[Lichaeng] Nỗi Ám Ảnh Của Park Chaeyoung!

[Lichaeng] Nỗi Ám Ảnh Của Park Chaeyoung!

Nỗi ám ảnh của Park Chaeyoung

Ngày cuối cùng của kì nghỉ đã sắp kết thúc và nó thật tẻ nhạt, nàng cứ nghĩ sẽ có điều gì mới lạ xảy ra. Chết tiệt, Park Chaeyoung thở dài, nàng nhìn lên bầu trời lúc xế chiều, bộ dạng không thể sầu não hơn.
Trước khi phải cấp sách đến trường vào ngày mai thì nàng đã tận hưởng hôm nay bằng cách ôm cả mấy kí xoài rồi một mình xử lý vào bụng.
Chaeyoung đúng thật rất lười học, nàng chỉ muốn ở nhà ngủ cả ngày hoặc cùng lắm là dạo quanh khu phố một lúc rồi lại thôi, tuy vậy, nó không có nghĩa là nàng học không tốt, đơn giản vì nàng chẳng yêu thích việc lầm lỳ ở trường cả một ngày cùng tiếp thu tầng kiến thức khô khan từ sách vở, không sáng tạo và không hề thú vị một chút nào.
Nhưng, nàng nghĩ năm học này sẽ có ý nghĩa hơn với nàng, vì một người những ngày tháng sắp tới cùng với nàng mỗi ngày đến trường, dù người đó có hơi đáng sợ nhưng Chaeyoung thật phấn khích với điều đó.
Lalisa Manoban - đứa trẻ nhỏ hơn nàng một tuổi đã đậu vào trường cấp ba của nàng. Nói sao nhỉ, cô bé có chút kì lạ và nàng khá chắc là từ khi mình chuyển đến đây năm 8 tuổi, ánh mắt bé con ấy đã dõi theo nàng đến tận bây giờ. Lisa cũng là người đầu tiên nàng quen biết ở khu phố này, đó là một ngày em đến làm quen nàng bằng món quà chính là trái xoài to đùng, rất ngon và ngọt. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ và nàng đã rất vui.
Tuổi thơ của nàng luôn gắn liền với em như một đôi tri kỷ, nàng biết với dung mạo xinh đẹp ấy có vô số người muốn kết bạn với em nhưng bỏ lơ tất cả, Lisa chỉ muốn ở bên cạnh nàng, em luôn xuất hiện phía sau nàng như hiểu rõ nàng đang ở đâu, có lần Chaeyoung đã hỏi em vì sao chỉ bám theo mỗi nàng, em đáp "bởi vì chị quá hiền lành, quá dễ ức hiếp cho nên rất thích hợp để em theo chọc phá".
Có điều, em chưa bao giờ xem nàng như một người bạn và tương tự, em cũng không cho phép nàng nghĩ vậy. Từ nhỏ, bà cụ non kia cứ nhắc đi nhắc lại bên tai nàng rằng nàng phải gọi em là "nỗi ám ảnh của Park Chaeyoung" vì nó sẽ theo suốt cả cuộc đời, mãi mãi nằm trong tiềm thức và chẳng có cách để thoát ra.
Đương lúc cứ vẩn vơ suy nghĩ mà Chaeyoung không chú ý có một thứ gì đó va vào đầu nàng đau ơi là đau, nàng ôm lấy đầu hét toáng lên liền xoay người xem thủ phạm gây chuyện. Và nàng nói không sai, "nỗi ám ảnh của Park Chaeyoung" biết tổng nàng ở đâu và đang trèo rào ngay vị trí của nàng, hung khí còn ở dưới chân - một hạt mít to tổ chảng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ơ... Sao có cổng không vào mà lại trèo?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Còn không phải tại tai chị có vấn đề sao? Em gọi mãi không nghe nên mới leo vào. Chị cứ ngồi ngẩn ra như tên ngốc!
Em nói không sai, từ nãy đến giờ quả thật nàng không nghe em gọi, để em phải đứng một lúc. Kể cả, nàng cũng quen bị em mắng nên ngồi im chịu trân.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Còn ngồi đó nữa? Không thấy em bê cái gì hả đồ ngốc? Mau đến đây, phụ em lấy nó xuống.
