『Bách Hợp/ 』Thụ Nhà Ta Muốn Được Sủng
Ep1/H-/Chủ/
Nàng bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ hầu gái kết hợp vải ren.
Làn da trắng nõn, vòng một căng tròn, vòng eo thon gọn, đôi chân nuột nà, nhan sắc tuyệt trần xứng danh mỹ nhân.
Cô trên giường trông thấy chỉ biết đỏ mặt lấy tay tự che mắt mình
Trạch Anh Túc
Chi Chi, sao...sao cậu lại ăn mặc thế kia?
Nàng bước đến gần cô, cử chỉ điệu bộ thướt tha uyển chuyển.
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...tôi là hầu nữ của người đây.
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi mặc vậy là để phục vụ người. Người không thích sao?
Trạch Anh Túc
[lắc đầu liên tục]
Trạch Anh Túc
Không phải là không thích...chỉ là...chỉ là...
Trạch Anh Túc
[lấy chăn choàng lên người Linh Chi] Trời đang lạnh. Mặc vậy sẽ bị cảm. Mai sẽ không đi học được đấy
Trạch Anh Túc
Nên trùm kín người, nên trùm kín người [cười lúng túng]
Vũ Mộc Linh Chi
Người ta mặc vậy là để phục vụ cho chủ nhân mà
Vũ Mộc Linh Chi
Người trùm cái chăn dày này lên người tôi thế này thì làm sao tôi làm việc đây
Vũ Mộc Linh Chi
[cởi bỏ cái chăn]
Vũ Mộc Linh Chi
[nắm tay Anh Túc]Làm bất cứ việc gì chỉ cần chủ nhân thoải mái.
Trạch Anh Túc
*Có mùi hương thơm quá. Là trên người Chi Chi*
Vũ Mộc Linh Chi
[nắm lấy Anh Túc ngồi xuống giường]
Vũ Mộc Linh Chi
[ngồi lên người Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
[liên tục chà xát vòng một mình lên người Anh Túc]
Trạch Anh Túc
Chi Chi...Đừng như vậy...
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng như vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
Vậy phải như thế nào đây chủ nhân?
Vũ Mộc Linh Chi
Hay người muốn...
Vũ Mộc Linh Chi
Bạo hơn???
Trạch Anh Túc
Không phải... không phải...
Trạch Anh Túc
Chỉ là cậu cứ cọ cọ hai quả đồi đó vào tôi... vừa nhột...vừa khó chịu lắm....
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi làm chủ nhân khó chịu sao?
Vũ Mộc Linh Chi
Thật đáng trách, tôi thật đáng tội chết.[rưng rưng]
Trạch Anh Túc
*Trời ơi, dáng vẻ e thẹn này...sao Chi Chi lại có thể xinh đẹp đến thế chứ?*
Trạch Anh Túc
*Mình...mình...sẽ chết trong cái nhan sắc này mất thôi!😵*
Trạch Anh Túc
Chi Chi không có tội, là tôi nhạy cảm quá thôi
Trạch Anh Túc
Giờ thì bước khỏi người tôi được không?[đổ mồ hôi]
Vũ Mộc Linh Chi
Mặc kệ là có phải tại tôi hay không nhưng để chủ nhân khó chịu tức là tôi đã làm việc không tốt.
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...
Vũ Mộc Linh Chi
[bước khỏi người Anh Túc, nằm vểnh mông lên cao]
Vũ Mộc Linh Chi
Hãy phạt tôi đi.
Trạch Anh Túc
CÁI GÌ?????????!!
Vũ Mộc Linh Chi
Đánh tôi để trừng phạt...đánh đi...chủ nhân...
Trạch Anh Túc
Chi Chi, không... không cần làm vậy đâu!
Trạch Anh Túc
Tôi không trách cậu mà...
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...người là đang chê bai tôi không xứng để được ngài chạm vào sao?
