" Lạc tổng!!"
"Lạc tổng!!!"
"Lạc tổng!!"
"Lạc tổng!!"
Những tiếng ồn cứ thế mà lấn áp cả gian tầng thứ 100. Thực sự mà nói thì Lạc Tuấn Minh rất bận, nhưng không hiểu sao hắn ta vẫn đồng ý giành ra thời gian để gặp cô.
Cái giây phút mà Lạc Tuấn Minh vừa mới mở cửa bước vào, trái tim nhỏ bé của Mục Nhã Y như muốn treo ngược cành cây. Nghe những tiếng bước chân của hắn đang càng một lớn dần, cô cảm nhận được rằng hắn đang đi về phía mình.
Lạc Tuấn Minh đi đến bên bàn làm việc, hắn ta nhìn thấy đống thuỷ tinh vụn vỡ dưới sàn thì có chút ngạc nhiên, sau đó là khó hiểu. Là ai? Ai dám bước chân vào trong văn phòng của hắn? Ai dám làm vỡ đồ của hắn?
Ơ..? Vỡ đồ à?
Lạc Tuấn Minh lạo rạo nhìn ngó xuung quanh. Vỡ cái gì nhỉ?
Nhưng rồi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại tại nơi chân bàn.
" RA ĐÂYY!!"
Lạc Tuấn Minh lớn giọng quát. Hắn biết rằng kẻ gây ra sự việc này chắc chắn vẫn còn đang trốn đâu đó quanh đây, chưa thể ra ngoài được đâu.
Tiếng quát của Lạc Tuấn Minh tựa như khiến mọi thứ đều rung chuyển làm cho ai đó đang ngồi co ro bên dưới gầm bàn phải giật bắn mình.
Làm sao bây giờ? Cô mà bò ra ngoài thì thể nào cũng sẽ bị hắn dẫm cho bẹp dí như con kiến cho mà xem. Hắn ta sẽ giết cô mất...
Mục Nhã Y rơi vào trạng thái bị động, cô ngồi thu mình vào trong góc bàn, ôm chặt tấm ảnh vào trong tay. Trạng thái có phần hơi hoảng loạn. Cô hoàn toàn không có ý định chui ra ngoài.
Bên này, Lạc Tuấn Minh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, có vẻ như hắn sắp mất bình tĩnh đến phát điên rồi.
Đại boss Lạc : " Ra đây!!"
Nhã Y: "....."
Đại boss Lạc : " Tôi cho thêm một cơ hội nữa này, có ra không đây?"
Nhã Y: "........."
Nhã Y: "Meoow....meoooow..."
Đại boss Lạc : " !!!!? "
Huhuu mẹ ơi, làm ơn hãy cứu con ra khỏi tình huống nhục nhã này (i-i )
...
Sau khi bị Lạc Tuấn Minh túm cổ lôi ra ngoài, Mục Nhã Y đã hết đường trốn. Ngồi đối diện với hắn trên sofa, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên 7749 tư thế giết heo. Không phải chứ? Càng nghĩ lại càng sợ.
" Ngẩng đầu lên "
Lạc Tuấn Minh ra lệnh.
Từ lúc ra khỏi gầm bàn, Nhã Y cứ cúi gằm mặt xuống, ngồi lì một chỗ cứ như một cục thịt sống vậy. Hắn không tức giận mới là lạ ấy.
" Nói thật thì tôi cũng muốn chiêm ngưỡng gương mặt của cô gái đã lẻn vào văn phòng tôi khi chưa được cho phép. Đã thế còn làm vỡ đồ của tôi, chui xuống gầm bàn trốn."
" Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hình như vừa nãy cô còn kêu cái gì ấy?"
Mục Nhã Y nghe hắn "kết tội" mình mà trái tim cứ giật thót lên từng hồi. Quá xấu hổ, quá nhục nhãaa. Nếu như trong căn phòng bây giờ mà xuất hiện một cái lỗ nào đó, Nhã Y chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà chui tọt xuống. (Hoặc cô sẽ đẩy hắn xuống)
" Emm....tại em nghĩ nếu giả tiếng mèo thì chú sẽ...sẽ"
" Sẽ tin đấy là mèo thật và bỏ qua cho cô chứ gì?"
Lạc Tuấn Minh tiếp lời.
Nghĩ gì mà hắn lại đi tin cái kế lỗi thời như thế? Hắn là ai cơ chứ?
Nhìn người con gái tóc tai rũ rượi che đi nửa khuôn mặt đang ngồi trước mặt mình, Lạc Tuấn Minh cảm thấy có cái gì đó rất thân thuộc.
Giơ tay ra vén mái tóc ấy lên, hắn ta ngạc nhiên đến tròn cả mắt.
Cho đến lúc cô nhận ra rằng Lạc Tuấn Minh đã nhìn thấy mặt mình, thì lúc ấy đã quá muộn rồi.
" Chú..chú đừng trách em. Em không cố ý làm vỡ tấm ảnh đâu."
Ảnh? Tấm ảnh nào?
Nghe cô nói vậy, hắn bây giờ mới để ý đến tấm ảnh mà Nhã Y cầm nãy giờ trong tay. Đây là ảnh của em gái hắn mà? Sao cô nhóc này lại cầm nó?
Nhìn người trong ảnh, người bên ngoài mà giống hệt nhau, trong lòng hắn có chút xúc động.
Cô bé này có khuôn mặt giống hệt với em gái của hắn. Thật sự từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thấy một sự trùng hợp nào lại kỳ diệu như thế. Em gái của anh đã mất cách đây hai năm rồi, vậy mà khi nhìn thấy Mục Nhã Y, lại đứng ngồi không yên, trong lòng như lửa đốt. Liệu cô bé này và em gái của hắn có mối liên hệ gì với nhau hay không?
Cô gái nhỏ bé này, Lạc Tuấn Minh hắn chỉ mới nhìn qua thôi mà đã muốn bảo vệ rồi.
Lạc Tuấn Minh cố gắng che đi cảm xúc thật của mình vào trong, hắn ta nhìn cô với một mắt dịu dàng.
" Tôi không trách em, khung ảnh tôi có thể mua lại cái khác. Nói xem em đến tìm tôi có việc gì."
Nghe thấy thấy Lạc Tuấn Minh không trách mình, trong lòng Nhã Y cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào. Cô cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.
" Em đến để trả lại cái áo khoác cho chú. Trước khi đem đến đây em đã ghé qua tiệm giặt sạch sẽ rồi."
" Vậy nên chú không cần phải lo về việc chiếc áo có bị bẩn hay không."
Updated 84 Episodes
Comments
Lili
đã ghé qua
2021-12-21
1