Cốc, cốc, cốc…”Vào đi”, giọng nói của một người đã vừa qua tuổi ngũ tuần cất lên – đó là Đoàn Hải – tổng giám đốc điều hành đương nhiệm của công ty
Một bầu không khí nặng nề bao lấy căn phòng, ai nấy cũng đều mang trong mình một vẻ mặt riêng, chỉ cần tiếng thở dài của ai đó thì những người còn lại cũng nghe được. Ai cũng thắc mắc tại sao mình lại được gọi lên đây, trừ những lúc có chiến lược quan trọng của công ty, còn lại hầu như chúng tôi chưa bao giờ gặp chung thế này.
“Cha, đông đủ mọi người rồi nhỉ, ta vào vấn đề chính.” Sự yên tĩnh như bị đập vỡ đi.
“Có chuyện gì mà cần đông đủ thế này Giám đốc?”Hạ Lam vì cảm thấy ngột ngạt nên mới lên tiếng chấm dứt cái không khí quái đản này.
“Được thôi, như các vị đây đã biết, tôi tuổi tác cũng đã lớn, tinh thần cũng có phần yếu nên tôi đã đề đơn từ chức lên trên và được duyệt. Dĩ nhiên, tôi rất yêu quý cái công ty này cũng như con người ở nơi đây nhưng chỉ e rằng tôi không còn đủ sáng suốt để ra các quyết định cũng như dẫn dắt các cô cậu. Tôi mong các cô cậu sẽ hiểu cho tôi. Tổng công ty sẽ sớm cử vị giám đốc mới xuống.”
“Nhưng tại sao lại đường đột như vậy, chẳng phải tổng giám đốc cũng đang làm rất tốt sao, mọi người ai nấy cũng đều quen với cách làm việc của ông. Tôi sợ rằng…”. Tiếng của trưởng phòng nhân sự-chị Hà vang lên như thay lời mọi người nói.
“Tôi biết là các cô cậu sẽ sợ rằng người mới sẽ không hiểu ý của mọi người cũng như quá cứng nhắc đúng không? Tôi biết, vậy là hơi đường đột nhưng các cô cậu đều tài giỏi, dù ở dưới ai, tôi tin mọi người sẽ phát huy được tài năng của mình.” Ông nói như rất tin tưởng vào chúng tôi.
“Nhưng…” chị Hà vẫn không chịu thuận theo.
“Vậy là được rồi đúng không, như vậy tuần tới công ty sẽ có vi lãnh đạo mới và mọi người thì cũng cứ tiếp tục công việc của mình là được. Nếu vậy thì tôi xin phép về phòng làm việc, tiếp tục công việc của mình.” Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt ông ấy như biết rằng đó chắc hẳn là ước muốn của ông ấy từ lâu, tôi biết ngồi vào chiếc ghế đó ở một khoảng thời gian dài đã là một áp lực rất lớn, đã đến lúc chúng tôi nên theo ý muốn của ông ấy.
Một nụ cười hoằn nhẹ lên hằn môi của ông ấy, trong thân tâm ông ấy biết Hạ Lam luôn hiểu ý định của ông, từ trước đến giờ luôn là vậy.
Khi cô mới vào công ty, ông ấy đã từng nói: “ Cô rất giỏi thấy tâm trạng của người khác nhưng cô lại không thể hiện là mình rất hiểu điều đó ra ngoài, tôi ngưỡng mộ cô thật.” Đó là lời khen đầu tiên của một thực tập sinh của ông ấy dành cho tôi. Điều đó khiến tôi không thể nào quên được.
Nói rồi, tôi đứng dậy đi ra cửa, những người khác không hiểu mô tê gì cũng theo quán tính đứng dậy chào rồi đi ra. Riêng chỉ có chị Hà là nhăn mặt, hằn học vì tôi: “Cái cô này”.
Thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019, một người đàn ông mặc bộ vest Two-Piece xanh navy (Navy Two-Piece Suit), trông rất nổi bần bật giữa đại sảnh, bao người ngoái nhìn để đoán xem anh ta là ai. Một sự oai nghiêm phát ra từ chính người anh ta khiến ai nấy đều thấy không ổn.
