[Lichaeng] Nỗi Ám Ảnh Của Park Chaeyoung!
Chapter 3
Lý do để đáp ứng yêu cầu quái lạ này, vài tháng trôi qua rồi và nàng vẫn không thể giải đáp. Nhưng hẹn hò với Lisa cũng không phải việc gì quá khó khăn, vì kể từ khi nàng đồng ý lời đề nghị, thái độ của em cũng dần thay đổi
Thay đổi nhưng không có nghĩa là em sẽ không cho một quả đấm vào người nàng khi nàng có hành động ngu ngốc, chỉ là Lisa trở nên ngọt ngào hơn, em có thể nhìn vào mắt nàng lâu hơn trước năm giây thay vì quay mặt đi né tránh. Em có những hành động thân mật mà nàng chưa từng thấy và nó làm nàng cảm thấy lạ.
Chẳng phải hướng tiêu cực gì đâu, nàng đang thích nghi những điều này rất tốt và thật sự nghĩ họ yêu nhau, tầng suất nàng vì em ngại ngùng cũng gia tăng. Chaeyoung không thể chối từ một sự thật rằng Lisa đang khiến nàng xiêu lòng theo từng ngày.
Phần Lisa giữ được nàng trong tay thì chẳng còn gì sung sướng hơn. Em đã có lý do chính đáng để đuổi những gã theo đuổi nàng. Tính chiếm hữu của Lisa rất cao, chính em cũng có thể nhận ra, nó luôn xuất hiện và trở nên cao trào mỗi khi ai đó ngoài em đến gần nàng.
Em không hề nghĩ lời đề nghị hôm đó là vui đùa vì đây là điều em mong muốn từ lâu. Phải, từ rất lâu, em muốn nàng thuộc về em, một nỗi ám ảnh đeo bám nàng da diết. Dù thời gian họ ở bên nhau là không ngắn nhưng so với giờ đây em lại thấy không giống. Nó ý nghĩa và đặc biệt hơn.
Lisa hạnh phúc khi mỗi ngày được xem mình như người yêu của nàng, yêu khoảng khắc nàng gọi mình bằng "cục cưng" dẫu đó là câu đùa hay thật. Và em đang cố tìm cái tên cho loại cảm giác của bản thân, em muốn biết, Chaeyoung đối với em, sự loạn nhịp trong tim gọi là gì?
Em thức đến sáng nhiều đêm liền hòng tìm hết những bộ phim tình cảm hay ho, xem đến quên cảm giác buồn ngủ và quên mất hôm sau cần đi học. Cũng nhờ sự chăm chỉ, tìm tòi của mình mà từ khi nhập học đến nay là ba tháng, đây là lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm gọi em đến văn phòng trao đổi riêng việc học
Hai quầng thâm dưới mắt càng lộ rõ và việc học thì cứ tuột không phanh, bài vở không ngó đến lớp chỉ toàn ngủ và đó là lý do em rơi hạng xuống vị trí cuối bảng. Cô giáo cứ nói gì bên tai, em nghe không rõ nữa, em chỉ biết đó là công cuộc chấn chỉnh học sinh dài dăng dẳng nhưng em đã sắp ngủ gục rồi. Lisa lo cho Chaeyoung, mọi người được tan lớp cả rồi còn mỗi em là phải ở đây thôi, liệu nàng có đợi em không?
Nửa tiếng trôi qua và em thật sốt ruột, cảm tưởng lúc cô giáo chốt lời cuối cùng chính là giây phút Lisa được sống lại, em vội cảm ơn rồi cong chân rời khỏi. Nhưng vừa đi khỏi cửa, Lisa chẳng cần tìm nàng ở đâu nữa vì Chaeyoung đã đứng ở đây tự bao giờ. Nàng nghe thấy tất cả, còn ghi nhớ giỏi hơn người vừa bước ra từ nơi đó.
Bỗng Lisa có chút xấu hổ, để nàng nghe được rồi, em trước giờ dù lơ là đến mấy thì vẫn giữ được thứ hạng của mình, nhưng giờ đây... chắc nàng sẽ thấy em tệ lắm.
Park Chaeyoung
Nhìn cái gì? Về thôi.
Chaeyoung lên tiếng rồi kéo em còn ngẩn ngơ đi. Suốt đoạn đường Lisa một mực im lặng. Nàng thở dài, Lisa cảm thấy không vui?
Park Chaeyoung
Vì sao lại ham chơi bỏ quên việc học? Chị chưa từng thấy Lisa như vậy bao giờ cả
Lisa không biết phải trả lời thế nào, nếu nói em cắm mặt vào xem phim tình cảm thì có lẽ nàng sẽ cười em chết mất
Park Chaeyoung
Thế nào? Không thể nói sao?
Nàng vẫn giữ phong thái bậc trưởng bối để hỏi rõ tận tình. Trước đây, cũng là hiếm khi thấy được hình ảnh này. Vì thường sẽ là ngược lại, bà cụ non luôn thích luyện võ mồm với nàng
Park Chaeyoung
Nếu không muốn nói thì ngày mai đem sách vở sang nhà chị đi
Lalisa Manoban
Để làm gì a?
Em còn không nhìn nàng, chỉ chăm chú vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Môi chu chu, cũng không nghĩ nàng là có ý tưởng gì
Park Chaeyoung
Kèm em học chứ còn làm gì. Em không nghe cô bảo nếu em vẫn thế này thì sẽ mời phụ huynh hay sao?
Lalisa Manoban
Nhưng chị học cũng có giỏi hơn em là mấy
Chaeyoung đến tức chết với cái người này, rõ ràng là có ý tốt vậy mà còn bị nói móc lại.
Park Chaeyoung
Này bạn nhỏ. Chị đây tuy lười nhưng dù sao cũng chưa bao giờ nằm ở cuối bảng như em đâu
Nàng bực mình muốn đem tay mình ra, không thích nắm tay với em nữa. Thấy ghét, còn dám khinh thường nàng, vậy thì nàng không thèm quan tâm tới.
Park Chaeyoung
Thế em không muốn thì buông tay chị đi. Đã trễ rồi, chị cần phải về nhà
Lalisa Manoban
Ây ây, đừng nóng. Em học là được mà, đừng bỏ ra
Chắc có lẽ vì khoảng thời gian gần gũi này, họ thật sự xem nhau như người yêu đến quên mất bản thân nhiều tháng trước. Một Lalisa cộc cằn gắt gỏng giờ lại sợ nàng đi tách xa mình. Và một Park Chaeyoung đã từng rén em hơn cả mẹ hiện tại lớn mật có thể giận em bất kì lúc nào, hoặc mưa hay nắng mà chẳng cần lý do.
Comments