Chaeyoung" sẽ không tệ đâu nhỉ
Comments