Đúng lúc, Hạ Lam vừa bước vào cửa thang máy thì gặp anh ta đã đứng ở trong đấy, tay nhấn nút giữ cửa. Thang máy chỉ có 2 người, không khí vốn đã ngột ngạt nhưng anh ta lại dùng nước hoa. Mùi không quá nặng nhưng tôi lại không chịu được, đơn giản vì tôi không hòa hợp với em nó.
“Tôi gật đầu, cám ơn vì đã giữ cửa giúp tôi.”
“Ừ…” đó là tiếng duy nhất phát ra từ miệng anh ta.
Nhìn bảng số thang máy, tôi thấy anh ta bấm lên tầng 15 - đó là văn phòng của tổng giám đốc, và tôi biết chắc rằng trong tương lai, vị này sẽ là sếp của tôi.
Ting, thang máy dừng ở lầu 10, tôi bước ra và cũng chẳng bận tâm quay lại nhìn anh ta.
Làm việc được tầm 30 phút thì Mi Ra gõ cửa:
“Chị ơi xuống phòng họp tầng 3 đi, sếp tổng gọi.”Cô nàng nói với giọng vẻ háo hức như đoán ra được điều gì.
“Chị biết rồi.”
Có thể thấy, tôi là người cuối cùng bước vào phòng họp 3, ai nấy đều quay lại nhìn tôi khi tiếng cạch cửa vang lên.
“Hạ Lam, cô không nhanh lên được à.”
“Xin lỗi sếp, nhưng sếp đâu nói rõ lý do là xuống phòng 3 để làm gì nên không có việc gì phải vội.
Ai nấy đều bật cười, nhưng chợt nhớ đang đứng trước sếp tổng và cả vị kia nên đều gắng nhịn lại.
“Hừ, ngày cuối rồi mà còn bị con bé Lam chọc cho tức chết chứ.”Ông Hải nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho vị khách mặc vest Navy xanh bên cạnh của ông nghe thấy.
“E hèm, nào mọi người- các trưởng phòng, đây là ngài Nam Phong, sau này vị này sẽ là tổng giám đốc mới của mọi người. Tôi mong rằng, mọi người sẽ sớm hòa hợp với nhau.” “Chà, vậy bây giờ để tôi giới thiệu các trưởng phòng cho cậu biết.”
“Không cần, tôi muốn từng người một tự giới thiệu, không mượn ông nói.” Vị sếp mới kia cất tiếng thật khiến con người ta chết dở.
Thế là lần lượt, từng người một đứng lên giới thiệu cứ như đi thi hoa hậu, và tất nhiên cũng đến lượt tôi- người cuối cùng.
“Chào anh, tôi tên là Hạ Lam-trưởng phòng sáng tạo của にさんど ( nisanđô), sau này mong anh giúp đỡ.”
“Là cô, người tới trễ.”
“Đúng vậy, là tôi.” Tôi nói với một sự bình thản như mặc kệ người đó.
“Vậy được rồi, có gì chúng ta sẽ làm việc sau, bây giờ mọi người về làm việc đi.” Nam Phong với giọng khá hài lòng.
Bước ra khỏi cửa phòng họp, ai nấy đều như thở dốc, cảm thấy như mình vừa vượt qua bài thi tuyển hoa hậu vậy. Và bao nhiêu lời bàn tán về anh ta cứ vậy mà dấy lên
“Thế này là tiêu rồi.”
“Trả lại sếp Hải cho tôi…”
“Chắc từ nay tôi ăn chay niệm phật quá.”
Và cứ thế, một loạt các câu khác…
“Em thật tình, muốn về hưu giống sếp Hải sớm hả.” Nguyên Hoàng nói với giọng giễu cợt trong đấy.
“Ây, cũng mong vậy thật, tiếc đời không cho phép”.
Updated 43 Episodes
Comments