[Lichaeng] Nỗi Ám Ảnh Của Park Chaeyoung!
Chapter 4
Lisa rất giữ lời hứa với nàng, ngày sau vừa sáng đã kệ nệ đem sách vở chạy sang. Nhưng em nghĩ mình là quá tin tưởng Chaeyoung rồi, nàng đúng thật có dạy kèm em mà cách thức kèm học thì chẳng giống ai, câu dễ em có thể tự làm còn câu khó được tìm xem lời giải.
Lalisa Manoban
Đây mà gọi là dạy kèm à Chaeng?
Park Chaeyoung
Thì em cứ coi như đây là giờ tự học, chị ở đây là để canh chừng cho em đừng xao nhãng việc học. Chứ nay là cuối tuần, ai rảnh mà dạy
Chaeyoung vô cùng thản nhiên đáp. Ngồi xếp bằng xem em giải bài tập tựa thú vui. Lisa tức đến không thèm cãi, biết thế em đã ở nhà tự làm rồi. Ít ra thì Chaeyoung còn có lương tâm mở điều hòa trong phòng, không thì em chắc sẽ không chịu nổi mà quay qua bóp cổ cho nàng nín thở tại chỗ luôn.
Nói gì thì đây cũng chỉ là sự cố, Lisa vốn trước đây học không tệ, đặc biệt môn toán còn rất giỏi nên mấy bài tập này hơn phân nửa là do em tự làm. Em không thích tra kết quả trên mạng đâu, những bài khó em sẽ cố gắng tìm cách giải.
Park Chaeyoung
Làm gì nghĩ lâu vậy? Câu khó sao?
Chaeyoung thấy em chống tay cạnh hàm nãy giờ hơn năm phút và chỉ nhìn chăm chăm vào con số trước mặt. Nàng tò mò ghé mắt sang nhìn, chà, đây có thật là bài toán năm nhất cấp ba không? Sao nàng không nhớ là mình đã học qua?
Lalisa Manoban
Tiền bối, chắc hẳn là chị biết cách giải đúng không? Chị cũng từng học rồi mà
Em nhìn nàng tỏ vẻ trông mong nhờ giúp đỡ. Đến nước này rồi chẳng lẽ nàng nói rằng nó đối với nàng quá lạ lẫm? Sẽ mất mặt lắm.
Park Chaeyoung
À ừm... để chị thử
Và tương tự tình trạng của Lisa, Chaeyoung đã thừ người suy nghĩ quá mười phút. Họ chẳng khác chi hai đứa ngốc với ánh nhìn dính chặt vào một điểm trên bàn.
Lalisa Manoban
Chaeyoung, có thật là chị biết nó không?
Em cứ tưởng mình lỡ dùng đồng hồ ngưng đọng thời gian của mèo máy xanh lè vì nàng đã không nhúc nhích được một lúc. Phá vỡ bầu không khí yên lặng, em nheo mắt hoài nghi hỏi nàng. Rồi nàng lắc đầu. Thật sự không biết sao? Vậy là thời gian chờ đợi giờ thành công con cóc, em rất muốn kí đầu nàng một cái, không biết thì nói lại còn bày vẽ nữa.
Lalisa Manoban
Hừ, tránh sang một bên. Em thà đi hỏi Jennie còn hơn.
Kim Jennie là bạn học của em, học rất giỏi, trong lớp được làm lớp trưởng. Lisa gửi bài nhờ Jennie giải hộ, và chỉ trong năm phút từ khi nhận tin nhắn, lớp trưởng xinh đpẹ đã giải xong còn tận tình giảng lại từng chi tiết cho em.
Nghe sơ qua thì liền hiểu chứ không dài dòng như ai kia. Nhưng nói đến ai kia thì em lại quên mất, Chaeyoung đã lên giường nằm và để em lại học một mình. Nàng quay lưng không thèm nhìn tới em, có phải Lisa làm sai điều gì chăng?
Nghĩ nghĩ, Lisa liền gấp lại sách vở, em leo lên giường đến gần nàng kiểm tra. Quả nhiên Chaeyoung chỉ cầm điện thoại xem gì đó và không hề để ý đến em.
Thái độ này, lại giận em rồi? Nhưng Minjeong đã làm gì cơ chứ? Em không biết.
Lalisa Manoban
Chaeng, không kèm em nữa à?
Em lay lay vai nàng nhưng nàng không ngoái đầu nhìn lại, dù vậy vẫn trả lời.
