Xung quanh người Nhã Y suất hiện một vài đốm sáng, rồi sau đó chúng lan rộng ra, kết tụ lại thành hình hài của một con người.
Mục Nhã Y nằm trọn trong vòng tay của "đốm sáng" ấy, tuy không rõ nó là thứ gì, là sinh vật? Động vật hay con người? Nhưng điều kì lạ là từ trong cơ thể phát sáng đó truyền đến một hơi ấm lạ thường.
" Nhã Y.... Nhã Y..."
Dáng người phát sáng ấy vuốt ve mái tóc đen dài của cô, rồi sau đó thì thầm.
" Nhìn tôi đi! Nhìn tôi! Hãy trả thù cho tôi, Mục Nhã Y!"
" Nhìn cô ư?"
" Cô là ai?"
Nhã Y mơ mơ hồ hồ, chính cô còn không rõ đây là thực hay hư nữa.
Cô gái ấy buông Nhã Y ra, sau đó ngồi đối diện với cô, hai người mặt đối mặt.
" Lạ quá!"
Mục Nhã Y lên tiếng.
" Cô...là tôi sao?"
" Cô là ai thế?"
Cô có cảm giác như mình đang nhìn vào chính ảo ảnh của bản thân, giống như cô đang đứng độc thoại trước gương vậy.
Giơ tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt nhìn giống mình như đúc, Mục Nhã Y bất giác phải rụt tay lại.
Như là chạm vào một hồ nước lặng, cả thân thể cô gái ấy run lên bần bật, sau đó bắt đầu mờ nhạt đi.
" Mục Nhã Y.... Tôi là cô, cô là tôi.... chúng ta là một! Báo thù hoặc bị giết..! "
" MỤC NHÃ Y, BÁO THÙ CHO TÔI!!!!!! "
" ÁAAAAAAA!!!!"
...
" Không được!"
Nhã Y bừng tỉnh, cô lập tức ngồi bật dậy.
" Cô không sao chứ?"
Bên mép giường, một người đàn ông với dáng ngồi chễm trệ ở đó, trên tay cầm một xấp tài liệu giày cộp. Tiếng hét của cô đã khiến hắn bị mất tập trung.
" Đây là đâu?"
Mục Nhã Y ngơ ngác, cô nhìn ngó xung quanh. Căn phòng này cả bốn bức tường đều được sơn một màu trắng xoá, xung quanh không hề được bố trí thêm ngoài cửa dổ và một chiếc bàn.
Mùi kháng sinh sộc thẳng lên mũi khiến Nhã Y có chút khó chịu. Cô chau mày, đưa tay lên day day sống mũi thì đột nhiên lại cảm thấy cộm cộm.
Nhìn xuống, một bên cánh tay cô đang bị cắm kim truyền nước, trên người không còn là đồng phục nữa mà thay vào đó là quần áo người bệnh.
Cô bị làm sao thế nhỉ?
Trong một khoảng khắc nào đó, Mục Nhã Y chợt nhận ra rằng bên trong căn phòng này không chỉ có một mình cô.
" Tôi hỏi là cô không sao chứ? "
Lạc Tuấn Minh gằn giọng, vẫn tiếp tục xem tài liệu.
Nhìn người đàn ông vừa cao sang, vừa đẹp trai trước mắt mà Mục Nhã trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi.
" Tôi... tôi không sao. Cảm ơn chú ạ."
" Không có gì."
......
.............
......................
" Ừmm.. , ch.. ch."
" Cô muốn nói gì với tôi sao?"
Thấy dáng vể lóng ngóng, rụt rẻ của Nhã Y, Lạc Tuấn Minh đột nhiên lại cảm thấy thật đáng yêu.
Chắc hắn bị điên rồi!!!
" Ch..Cho hỏi...bây giờ là mấy giờ rồi?"
Mục Nhã Y cả người như muốn nổ tung, cô xấu hổ muốn chết mất.
Đối diện với cái ánh mắt sắc bén đến nỗi có thể cứa cả thịt, Nhã Y lại không thể giữ được bình tĩnh.
" Bây giờ đã là chín rưỡi tối rồi."
Hắn kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ, nói.
" CHÍN RƯỠI?"
Thôi toang rồi, toang rồi, toang hết cả rồiii.
Nhã Y hốt hoảng đến nỗi nhảy dựng ngược cả lên.
Cô rút phăng chiếc kim còn đang cắm ở trên mu bàn tay ra, trèo ngay xuống giường tìm quần áo.
Lạc Tuấn Minh nhìn những hành động vừa nhanh gọn, vừa thô bạo của cô thì có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng cô gái này vài tiếng trước còn đang nằm khóc trước mặt mọi người, vậy mà bây giờ còn trèo xuống cả giường bệnh chạy long nhong.
Đôi khi trẻ con cũng thật khó hiểu?
" Chú gì ơi, tôi xin phép đi trước."
Mục Nhã Y mang vội đôi giày vào, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi chạy ra ngoài.
...
Cho đến khi mà Nhã Y đến được nơi làm thêm thì đã hơn mười giờ rồi, ông chủ đã đóng cửa mất tiêu.
" Nàyy!! Lão Tô, hôm nay là ngày nhận lương của tôi đấy!!"
" Không định trả lương cho tôi à?"
Mục Nhã Y đứng bên ngoài đập cửa, cô cũng không biết rằng mình đang làm phiền tới mọi người xung quanh.
Từ trên tầng, ông chủ quán thịt nướng như bị giang hồ đến đòi nợ, thành ra cũng hoảng. Lão ta đứng từ trên ban công thả đồ xuống.
Và nó rơi thẳng vào đầu Mục Nhã Y.....
BỐP!
" Ái!!"
Nhã Y xoa xoa cái đầu của mình, sau đó cô nhặt cái thứ vừa đập vào đầu kia lên.
A..! Là tiền lương.
Cô sung sướng hét lên rối rít, đến nỗi mà hàng xóm xung quanh cũng phải phàn nàn.
" Xin lỗi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, tôi không cố ý đâu!"
Nhã Y cúi đầu nói, sau đó cô định rời đi thì.....
" Aish cái lão già chết tiệt này, dám đưa thiếu tiền lương.."
Vừa ngẩng mặt lên tính chửi cho lão trận, ai ngờ lão đã hẫng tay trên.
" Cầm tiền và cút dùm đi con nhỏ kia, đêm hôm tự nhiên la ối om xòm."
" Mà nhân tiện, cô bị đuổi sa thải!"
Hai hôm sau, cửa hàng thịt nướng đó phá sản.
Updated 84 Episodes
Comments