Không biết vị tiểu thư đây là …?
- Tôi là Chu Lệ, phó tổng giám đốc của Lam Ngọc, gặp được hai anh ở đây, thật là vinh dự cho tôi.
- Thì ra là Chu phó tổng. Hân hạnh.
Tiếng cụng ly thanh thúy vang lên.
Chu Lệ vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn, đáp lại lời Dương Phong, che lấp đi sự bối rối khi mà Hàn Tử Thiên hoàn toàn ngó lơ cô ta.
- Hàn tổng, Lam Ngọc may mắn được ký kết hợp đồng với Hàn thị. Chi bằng ly rượu này mời anh, hy vọng chúng ta sẽ còn có những lần hợp tác tiếp theo.
Lúc này, Hàn Tử Thiên mới khách sáo nhận lấy ly rượu, tầm mắt vẫn lơ đãng về một phía nào đó, không hề dành cho người phụ nữ đang cố gây sự chú ý kia một ánh mắt.
Cho đến khi nhận thấy điều gì đó, khuôn mặt anh khẽ thay đổi, đôi lông mày nhíu lại.
- Dương Phong, tôi về trước, có gì gọi Tạ Lâm.
Hàn Tử Thiên chỉ bỏ lại một câu, rồi vội vã sải chân bước ra ngoài.
Khóe miệng Dương Phong khẽ giật giật, trong lòng thầm mắng cái tên dám bỏ bạn mà đi.
Lại có Chu Lệ khuôn mặt thực sự khó coi, nụ cười gượng gạo. Cô ta tiếc mất cơ hội tốt như vậy để tiếp cận Hàn Tử Thiên. Ai mà chẳng biết anh lạnh lùng làm sao, càng rất ít tiếp xúc với phụ nữ. Sáng nay cô ta đâu có được nói mấy câu, toàn bộ đều là tên trợ lý đi theo truyền đạt, mà cô ta ngay cả một ánh mắt anh cũng không nhìn lấy.
Hạ Uyển Đình bước đi một mình, giờ này đã muộn, cô cũng chẳng thèm gọi xe. Ánh đèn nhàn nhạt đổ theo từng bước chân của cô mà nhẹ rơi, in bóng xuống mặt đường. Từng làn gió thổi làm bóng cô xiêu vẹo, giống như thân thể nhỏ bé kia, vì gánh nặng cuộc đời mà héo mòn. Tựa hồ có thể ngã bất cứ lúc nào.
Đi dưới lòng đường hồi lâu, dưới chân truyền đến cảm giác đau nhức. Đột nhiên Hạ Uyển Đình thấy hối hận, tự dưng hôm nay lại đi đôi giày cao gót này làm gì. Trong lòng bỗng nhiên muốn cười, một nụ cười mỉa mai. Rốt cuộc mày đang mong chờ gì đây Hạ Uyển Đình.
Ngồi xuống bên lề đường tháo đôi giày ra xoa bóp một hồi, lại cố gắng thử đi vào một lần nữa, nhưng đôi chân phồng rộp làm cô từ bỏ ý định này.
Hạ Uyển Đình có chút ngán ngẩm, bên ngoài lại không biểu hiện gì. Đôi chân trần đạp xuống lòng đường lạnh lẽo làm cả người cô khẽ run. Nhưng mà, lạnh như vậy cũng tốt, có thể khiến cô thanh tỉnh hơn.
Tiếng động cơ xe hơi truyền đến, Hạ Uyển Đình ngay cả một ánh mắt nhàm chán cũng không ném cho, tiếp tục bước đi.
Cô trước giờ đều như vậy.
Cho đến khi bàn tay bị ai đó nắm, kéo cả người quay lại, Hạ Uyển Đình mới ngước mắt nhìn. Nhận rõ người trước mặt là ai, cô chỉ cựa quậy muốn tháo tay ra, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì.
Mà Hàn Tử Thiên dĩ nhiên không cho cô được như ý, cường ngạch nắm tay cô kéo đi.
Cô đương nhiên biết rõ anh muốn làm gì.
“Bỏ ra.” Hạ Uyển Đình khó khăn mở miệng, hôm nay uống rượu làm cổ họng cô đắng chát rồi. Sau đó vùng vằng nhất quyết chống trả.
Hàn Tử Thiên thấy phản ứng quá mức kịch liệt của cô, lại làm như không nghe không thấy gì, mở cửa nhanh chóng để cô ngồi vào trong xe, bản thân cũng ngay lập tức bước vào, nhanh tay khóa cửa lại.
Anh từng nghĩ vô số lần, khi gặp lại cô sẽ có cảm giác gì? Vui mừng, hoặc tức giận, hay là hoảng hốt. Gì cũng được, chỉ cần cô có cảm xúc là anh đã thấy thành tựu lắm rồi. Nhưng không, cô vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt, thờ ơ với anh, như đối với bao người khác, làm anh có chút thất vọng.
Nhưng Hàn Tử Thiên dường như quên mất một điều.
Trước kia quen nhau lâu như vậy, cô cũng chỉ cười mà thôi. Anh bỏ cô lại, bây giờ gặp, có tư cách gì để đòi hỏi.
Chỉ là anh đã quá gấp gáp.
Hạ Uyển Đình ngồi trong xe, liếc nhìn Hàn Tử Thiên một cái rồi lại quay mặt ra phía ô cửa sổ. Cô không nói, khuôn mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì cả. Duy chỉ mình cô biết trái tim mình đang đập nhanh đến cỡ nào.
Với ai cô cũng đều như vậy mà đối đãi, chỉ có điều trong thâm tâm cô có nhộn nhạo hay không mà thôi.
Trước kia, đã có người khiến cô suýt nữa thì phá đi vỏ bọc ấy. Thế nhưng, tất cả đã là quá khứ.
Mà hai người đã từng bên nhau, tính cách đối phương thế nào không lẽ lại không hiểu rõ. Vậy nên Hạ Uyển Đình cũng không phản kháng, hoặc nói phản kháng cũng không có tác dụng, chỉ tổ phí sức.
Thật lâu trước kia, Hạ Uyển Đình ăn rất ít, cả người gầy gò. Mà anh suốt ngày chê cô ốm, cứ ép cô ăn thêm thật nhiều, bất chấp việc cô phản đối. Từ đe dọa đến dỗ ngọt đều dùng qua, vậy là anh một miếng, em một miếng, vui vẻ mà ăn hết.
Nhìn xuống đôi chân được phủi bụi sạch sẽ và đôi giày trắng tinh vừa vặn, Hạ Uyển Đình có chút sửng sốt. Cô có chút cảm động, nghĩ người kia vì mình mà mua nó, nhưng ngay lập tức lại an táng ý nghĩ không an phận này.
“Đi ăn chút gì đi.” Đây không phải là câu hỏi mà là một mệnh lệnh.
“Không.” Hạ Uyển Đình từ chối ngay lập tức, lời nói thốt ra khỏi miệng lại thấy khó khăn đến mức nào.
Hàn Tử Thiên không quan tâm, đạp chân ga phóng xe lao đi. Cả tối chưa ăn gì mà uống rượu, lại nôn ra như thế, anh làm sao yên tâm được.
Updated 98 Episodes
Comments
Edogawa Conan
???? nyc à
2022-02-17
1
bí mật
Chị có vẻ cool ngầu nha
2022-02-11
2
❤garnet🙌👌💋💋💋
Nu9 với na9 là người yeu cũ á
2022-01-03
3