Sáng sớm hôm sau, Mục Nhã Y đến trường từ rất sớm. Khi mà Cố Ngọc San và Đồng vẫn còn đang chăn ấm đệm êm, cuộn tròn mình trong chăn nướng đến cháy khét giường, thì Nhã Y đã đang trên đường đến thư viện trường rồi.
Thời gian thế mà lại trôi qua nhanh thật, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đến năm mới, vậy mà Mục Nhã Y vẫn chưa sắm sửa được một bộ quần áo mới nào, chưa mua được đồ chơi tết, thậm chí đồ trang trí nhà cũng không.
Với cả, lâu lắm rồi cô chưa được đón tết, không biết rằng năm nay, Mục Nhã Y chào mừng năm mới như thế nào?
Cô vươn vai, tham lam hít thở mùi sớm cuối thu. Một mùi hương ấm áp, đem đến một cảm giác bình yên đến lạ thường.
...
Nhã Y một mình ngồi đọc sách trong thư viện, sự im lặng khiến cho cô cảm thấy thoải mái, như vậy có thể giúp việc đọc sách của cô trở nên hiệu quả hơn. Và đó chính là lý do vì sao Nhã Y hay đi học sớm. Ban ngày đi học, chiều tối đi làm thêm, thời gian học bài của cô rất ít. Vậy nên đây chính là khoảng thời gian hợp lý để học bài.
Đang mải mê nghĩ ngợi thì trước mặt Nhã Y từ đâu ra xuất hiện một bức tường thịt. Nói đúng hơn thì bức tường thịt này.....thực sự là cô cũng không nghĩ đến.
" Tớ có thể ngồi ở đây không?"
Một giọng nam điềm đạm, lôi cuốn thốt lên, theo đó là một ánh nhìn chứa đầy sự mong chờ. Người đó lập tức thành công thu hút được mọi ánh nhìn từ xung quanh.
Nhã Y không nói gì, cô vẫn giữ dáng ngồi đọc sách, cánh tay uyển chuyển lật qua từng trang.
"Ừ!"
Cô lạnh lùng đáp, nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn đó lấy một cái.
Thật khá ngạc nhiên khi giờ này đã có người đến thư viện. Ngoài cô ra, hầu như cả sân trường đều không có lấy một bóng người. Để được đọc sách mà không bị chọc phá, Nhã Y đã rất cẩn thận để lựa ra lúc mà chưa có ai đến trường. Vậy mà.....
" Cậu là Mục Nhã Y sao?"
Nam sinh đó hỏi, sau đó chìa bàn tay ra với thái độ rất thân thiện.
Điều này khiến cho Nhã Y cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô vào trường cũng đã được hơn một tháng, ngoài Đồng ra thì đây chính là người đầu tiên "thèm" nói chuyện với cô.
Nhã Y ngẩng đầu lên nhìn, vô tình lại chạm ngay mắt của đối phương.
" Tớ là Thạc Vũ, lớp 11.0 "
Cậu nam sinh nói tiếp, sau đó mỉm cười. Khoé môi của Thạc Vũ nhướng lên, để lộ ra cặp răng khểnh trắng tinh. Chỉ nhìn thoáng qua thì nom cậu ta trông rất đáng yêu. Nhưng khi nhìn thật kĩ, Nhã Y có thể thấy rằng Thạc Vũ có một sức quyến rũ vô hình. Một sức quyến rũ nguy hiểm đằng sau nụ cười đánh yêu kia.
" Vậy ta cùng lớp rồi. Rất vui được làm quen."
Cô nhìn Thạc Vũ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, sau đó lẳng lặng cúi đầu xuống đọc sách tiếp.
Vẫn theo nguyên tắc cũ. "Không đụng chạm đến con nhà giàu."
...
Trên đường trở về lớp, Mục Nhã Y nói chuyện, cười đùa rôm rả với Thạc Vũ. Thì ra cậu ta chính là lớp trưởng lớp cô, vậy mà bây giờ Nhã Y mới biết. Thú thật, ngoài sách vở và Đồng ra thì dù sao Hoả có đâm xuống trái đất, Nhã Y cũng không thèm để ý.
Vậy mà cô lại không biết rằng trong lớp mình lại có một người thú vị đến thế. Mục Nhã Y cũng thừa nhận rằng cách nói chuyện của Thạc Vũ thực sự rất lôi cuốn. Điều đó khiến cô như bị hớp hồn vậy.
Vậy đấy, cái nguyên tắc gì đó kia đã bị cô ném vào sọt rác rồi....
Vừa bước chân vào cửa lớp, ngay lập tức hai người liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cả lớp "Ồ" lên trong sự kinh ngạc, ai nấy đều thấy bất ngờ và....khó hiểu.
" Lớp trưởng? Sao cậu lại đi cùng con bé đó?"
" Ahahaah thì ra Thạc Vũ cũng biết thương hại người khác."
" Hai người nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ?"
" Đúng đúng đúng!! Đẹp đôi lắm hahaaha..! "
" Thật là nực cười!"
Cố Ngọc San lên tiếng, cắt tiếng cười đùa của mọi người.
Không khí vui vẻ của lớp học dường như đã bị nó phá tan, bầu không khí từ thoải mái bỗng nhiên chuyển sang căng thẳng.
Cả lớp quay sang nhìn nó chằm chằm.
" Chẳng đúng sao? Chỉ những đứa khác người mới đi chơi với nhau thôi."
Cố Ngọc San nhảy xuống khỏi mặt bàn nơi nó đang ngồi, nguẩy mông bước đến chỗ hai người bọn họ.
Nó đá cho Mục Nhã Y một cái liếc đểu, đanh đá ra mặt.
" Tôi cũng thật không hiểu sao cậu lại có thể chơi với cái loại người như thế."
" Như thế là như thế nào?"
Thạc Vũ chau mày, vẻ khó chịu.
Có vẻ như cậu cũng không hài lòng với cách cư xử lồi lõm này của San.
Thấy thái độ không hài lòng của Thạc Vũ, của Ngọc San bật cười thành tiếng. Nó ôm bụng cười, nói với giọng run run.
" Thì đấy, cái loại người thích trèo cao nhưng lại không biết thân biết phận, hahaaa..loại đó..."
BỤP!!!
Một tiếng động lớn vang lên, ngay lập tức Cố Ngọc San ngã lăn ra sàn.
Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, Hồ Mỹ Đồng đứng phủi tay với một ánh mắt chết người.
" Còn ai dám đụng đến bạn của tao? "
" Bước lên đây."
Updated 84 Episodes
Comments
Duc Luong
dám trêu bạn đại tỷ.
2022-09-16
0