Vũ Mộc Linh Chi
Vậy thì tôi sẽ đập đầu vào tường tự phạt mình vậy?!
Trạch Anh Túc
LÀM ƠN ĐỪNG LÀM THẾ!
Trạch Anh Túc
Tôi sẽ phạt, sẽ phạt!
Vũ Mộc Linh Chi
[cười]Vậy thì nhanh nào, chủ nhân
Vũ Mộc Linh Chi
Bờ mông tôi đang đợi người đấy.
Trạch Anh Túc
*Phải làm sao đây Trời ơi...*
Trạch Anh Túc
*Hay mình đánh nhẹ cậu ấy một cái là được rồi nhỉ?Oke, cứ thế đi!*
Vũ Mộc Linh Chi
[vểnh mông cao hơn chút nữa, chiếc quần lót không che được toàn bộ bờ mông to tròn]
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...tôi đang đợi người đấy.
Trạch Anh Túc
[nuốt nước bọt, đưa tay đánh nhẹ lên một bên mông của Linh Chi]
Trạch Anh Túc
Được rồi chứ?
Vũ Mộc Linh Chi
Không được không được.
Vũ Mộc Linh Chi
Quá nhẹ rồi.
Vũ Mộc Linh Chi
Đánh như vậy sao tôi có thể chuộc lỗi với chủ nhân được chứ?
Vũ Mộc Linh Chi
Phải đánh thật mạnh
Vũ Mộc Linh Chi
Mạnh đến mức làm hai bên ửng đỏ, phải in hẳn dấu tay chủ nhân lên da thịt tôi ấy, thế mới là được.
Trạch Anh Túc
Chi Chi, tôi không thể mạnh tay với cậu được.
Trạch Anh Túc
Xin lỗi...[gục đầu]
Vũ Mộc Linh Chi
[ngồi lên, nhìn Anh Túc]
Trạch Anh Túc
Tại...tại...
Trạch Anh Túc
Tại tôi thích Chi Chi...
Trạch Anh Túc
Thích Chi Chi nhiều lắm[e ấp ngại ngùng]
Vũ Mộc Linh Chi
Thích tôi từ khi nào?
Trạch Anh Túc
Lúc còn bé, ngay lần đầu tiên gặp Chi Chi...tôi đã thấy thích thích Chi Chi rồi.
Trạch Anh Túc
Nên bây giờ...tôi không đánh Chi Chi được.
Trạch Anh Túc
Cho tôi xin lỗi.
Vũ Mộc Linh Chi
Đành thôi, tôi không thể ép chủ nhân...
Trạch Anh Túc
[thở phào nhẹ nhõm]
Vũ Mộc Linh Chi
Thế thì để tôi...phạt chủ nhân.
Vũ Mộc Linh Chi
[tiến lại đưa tay chạm thắt lưng quần của Anh Túc mà từ từ kéo xuống]
Vũ Mộc Linh Chi
[liếm môi, ánh mắt hướng về phần thân dưới của Anh Túc]
Trạch Anh Túc
Đừng...đừng đừng mà...!
Trạch Anh Túc
*Sao mình có thể mơ một giấc mơ biến thái như thế này chứ?!"
Trạch Anh Túc
*Thật không ra gì!*
Trạch Anh Túc
*Mau chuẩn bị đồ đi học thôi!"
Trạch Anh Túc
*Kẻo Chi Chi lại đợi!*
Cô nhanh chóng rời khỏi giường để chuẩn bị, trong đầu vẫn còn nhớ đến hình ảnh trong mơ.
Trên bàn gần giường mà một bức ảnh chụp cô với nàng.
Comments
Noah•
Vũ Mộc Linh Chi? tên nghe quen nhỉ =))
2024-11-15
0
𝔾𝕀ℕℕ ⚧☬☾༒♥
ayya👀
2024-08-26
0
Gái thẳng xà lơ
tối rồi tắt đèn thôi
2024-08-11
0