À nàng quên mất, nãy giờ không để ý em đang bê một trái mít to rất cồng kềnh, hẳn là rất khó khăn mới bê được thứ gai góc kia qua rào.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Để chị đỡ giúp em.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng to như vậy làm sao em có thể bế nó trèo qua vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị nghĩ ai cũng yếu đuối giống chị sao. Cái này là ba em mua về, bảo em mang sang biếu hai bác.
Đồ đáng ghét, Lisa lúc nào cũng chê nàng. Chẳng phải là do nhà em ở đầu đường mà cứ ngày ngày đội mưa đội nắng đến nhà nàng nên mới quen đấy sao? Chaeyoung cầm được quả mít rồi thì bỏ mặc Lisa không thèm đỡ em xuống. Nhưng cái rào ngày thường em trèo còn nhiều hơn đi cổng, chút nhỏ mọn là gì mà làm khó được em. Lisa thuần thục leo xuống, nhảy lên ghế ngồi còn trước cả Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Á à, thì ra trốn ở đâu ăn mấy kí xoài. Đồ sóc chuột con tham ăn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tham ăn cái đầu em, là ba mẹ chị không có ở nhà, chán quá nên mới ra vườn chơi. Còn em nói ai là "sóc chuột con"? Em chưa lớn hơn chị đâu bạn nhỏ.
Nàng bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Đáp trả bé con đối diện. Phải nói là Chaeyoung đanh đá bây giờ hằng ngày đều tiếp chuyện với Lisa nên mới luyện thành.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngày mai đi học mà còn nhởn nhơ như vậy? Chaeyoung-ssi không lo lắng gì sao?
Lisa cười tinh nghịch, tiếp tục công cuộc chọc tức nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy chẳng lẽ chị phải đem tập sách ra coi trước thì mới vừa lòng em hả? Chị đã là năm 2 cấp 3 rồi, em mới là người cần phải lo lắng đó bạn nhỏ.
Đến cả gia đình hai bên cũng đã quá quen trước hình ảnh đôi trẻ chí chóe với nhau cả buổi trời. Chẳng ai nhịn ai và Chaeyoung chỉ biết sợ khi em trừng mắt với nàng, đó là điềm báo nếu nàng không dừng lại, em chắc chắn sẽ dùng bạo lực, dằn cho nàng một trận nên thân.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hừ, em mới không thèm tìm người như chị cãi nhau. Nếu hai bác không có ở nhà thì thôi, em về đây.
Lisa vẫn là thái độ ngang ngược đó. Còn Chaeyoung thì đang ôm cách tay mình vì... Bé con kia vừa mới dán một cú trời đánh vào đấy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À mà, ngày mai lo mà dậy sớm. Đừng để em phải chờ đợi, em mà nóng thì hậu quả khó lường. Biết chưa?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*gật gật
Em cười với nàng, nhưng là nụ cười không thể đáng sợ hơn. Chaeyoung đáng thương ôm cánh tay, không rét mà run tự động né đường cho em đi.
Cho đến khi bóng em đã khuất xa, Chaeyoung nghiến răng mắng thầm. Bằng cách hèn hạ mắng sau lưng chứ làm gì có gan để nói lớn, nàng sợ Lisa lắm, nàng chợt đổ mồ hôi khi nghĩ đến ngày mai nếu nàng để em phải đi muộn, em chắc chắn sẽ đến tận giường và bẻ cổ nàng trong một nốt nhạc, thật khủng khiếp.
Hot

Comments

𝐎𝐓𝟰『𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐏𝐈𝐍𝐊』♊️

𝐎𝐓𝟰『𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐏𝐈𝐍𝐊』♊️

ra tiếp nha tác giả 🤣

2021-11-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play