『Bách Hợp/ 』Thụ Nhà Ta Muốn Được Sủng
Ep6/Hiểu lầm/
Trạch Anh Túc
[ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Linh Chi]
Vũ Mộc Linh Chi
Sao chết trân rồi?Nói gì đi chứ?
Trạch Anh Túc
Vậy tính ra...
Trạch Anh Túc
Tôi không có cưỡng bức cậu?
Trạch Anh Túc
Là cậu tình nguyện.?
Vũ Mộc Linh Chi
Ừ.[mặc lại áo]
Trạch Anh Túc
Thật là may quá...[thở phào một cách nhẹ nhõm]
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu cười cái gì thế?
Trạch Anh Túc
Sáng giờ tôi luôn cảm thấy dằn vặt tội lỗi vì đã làm chuyện xấu đó với cậu, sợ mình đã mạnh tay dùng bạo lực làm cậu bị đau.
Trạch Anh Túc
Giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi.
Vũ Mộc Linh Chi
[nghiêng đầu nhìn Anh Túc, nhăn nhó]
Vũ Mộc Linh Chi
Trạch Anh Túc?
Vũ Mộc Linh Chi
CẬU ĂN CÁI GÌ MÀ HIỀN LÀNH DỮ VẬY?!
Vũ Mộc Linh Chi
Bực mình hết sức!
Vũ Mộc Linh Chi
[quay sang hướng khác, ăn táo trong dĩa]
Trạch Anh Túc
Tôi làm cậu bực mình à?
Vũ Mộc Linh Chi
[không đáp lại]
Trạch Anh Túc
Vậy...[mặt buồn bã]
Trạch Anh Túc
Vậy tôi về. Không nhìn thấy bản mặt này chắc có lẽ sẽ làm cậu dễ chịu hơn.
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu dám bước ra khỏi cái nhà này mà chưa có sự cho phép của tôi...
Vũ Mộc Linh Chi
TÔI BẺ CHÂN CẬU.
Trạch Anh Túc
[đứng đấy, ủ rủ mặt mài]
Vũ Mộc Linh Chi
[nắm tay kéo Anh Túc lại ngồi xuống ghế]
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi đang bực cậu mà cậu dám trốn về sẽ càng làm tôi phát điên thôi.
Trạch Anh Túc
Vậy tôi phải làm gì?
Vũ Mộc Linh Chi
Nằm xuống!
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng có bắt tôi cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói.
Vũ Mộc Linh Chi
LÀM ƠN NẰM XUỐNG DÙM. NGHE LỜI DÙM!
Trạch Anh Túc
Ò..[nằm xuống ghế sofa]
Vũ Mộc Linh Chi
[thở dài một cái rồi nằm đè lên người Anh Túc, hai tay luồn xuống ôm lấy eo cô]
Trạch Anh Túc
Chi Chi, cậu sao vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
Đang mệt, nằm nghỉ một chút.
Vũ Mộc Linh Chi
Nằm trên người cậu coi bộ êm hơn là nằm trên nệm đấy.
Trạch Anh Túc
Chi Chi thoải mái là được rồi.
Vũ Mộc Linh Chi
Nè Anh Túc.
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi hỏi cậu cái này.
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu có ý với con nhỏ lớp 10 đúng không?
Trạch Anh Túc
Lớp 10? Cậu đang nói tới ai vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
Thì con nhỏ hay lên lớp mình để tìm cậu đấy...
Vũ Mộc Linh Chi
Tên gì mà...
Vũ Mộc Linh Chi
À. Tác Phương Y.
Vũ Mộc Linh Chi
Khai thật đi. Cậu với con nhỏ đó có gì với nhau phải không?
Vũ Mộc Linh Chi
Mỗi lần nó lên lớp 12 của mình kiếm cậu là cậu lập tức chạy lon ton ra ngoài lớp gặp nó. Hai người cười cười nói nói.
Vũ Mộc Linh Chi
Nói thiệt nha, con nhỏ đó nhìn thôi đã biết là dạng bánh bèo yếu đuối vô dụng thích nũng nịu....
Vũ Mộc Linh Chi
Sao đây? Gu cậu là mấy con nhóc kém tuổi à? Gu cậu là dạng con nai vàng ngơ ngác ngây thơ à?
