Chapter 5

Ngày qua ngày trôi nhanh thoăn thoắt, Lisa bây giờ đã tròn 17 tuổi, nghĩa là lại thêm một năm nữa nàng và em được ở bên nhau. Họ vẫn hẹn hò, điều đó là đương nhiên vì chẳng ai trong họ muốn thoát khỏi mối quan hệ này cả.
Nhân dịp sinh nhật em, Chaeyoung đã đập ống heo tiết kiệt của mình. Tặng em một chiếc xe đạp, em trố mắt nhìn món quà, nó khá đắt tiền nhưng Chaeyoung nói không sao cả. Em đã rất trân trọng và hứa sẽ không ai ngoài nàng có thể ngồi sau yên.
Lisa quý chiếc xe đến nỗi, hôm nàng lỡ va chân vào làm bẩn mà em lườm nàng muốn cháy cả mắt, nói là chỉ muốn chở nàng thôi nhưng đôi khi em còn đuổi nàng xuống sau mỗi tiết học thể dục ở trường. Chaeyoung muốn khóc lắm, nàng hối hận vì lỡ tặng em món quà chết tiệt đó. Nhưng nghĩ lại, em yêu mến và trân trọng thứ nàng dành cho em như vậy, chẳng phải nên vui sao? Cứ nghĩ thế này lúc thế kia, cũng từ khi hẹn hò với Lisa, Chaeyoung tự thấy mình có nhiều nhân cách.
Giận thì bảo ghét thế thôi, chứ hiện tại Lisa đang phải còng lưng đạp xe chở nàng vòng vòng ra sông Hàn hóng mát. Chaeyoung thích buổi chiều ở nơi này, những lọn gió lăn tăn thổi qua thật khiến cho lòng người khuây khỏa.
Em cũng là chiều nàng quá độ, ở nhà vừa dọn cơm xong, đọc tin nhắn nũng nịu của nàng đòi đi chơi liền tức tốc bỏ ngay bát đũa xách xe phóng vèo tới nhà nàng. Ba mẹ em thấy em vội như vậy khỏi cần đoán cũng biết nguyên do, con gái họ mê đứa nhỏ họ Park nhà cuối phố bao lâu chẳng lẽ họ không biết, đành bất lực để cho em đi theo người ta.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị bảo vậy thôi. Ai mà ngờ em bỏ cả cơm nhà tới rước chị đâu chứ?
Chaeyoung càu nhàu, nàng chán quá nên mới rủ em đi chơi. Ai dè chưa tới 5' sau có bạn nhỏ đang đứng ngay ngắn trước cửa nhà.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Phải ha! Biết vậy nãy ăn cơm rồi mới qua. Tự nhiên thấy tin nhắn cái bỏ ngang dị đó.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Khùng hết biết.
Phải mắng thêm một câu mới chịu được, nàng giả vờ đập nhẹ vai em. Lisa phì cười, chẳng hiểu sao em lại thấy câu mắng của nàng đáng yêu nữa. Lisa chở Chaeyoung lượn qua lượn lại muốn xẹp bánh xe thì cuối cùng mới ghé qua sông Hàn. Nàng ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của cả hai, mái tóc dài buông lơi bay trong gió.
Em ngắm nhìn nàng từ xa xa, một nàng thơ xinh đẹp cuốn lấy em qua đôi mắt trong trẻo long lanh. Có hoàng hôn, có cả Park Chaeyoung. Em làm sao có thể kiềm lòng nữa để thốt nên hai từ "Tuyệt phẩm"
Nàng ngồi dưới gió nhưng áo khoác lại không đủ dày, em lo là nàng sẽ thấy lạnh, định đưa áo của mình cho nàng thì con người ngốc đó lại bảo "Không cần". Lisa bĩu môi, không đưa nữa, rõ là thích cậy mạnh.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em sẽ không mua kem cho chị đâu. Chị nghĩ cơ thể chị làm từ thép chắc.
Em nghĩ nàng điên rồi, trời lạnh thế này mà lại bảo em mua kem cho mình.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng chị muốn ănn. Em mua cho chị đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không. Em không muốn chị thành người tuyết đâu.
Lisa kiên quyết từ chối. Chaeyoung nghĩ nàng muốn gì cũng được sao? Không đời nào!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili àa~
Với gương mặt phụng phịu van xin ấy, hai tay xoa xoa bên tay em lấy lòng. Được rồi, Lisa thừa nhận mình đã thua, em chưa bao giờ có thể cưỡng lại bộ dạng này của nàng, chưa bao giờ.
Nhưng không chỉ mua kem cho nàng, em còn mua hai ly americano nóng, ngừa cho việc nàng ăn quá nhiều kem và sau đó dưới thời tiết lạnh sẽ đau họng. Thế mà Chaeyoung chỉ đụng đến nó đúng hai ngụm, còn lại đã đẩy sang cho Lisa hết, nàng không thích cà phê và ổn thôi, em sẽ nốc tất cả đống này và thức trắng đêm vậy.
Họ đã ngồi trò chuyện rất lâu và nói về mọi thứ trên đời, chẳng nhớ thời gian trễ quá rồi và hai đứa cũng quên cả lối về. Khi họ chịu đứng lên rời đi thì nhìn lại cũng sắp 10 giờ đêm, may là đi cùng nhau với cả nhà họ ở gần đây chứ không mới vào sân lại bị ba mẹ cho cán chổi vào đầu.
Lisa chở nàng về đến nhà và còn đứng đây vì bận học thuộc lòng mấy câu Chaeyoung cứ nhắc đi nhắc lại, rằng đi về cẩn thận và tới nơi phải nhắn tin cho nàng. Có thể vì nàng đang trước ngưỡng trưởng thành nên biết lo lắng cho em nhiều hơn trước, đến quên mất chuyện con đường này thật ngắn và nhà em chỉ cách nàng 5 căn.
Chaeyoung tạm biệt em định bước vào nhà, ngay lập tức em nắm tay nàng lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Khoan đã Chaeng...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hửm?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Khi chị đủ 18 rồi thì chị định làm gì đầu tiên vậy?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play