Cạch, cạch, cạch… tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà phá tan đi cái không gian tĩnh mịch, xung quanh là những mảng tường màu đen sẫm, trên trần có vài bóng đèn vàng soi sáng đường đi, cái tiếng kêu rè rè của máy lọc khí tỏa ra như xóa tan cái sự tĩnh mịch ở chốn góc tường thật khiến con người ta cảm thấy như có luồng gió thổi ngang qua sống lưng. Hơi ẩm, màu đen, tiếng rè rè… chừng đấy cũng đủ khiến con người ta ớn lạnh với những ai lần đầu tới đây “Anima bar”. Nhưng đối lập hẳn với chốn phồn hoa đô thị bên ngoài, dẫn theo lối mòn cầu thang xuống tầng hầm, một sự yên tĩnh bao trùm lấy cả góc phòng này. Ở đấy, ai cũng trầm tư, có người thì đang cầm trên tay ly rượu óng ánh ngả vàng lắc qua lắc lại rồi lại nhấp một ngụm xuống cổ họng, khiến nó nóng rực lên như muốn xé toang những nơi mà nó đi qua, người thì lại tới đây cùng với đối tác, bàn những công chuyện mà lẽ ra chẳng ai nên biết và thậm chí có người tới đây chỉ để cho biết cảm nhận cái quán bar có tiếng nhất trong giới làm ăn này. Quả thực, đến chính tôi còn bị mê hoặc bởi cái nơi này. Sự yên tĩnh, ánh đèn mờ, nến thơm, và cả tiếng kêu tí tách của những giọt rượu đang được rót ra ly thật khiến con người ta sảng khoái.
Tôi đi tới góc phòng bên trái, ngồi vào một chiếc ghế Wingchair, tay nhân viên phục vụ nãy giờ đang đứng nói chuyện với khách bỗng cáo từ rồi lật đật chạy tới. Cất giọng hỏi:
-“Chị mới tới ạ, chị muốn uống gì không?”
-“Không, lâu rồi mới gặp cậu, mọi thứ ổn chứ?”Tôi vừa nói vừa lắc cái đầu.
-“Nhờ anh ấy mà cuộc sống của em cũng bươn chải phần nào, à để em gọi anh ấy cho chị .”
Nói rồi cậu ta vụt chạy đi, quả nhiên lần nào cũng vậy, nói được vài ba câu, cậu ta cứ biến mất như thế.
Từ xa, có một dáng người cao lớn tầm 1m75, mặc một chiếc quần suông Trouser đen kết hợp với một chiếc áo thun trắng trơn đi cùng với đôi giày addias màu trắng làm nổi bật lên phong cách. Người đó không ai khác chính là Nhật Nam-anh họ của Hạ Lam, và là chủ của quán Anima bar này.
-“Tới rồi đấy à, không gọi cô ra đây chắc cô cũng núp rồi quá.”
-“Chuyện gì vậy, hôm nay trở gió hay sao gọi em ra đây.”
-“Hỏi thăm sức khỏe, không được à.Em hết mất ngủ chưa, hay vẫn còn.”
-“Hỏi thừa, anh biết rõ là vẫn còn mà, mà chuyện gì?”
-“Vậy thì cái này chắc không thừa cho cô đâu.”
Nói rồi anh lấy dưới hộc ra một chiếc túi màu xám bạc bên trong còn có hộp gì đấy đưa cho tôi.
-“Trà thảo mộc của Nhật đấy, chữa mất ngủ, khó lắm mới mua được đấy.”
Nói rồi, tôi tròn mắt không hiểu tại sao.
-“Anh lấy ở đâu ra cái này vậy?”Tôi nói với giọng có chút nghi ngờ.
-“Ơ, cái con này, bạn anh đi Nhật nên anh gửi được chưa, cho nó mà nó còn thái độ như vậy đấy.”
-“Thật á, cho thì phải nhận, em cám ơn nha. Mà dạo này tình hình quán sao rồi?”
-“Tất nhiên, vẫn như vậy, mà dạo này có thêm vài người của giới Showbiz tới đây.”
-“Anh coi khéo đấy, dính phốt là gỡ không ra đâu.”
-“Yên tâm, anh đây thà mất khách chứ cũng không chấp nhận mấy chuyện đấy.” Anh nói với một cái giọng chắc nịch với tôi.
Nhắc mới nhớ, Anima là một quán bar rất có tiếng ở cái thành phố sầm uất này. Những người lui tới đây đa phần đều là giới làm ăn, giới tri thức, do đó cách cư xử của họ cũng rất khác. Lịch sự và tôn trọng nhau là điều mà những người thường hay tới đây đều ngấm ngầm hiểu. Và dĩ nhiên, các giao dịch buôn bán ngầm hay bất hợp pháp cũng đều được cấm sạch tại nơi này. Do đó nó rất nổi tiếng trong giới doanh nhân là vậy. Thậm chí, thi thoảng tôi cũng bắt gặp một vài người có chức quyền hay cô siêu mẫu nào đó tới đây để giải khuây chẳng hạn.
Nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui, cùng lúc đấy, trên lầu có hai người đàn ông nói chuyện với nhau một cách rất chi là…Một người thì hời hợt, không có vẻ quan tâm mấy, thứ duy nhất anh ta nhìn nãy giờ là cách bố trí quán bar. Người còn lại thì cứ luyên thuyên nói, không màng xung quanh. Người đàn ông hời hợt đấy đảo mắt một vòng quanh quán, bỗng gật đầu rồi nhìn xuống dưới lầu. Và quả nhiên, cặp mắt anh ta dừng lại ở tôi. Lúc đấy tôi cũng đang nhìn anh ta. Bắt gặp ánh mắt đấy, tôi vội vàng quay đi như chẳng nhìn thấy ai cả.
Người đó nãy giờ nhìn tôi, bỗng miệng nhếch lên nụ cười nhẹ.
-“Chúng ta đã gặp nhau thì phải, chỉ là tôi không nhớ lúc nào.”
Anh ta là ai? Sao mình lại thấy quen thế? Đã gặp ở đâu rồi ta? Và cứ như thế hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô.
-“Này, nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy. Đang để hồn đi đâu đấy.”
Cái người đang nói luyên thuyên nãy giờ cũng chợt ngừng lại khi bắt gặp nụ nười của cậu bạn thân của mình.
-“Nụ cười đó là ý gì?”Cậu ta nói với vẻ đầy nghi hoặc.
-“Không có gì, mà cậu kiếm ra quán này cũng hay đấy, tôi khá thích.”
-“Đỉnh đúng chứ, quán này mới nổi vài năm gần đây, quán này “sạch” lắm nha, “sạch” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và cũng đừng mơ chúng ta sẽ kiếm một cô nào đó ở đây.”Cậu ta vừa nói vừa cười cợt thật khiến cho người ta khó chịu.
-“Chỉ có cậu mới là người như vậy, cậu nghĩ tôi hứng thú với cô nào ư .Được thôi, nếu vậy chỉ khi nào cậu có vợ thì đó cũng sẽ là lúc tôi có người yêu.” Người đó nói với mặt ánh mắt kiên định, dứt khoát như chắc chắn sẽ xảy ra.
-“Hahahah, được, tao sẽ ráng kiếm vợ.”
Cuộc nói chuyện của họ cứ thế hòa theo bản nhạc sonata đang chạy. Mà họ cũng không ngờ rằng cuộc nói chuyện đó Hạ Lam đã nghe toàn bộ. Cô khẽ nhếch mép thốt lên hai từ:
-“Nực cười.”
Updated 43 Episodes
Comments