Trạch Anh Túc
Chi Chi? Cậu đừng nói nặng lời thế chứ?
Vũ Mộc Linh Chi
[ngồi dậy, đánh vào chân Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Rõ rồi đó. Bênh vực nó chứ gì?!
Vũ Mộc Linh Chi
Nói gì thì nói, cậu ngủ với tôi rồi, cũng đã đồng ý làm người yêu tôi. Một là cắt đứt quan hệ với con nhỏ đó, hai là tôi cắt lưỡi cậu.
Trạch Anh Túc
Phương Y là em họ tôi.
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng có xạo, cậu họ Trạch, nó họ Tác, em họ cái gì?
Trạch Anh Túc
Thì dòng họ bên ngoại.
Trạch Anh Túc
Phương Y mới chuyển đến Trùng Khánh nên còn lạ chỗ, em ấy hay đến lớp tìm tôi là để hỏi han một số thứ ở trường vì ngoài tôi ra Phương Y không còn quen ai khác.
Trạch Anh Túc
Cậu hiểu lầm rồi đó Chi Chi.
Trạch Anh Túc
Cậu biết mà Chi Chi, tôi làm gì biết nói dối.
Vũ Mộc Linh Chi
Cũng đúng, cậu nói dối rất dở tệ.
Vũ Mộc Linh Chi
Tạm tin cậu. Nhưng nói trước, em họ thì em họ, không được quá thân mật. Cậu chỉ được gần gũi với tôi thôi.
Trạch Anh Túc
Rõ rồi. Tôi chỉ chơi thân với mình Chi Chi thôi.[cười]
Vũ Mộc Linh Chi
Nằm xuống.
Về tư thế cũ. Linh Chi nằm trên người Anh Túc một lúc thì ngủ luôn. Anh Túc thì đợi đến khi nàng ngủ mới dám đưa tay ôm lấy nàng.
Trạch Anh Túc
[vuốt vuốt lưng nàng]
Trạch Anh Túc
Ngủ ngoan nè, ngủ ngon nè.[nói nho nhỏ]
Một người con trai bỗng mở cửa đi vào và thấy cảnh tượng đang diễn ra.
Vũ Mộc Huân Cơ
[vẫy tay]Xin chào Anh__
Trạch Anh Túc
[chỉ tay vào Chi Chi] suỵt suỵt!
Trạch Anh Túc
[dùng khẩu hình miệng]Chi Chi đang khò khò!
Vũ Mộc Huân Cơ
À à...oke👌🏻
Vũ Mộc Huân Cơ
[nhẹ nhàng chậm rãi đi từng bước lên lầu rồi vào phòng ngủ của mình]
Anh Tục nhìn nét mặt lúc ngủ của Linh Chi một hồi lâu.
Trạch Anh Túc
*Nhìn cậu ấy lúc này trong hiền lành ghê á. Khác với Chi Chi nhoi nhoi lúc thức.*
Trạch Anh Túc
*Cậu ấy nói là cậu ấy ép mình uống rượu cho say thật là say rồi tự nguyện trao thân ép mình lấy...*
Trạch Anh Túc
*Vậy suy ra là mình cưỡng cậu ấy hay cậu ấy cưỡng mình nhỉ?*[ngơ ngác]
Trạch Anh Túc
*Nhưng mà...cũng có quan trọng gì đâu*
Trạch Anh Túc
[từ từ tháo cái kính cận ra, đặt lên bàn]
Trạch Anh Túc
[vuốt tóc nàng]
*Linh Chi, con mèo hư, tôi có được em rồi, chẳng cần phải dành dựt với bất kì thằng nào, trận này tôi đã thắng mà chẳng cần phải dùng não, chẳng cần mất tí sức lực*
Trạch Anh Túc
*Thật dễ dàng!*
Trạch Anh Túc
*Thật sung sướng!*
Trạch Anh Túc
[đưa tay chạm nhẹ lên vòng một của Linh Chi]*Mình lại nhớ mùi vị của bầu ngực đêm qua rồi.!*[lấy tay che đi nụ cười đắc ý]
Comments
Lười nhìuu lắm
Tớ đọc thành "Tác Phương Đy":))
2025-01-08
1
tiểu tam như lồn
v lết ra ngoài
2024-12-03
2
Jenny Rin
lò len lò len
2024-11-24
0