Hàn Tử Thiên bước tới, rõ ràng là không vui, trên khuôn mặt lại vẫn hiện ra nụ cười lạnh.
- Giang … Giang tổng, là Hàn thiếu gia, tổng giám đốc của Hàn thị.
Đến khi được tên trợ lý bên cạnh nhắc nhở, Giang Tống Hành mới nhận ra được trước mặt mình là ai. Trước đó khí chất trên người Hàn Tử Thiên đã làm cho hắn cảm thấy không ổn, giờ nghe đến tên Hàn thị …
Hàn thị là nơi nào cơ chứ, là tập toàn đứng đầu cả nước, chi nhánh ở khắp mọi nơi, thậm chí còn mở rộng ra cả thị trường quốc tế. Hàn thiếu gia mới từ nước ngoài trở về lại càng làm cho Hàn thị như hổ mọc thêm cánh.
Mà đối mặt với Hàn Tử Thiên, Giang Tống Hành cũng phải thận trọng, chắng may đắc tội người này, e rằng hắn cũng sống không nổi. Sau đó vội vã đứng lên, bày ra vẻ mặt tươi cười niềm nở nhất có thể.
- À ra là Hàn tổng, nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt thật vinh hạnh cho tôi. Không ngờ Hàn tổng lại vẫn còn trẻ như vậy, thật là tuổi trẻ tài cao. Không biết tôi có thể có được vinh hạnh mời Hàn tổng uống ly rượu này hay không?
Hắn cầm ly rượu, bước đến gần hơn, hy vọng có thể nhân cơ hội mà kết thân với tổng giám đốc của Hàn thị thì từ đó công việc há chẳng phải sẽ suôn sẻ hơn sao.
Có điều vẫn chỉ thấy Hàn Tử Thiên đứng đó cười lạnh. Ngoại trừ câu nói trước đó, anh hoàn toàn im lặng, không nói thêm một lời nào nữa.
Thời gian trôi qua mà vị Hàn tổng này vẫn không làm gì khiến cho Giang Tống Hành cảm thấy sức lực của mình như bị bòn rút vậy, gắng gượng mỉm cười.
Qua một lúc thì Hàn Tử Thiên mới lên tiếng:
- Giang Tổng khách sáo rồi, phải là tôi mời rượu ngài mới đúng. Có điều, bây giờ tôi phải đi gặp chủ bữa tiệc hôm nay rồi. Chi bằng để cho tất cả mọi người ở đây cùng mời rượu Giang tổng đi, ngài thấy sao?
Câu chữ như muốn tham khảo ý kiến, nhưng ý tứ trong đó rõ ràng là không cho phép đối phương từ chối. Hàn Tử Thiên lại cố ý nói để mọi người xung quanh đều nghe rõ ràng.
Giang Tống Hành bỗng cảm thấy run rẩy, từng này người trong bữa tiệc, hắn có uống được nhiều đến đâu cũng không thể kham nổi. Hàn tổng này rốt cuộc là đang muốn gì.
Mọi người trong hội trường ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, trong đầu nghĩ liệu Giang tổng này đã đắc tội vị Hàn thiếu gia chỗ nào rồi. Có điều, mọi người đều đã nghe rõ, cũng không thể nào làm trái ý của Hàn tổng được. Hơn nữa, chủ của bữa tiệc hôm nay cũng là bạn thân của Hàn tổng. Hai vị đại nhân này, không ai là dám đắc tội cả.
- Nếu vậy thì đành phải nhờ mọi người rồi. Tôi xin phép. Tạ Lâm, cậu ở lại thay tôi tiếp đón Giang tổng.
- Rõ thưa tổng giám đốc.
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, còn chưa hết hoảng sợ vội vàng cầm ly rượu đi đến chỗ Giang Tống Hành đang tái mặt kia. Kêu trợ lý ở lại tiếp rượu cái gì chứ, rõ ràng là giám sát.
Hàn Tử Thiên sau khi rời khỏi đó thì đi thẳng đến chỗ Dương Phong cũng đang đứng xem kịch hay.
Hai người này vốn là bạn từ thuở nhỏ, người là thiếu gia Hàn thị, người là cậu ấm được cưng chiều ở Dương thị. Tình cảm bằng hữu của hai vị đại thiếu gia này khắp Thượng Hải không ai là không biết.
- Tên kia lại đắc tội với cậu chỗ nào rồi? Tôi nói chứ, từng này người tiếp rượu, tôi có nên chuẩn bị sẵn xe cấp cứu không nhỉ.
Hàn Tử Thiên đón lấy ly rượu, cũng chỉ liếc cậu bạn một cái.
- Bữa tiệc này của cậu loại người gì cũng có sao?
- Này này, tôi mở tiệc để chào mừng cậu, càng đông càng vui chứ sao. Hơn nữa, không lẽ tôi còn phải kiểm tra phẩm chất của họ trước khi cho người ta vào à. Tên họ Giang kia cũng là người có tiếng trong giới bất động sản, có điều hắn làm ăn thế nào thì còn chưa chắc được. Mà rốt cuộc hắn đã làm gì đắc tội Hàn thiếu gia của tôi thế hả?
- Ngứa mắt.
Dương Phong: “…” Cậu có chắc là chỉ ngứa mắt không vậy. Sao biểu cảm của tên này cứ như là đang đi đánh ghen vậy. Không phải chứ.
Chỗ hai người đang đứng là một nơi khá khuất, vậy mà lại nghe được một giọng nữ mềm mại vang lên.
- Hàn tổng, Dương tổng, tôi có thể mời hai anh uống một ly chứ.
Chỉ có Dương Phong là rời tầm mắt nhìn sang người vừa mới bước đến. Một người phụ nữ nhìn cũng quyến rũ, mặc một chiếc đầm dạ hội rõ sang trọng, lại khoe được hết dáng người nóng bỏng.
Mà bên kia, Hạ Uyển Đình chạy vội vào toilet, nôn hết thứ chất lỏng vừa nuốt vào. Lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút. Vốn dĩ, cô không hợp với những thứ này.
Khi cô quay trở ra, Vũ Trạch đã đứng đó, cầm sẵn một ly nước ấm. Hạ Uyển Đình cũng không từ chối, cầm lấy uống. Thứ nước uống tinh khiết làm giảm đi độ khó chịu cồn cào vì rượu.
Cô nhận ra mọi người đang vây quanh chỗ ban nãy cô ngồi, thi nhau tiếp rượu cho Giang Tống Hành. Lại liếc thấy hắn không có thời gian để ý đến mình, cũng không thấy Chu Lệ đâu, Hạ Uyển Đình nghĩ muốn về, có lẽ công việc hôm nay của cô đã xong rồi đi. Cô thực sự muốn thoát khỏi cái bầu không khí này. Ít nhất là cách xa người kia hơn chút.
Sau khi nhắn tin cho Chu Lệ, Hạ Uyển Đình rời khỏi bữa tiệc. Cô cũng từ chối đề nghị đưa cô về của Vũ Trạch.
Không yêu thì dứt khoát, không nên để người ta hy vọng.
Updated 98 Episodes
Comments
❤garnet🙌👌💋💋💋
Na9 ôn nhu
2022-01-03
2
Lonely🍀🍀🍀
Truyện hay trình bày đẹp ! Chap hơi ngắn nhưng đọc đã lắm á
2022-01-01
2
(≧▽≦)Mèo Ú❤️
đúng đúng
2021-12-30
1