Park Chaeyoung
Em bảo tránh ra thì chị tránh. Dù sao em cũng làm được bài tập rồi, chị không phiền em
Chaeyoung đúng thật giận Lisa, từ giọng nói cũng nghe rõ tâm tư. Nhưng nàng giận cũng có lý thôi, từ đầu nàng là muốn tốt cho em vậy mà em cứ nghi ngờ nàng, còn có ý chê nàng không thông minh. Quá đáng, không thích Lisa nữa.
Lalisa Manoban
Em nói đùa màa Chaeyoung
Hình ảnh Lisa ngồi bên nàng, nài nỉ dỗ dành thật là rất ít khi thấy được, trong quá khứ chỉ xảy ra vài lần và kiên trì như bây giờ là chưa từng có.
Park Chaeyoung
Chị muốn ngủ. Em học xong rồi thì về đi
Chaeyoung đột nhiên nghiêm túc hẳn làm em có chút hoảng. Lại muốn đuổi người rồi, Lisa cắn môi đắn đo, làm sao mới khiến nàng nguôi giận.
Lalisa Manoban
Không muốn...
Em nằm xuống, vòng tay qua eo nàng ôm lấy từ phía sau. Chaeyoung giật mình, tim nàng lại bỗng nhiên đập loạn, làm sao để nó bình thường trở lại đây? Nằm gần thế này, Lisa sẽ nghe thấy.
Lalisa Manoban
Em đã học xong rồi nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Em sẽ ở đây không về đâu
Hơi thở của em phả vào sau gáy nàng ấm nóng. Thật bối rối, Chaeyoung mặt đã ửng hồng rồi.
Lalisa Manoban
Chaeng muốn ngủ sao? Vậy em sẽ ngủ cùng
Park Chaeyoung
Không...Không ngủ nữa
Chaeyoung lắp bắp, nàng nhìn xuống bàn tay đang quàng qua eo mình. Tư thế như này, làm sao có thể ngủ?
Lisa mỉm cười, Chaeyoung đã chịu ngồi dậy và nhìn em. Phải chăng vì có nắng phất vào nên đôi má nàng trông đo đỏ đáng yêu. em nhẹ nhàng xoa nhẹ lên chúng, nâng niu tựa cành hoa.
Lalisa Manoban
Em xin lỗi vì có hơi quá lời. Thật ra, Chaengie trong lòng em vẫn là thông minh nhất. Chaengie là số một.
Chaeyoung đã quên mất cơn giận khi nghe những lời nịnh nọt lố lăng ấy. Lisa biết cách khiến nàng vui, luôn như vậy. Đó là lý do nàng chẳng thể nào giận em lâu, nhiều lắm cũng chỉ tầm năm phút.
Lalisa Manoban
Nếu không làm gì nữa thì bây giờ tụi mình ra ngoài nhé? Cuối tuần ở nhà ngủ thôi thì chán lắm
Park Chaeyoung
Vậy thì đi đâu?
Chaeyoung cứ như mèo con, yêu thích để em sờ tóc mình dịu dàng. Lisa cũng dần tạo thói quen, tay em không chịu để yên một chỗ mỗi khi ở gần nàng, sẽ muốn nắm tay nàng hoặc làm cái gì khác, nhưng chưa bao giờ là đi quá giới hạn cho nên Chaeyoung không phiền vì điều đó.
Lalisa Manoban
Chúng ta đi ăn tokbokki đi, lâu rồi chưa ăn. Mau mặc thêm áo vào, kẻo trời lạnh bị cảm lại khổ.
Ngày cuối tuần nếu không có em ở cùng thì nàng chắc sẽ bỏ phí cả một ngày. Cách Lisa chăm chút cho nàng khiến thứ gì đó trong nàng như được tưới lên mà nở rộ to lớn. Chaeyoung tự hỏi họ sẽ hẹn hò đến bao giờ? Và có thể mãi mãi thế này không? Nàng thật sự thích cảm giác hiện tại, ở bên em, thật sự bình yên.
Dưới tiết trời giá lạnh lúc trở đông, em giữ tay nàng trong túi áo của mình và sưởi ấm. Không muốn buông ra đâu, cho dù tay có đổ mồ hôi. Vì sau từng ấy ngày đúc kết kinh nghiệm, càng tìm hiểu sâu, em càng chắc chắn cho câu trả lời. Em thật sự đối với nàng, từ lâu rồi không còn xem như chị gái.
Comments