Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui sướng trong mắt của Đồng và Thạc Vũ. Hai đứa nó lao đến, ôm chầm lấy Mục Nhã Y khiến cho cô có cảm giác gần như là sắp chết đến nơi.
Ngày đầu tiên đến lớp sau lần bị đuổi học, Nhã Y căn bản là thấy cuộc sống của cô ở đây vẫn diễn ra như bình thường. Chẳng qua là bọn Cố Ngọc San không dám làm gì đến cô nữa thôi.
Lúc tan học, Đồng nói rằng mình có việc gấp phải đi trước, vậy là chỉ còn một mình Nhã Y ở lại với Thạc Vũ.
" Cậu chưa về sao tiểu Y? "
" Ừm, tớ chờ người tới đón. "
" Vậy thì lâu lắm. Cậu có muốn về cùng tớ không? "
Thạc Vũ ngỏ ý mời Nhã Y lên xe, rồi sau đó chìa chiếc mũ bảo hiểm ra trước mặt cô.
Nhưng không, dĩ nhiên là cô sẽ từ chối rồi. Lạc Tuấn Minh đã nói rằng chiều nay hắn sẽ đến đón cô, vậy nên chắc là hắn đang trên đường tới rồi.
" Xin lỗi nha Thạc Vũ, nhưng mà tớ đã có người tới đón rồi. "
Nhã Y khéo léo từ chối, nhưng dường như cô đã nhìn ra sự buồn bã bên trong ánh mắt cậu ta.
" Để dịp khác nha, cậu đừng buồn. "
" Vậy cậu lên xe đi thì tớ hết buồn. "
Thạc Vũ nhanh miệng đáp lại, rồi sau đó cậu nắm lấy cổ tay của Mục Nhã Y như muốn kéo cô lên xe.
" Cậu không thấy cô ấy đã từ chối à nhóc con? "
Bên phía trên đầu Nhã Y tự dưng phát ra một giọng nói quen thuộc. Giọng nói của người mà cô đã nghĩ đến cả ngày hôm nay.
" Chú..."
Nhìn thấy hắn, sắc mặt cô tươi tỉnh hẳn lên. Trên môi nở ra một nụ cười hình trái tim hết sức đánh yêu, cho dù là cánh tay vẫn còn đang bị nắm giữa không trung.
" Bỏ cô ấy ra. "
Lạc Tuấn Minh trừng mắt nhìn Thạc Vũ, sau đó hắn kéo người Nhã Y ra đằng sau.
" Này ông anh, ông anh là mà lại tuỳ tiện đụng vào người khác thế hả? "
Thạc Vũ bên đây máu chiến cũng không kém. Cậu trèo xuống khỏi chiếc xe phân khối lớn của mình, đến đứng ngay trước mặt Lạc Tuấn Minh.
" Là ai sao? "
" Bé con, em mau nói cho cậu ta biết rằng em là gì của tôi đi. "
Bé con?
Lần này thì không chỉ mình Mục Nhã Y nữa, ngay cả Thạc Vũ đứng bên cạnh cô đây cũng đang há mồm trợn mắt đây này.
Nhã Y ngượng ngùng nấp sau lưng hắn, lắp bắp nói.
" Thì tớ...là..."
" Là gì? "
Thạc Vũ dường như bị kích động. Cậu sấn sổ đến bên Nhã Y, kéo cô ra về phía mình. Mặc kệ cho Lạc Tuấn Minh vẫn đang đứng ở đấy, Thạc Vũ nói.
" Đi nào Nhã Y, tớ đưa cậu về. Cậu nên tránh xa người đàn ông này ra."
Rồi cậu trèo lên môtô, dúi chiếc mũ bảo hiểm vào trong tay cô.
" Thạc Vũ à...thật ra tớ..."
Nhã Y ngập ngừng, cô không dám thú nhận với Thạc Vũ rằng cô giờ đây đã là người của Lạc Tuấn Minh. Như vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ cô là một người như thế nào đây? Loại đàn bà bám lấy đại gia để sống qua ngày sao? Hay là cái loại phụ nữ đào mỏ?
Quay đầu lại nhìn Lạc Tuấn Minh, hắn đang đứng dựa người vào cái cây ở gần đó, lặng lẽ quan sát. Trên môi còn nở ra một nụ cười khiêu khích, như là đang chờ cô nói điều đó ra.
Nhưng cô lại không muốn. Đến Đồng cô còn chẳng dám thú nhận, huống chi là Thạc Vũ đây?
Cô chỉ muốn dựa vào Lạc Tuấn Minh để trả thù cho em gái hắn, rồi sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức rời đi, biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Lạc Tuấn Minh như thể chuyện này chưa từng xảy ra vậy.
Đứng đối diện giữa hai người đàn ông sát khí đằng đằng này, Mục Nhã Y cô cảm thấy thật đáng sợ. Thôi thì đến nước này rồi cũng đành thôi, mặc kệ cho chuyện gì đến thì đến.
" Cậu đừng đứng ở đó nữa, lên xe đi. "
Thạc Vũ sốt ruột kéo tay Nhã Y lại gần, giật lấyhú ấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay và đội lên đầu cô.
" Không! "
Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Nhã Y quay mặt đi cự tuyệt một cách yếu ớt.
" Cậu về đi Thạc Vũ, tớ sẽ về cùng chú ấy. "
" Tiểu Y, cậu bị hắn ta ép làm vậy đúng không? "
" Cậu nói như vậy nhưng khuôn mặt cậu lại có vẻ như đang phải chịu đựng một điều gì đó."
" Đừng lo Thạc Vũ, cậu cứ về đi, hẹn cậu khi khác nhé."
...
Trên chiếc Volvo đậu ngay trước cổng trường, Mục Nhã Y ghé đầu ra ngoài cửa sổ nhìn theo bóng lưng đã xa dần của Thạc Vũ, sau đó cô mới yên tâm quay trở lại " đối mặt" với Lạc Tuấn Minh.
" Lúc nãy cậu nhóc đó nói tôi ép buộc em, như vậy thì có hơi oan uổng cho tôi đấy."
" Xin...xin lỗi chú. Chỉ là khi nào có cơ hội phù hợp, em sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy."
Nhìn bộ dạng vừa hối lỗi nhưng lại vừa xấu hổ của của Nhã Y khiến cho hắn đột nhiên lại cảm thấy thật đáng yêu.
" Tôi đưa em về nhà tắm rửa, tối nay sẽ ăn ở ngoài."
Updated 84 Episodes
Comments