Cố Ngọc San lãnh trọn một cú đấm giữa mặt, ngã lăn ra sàn.
Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc, đặc biệt là Mục Nhã Y. Chỉ với hai câu nói ngắn gọn đấy của Đồng, cũng đủ để khiến cả lớp rơi vào trạng thái chết lặng. Xem ra Đồng cũng là một trong những thành phần máu mặt nhỉ?
" Cậu không sao chứ?"
Đồng thản nhiên bước qua người Cố Ngọc San, tiến về phía Nhã Y. Cô vẩy vẩy tay xung quanh mình như muốn xua đuổi hết tất cả những hãm khí của Cố Ngọc San, sau đó kéo tay Nhã Y trở về chỗ ngồi.
" Ừ, không sao." Nhã Y vẫn chưa kịp hoảng hồn, cô đáp.
Phải công nhận rằng, cú vừa rồi Đồng đánh đẹp lắm. Cố Ngọc San xoay lòng vòng như chong chóng, sau đó ngã lăn ra.
Cố Ngọc San nằm bẹp dí dưới sàn, không dám nhúc nhích. Vài giây trước khi thảm hoạ, nó còn rất mạnh miệng đá đểu Nhã Y, vậy mà vài giây sau, nó lập tức trở thành trò cười của lớp. Dù xung quanh im lặng như tờ, nó vẫn biết rằng bọn học sinh ấy đang cười thầm nó trong bụng.
Nhục! Quá nhục!!!!!!!!!
Vậy mà không một ai ra đỡ nó dậy. Từ lớp trưởng cho đến hội chị em của nó, tất cả đều cho nó ăn bơ.
Vậy đấy, ta nói lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn.
...
Vậy là sau hôm ấy, Mục Nhã Y chính thức có thêm bạn.
Một người bạn tuyệt vời ( chỉ đứng sau Đồng thôi nhá ). Điều mà khiến Nhã Y cảm thấy Thạc Vũ thật tuyệt vời đó chính là tấm lòng của cậu ấy.
Thạc Vũ nói cậu ấy chơi với Nhã Y là bởi vì cô là một con người tốt bụng, hiền lành. Không như Cố Ngọc San. Cậu ấy không hề chê bai gia cảnh của cô, không kì thị cô, và đặc biệt là không đối xử tệ với cô như mọi người.
Suốt những khoảng thời gian qua, dưới sự bao bọc của Đồng và Thạc Vũ, cuộc sống của Nhã Y đã trở nên vui vẻ hơn lúc nào cô cũng không hề hay biết.
Nhưng Cố Ngọc San, nó đâu thể cho qua vụ việc ấy? Nó cho rằng sự nhục nhã hôm đấy đã phá huỷ hình tượng của nó.
Mục Nhã Y đồ đáng ghétt, để tao xem mày còn nhởn nhơ như thế được bao lâu!!
...
" Học sinh Mục Nhã Y bị triệu lên cuộc họp của ban hội đồng kỉ luật nhà trường vì vi phạm điều luật thứ ba trong nội quy học sinh, bạo lực học đường."
"Em đã đánh bạn học Cố Ngọc San vì sự đố kị nhỏ nhen của bản thân."
" Em có muốn giải thích gì thêm không?"
Thầy Hiệu trưởng đứng giữa khán phòng, trỉ trích Mục Nhã Y. Bên phía hội đồng kỉ luật nhà trường cũng đã bắt đầu xì xầm, bàn tán.
Ai cũng biết, Cố Ngọc San là con gái rượu của Chủ tịch trường- Cố Thư Tân. Việc đụng đến nó thật chẳng khác gì tự kề dao vào cổ, vì đơn giản là bố nó sẽ không để yên đâu. Thế nên ở trường không ai dám đụng đến nó. Cố Ngọc San ở trường cứ như là nữ hoàng vậy.
Vậy đấy, các thầy cô khác đều cảm thấy đồng cảm và đáng thương thay cho Nhã Y.
Mục Nhã Y ngồi nghe thấy vậy thì đứng bật lên, cô vừa cảm thấy khó hiểu, lại vừa phẫn nộ.
Cố Ngọc San dám nói láo! Cô đánh nó hồi nào? Bạo lực nó hồi nào mà nó dám bảo cô bạo lực học đường?
" Em không hề đánh bạn ấy, em cũng không bạo lực học đường."
Nhã Y bức xúc giải thích.
" Có ai làm việc xấu mà tự nhận đâu em?"
Thầy hiệu trưởng lượn lờ xung quanh người Nhã Y, đẩy gọng kính nói.
" Em đánh bạn ấy tím cả mắt như thế kia, em còn định chối cãi à?"
Một giáo viên khác cũng lên tiếng, sau đó chỉ tay về phía Cố Ngọc San.
Nó đang ngồi bên cạnh bố nó, tay ôm túi đá to chườm lên mặt. Đôi mắt nó rưng rưng như sắp khóc đến nơi, mếu máo nói.
" Tớ chỉ muốn kết thân với cậu thôi mà. Nếu không thích cậu có thể từ chối. Nhưng tại sao cậu lại đánh tớ?"
Nói rồi nó đưa tay lên chấm chấm đuôi mắt, ra vẻ tổn thương lắm.
Cố Thư Tân bên cạnh thấy con gái đau lòng thì không kiềm chế được cơn giận, tức giận đập bàn nói.
" Thật không thể chấp nhận được một học sinh như thế này. Chúng tôi sẽ xem xét về việc có nên đuổi học em hay không."
" Đuổi.....đuổi học?"
" Về việc cho em vào học ngôi trường này đã là quá đáng lắm rồi, Không thể để một đứa không cha không mẹ tiếp xúc với con gái tôi được."
Nghe Cố Thư Tân nói vậy, Nhã Y như bị chạm vào lòng tự ái, cô như một con nhím giận dữ, lập tức xù lông.
" Thầy thật quá đáng khi nói như vậy với học sinh của mình. Các người có tư cách gì mà nói tôi không cha không mẹ?"
Cơn giận đã đạt đến cực điểm, Mục Nhã Y nói, nước mắt lưng tròng.
" HỖN LÁO!!"
Cố Thư Tân đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng.
" Nhà trường dạy cô về việc ăn nói với giáo viên như thế sao? Thật không ra gì."
" Tôi, Cố Thư Tân quyết định sẽ đuổi học Mục Nhã Y."
" Có ai muốn phản đối không?"
Nhã Y chân tay rụng rời, ngã khuỵ xuống đất. Đôi mắt cô run run dòng lệ cứ không ngừng mà tuôn ra.
" Mở cửa ra !!!! Lũ khốn nạn"
Từ bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói giận dữ.
" Mở cửa ra, nếu không tôi sẽ cho mấy người cạp đất mà sống đấyy!!"
Updated 84 Episodes
Comments