『Bách Hợp/ 』Thụ Nhà Ta Muốn Được Sủng
Ep11/Máu.Mây nuốt trăng/
Đọc chap này để biết lý do một Trạch Anh Túc hay khóc nhè với người yêu lại có thể làm CÔNG.
/nhân vật nào đó/
/mẹ Anh Túc gõ cửa phòng cô/
Anh Túc, con không định ăn cơm luôn mà đi ngủ vậy sao?
Trạch Anh Túc
Con mệt lắm. Con muốn ngủ sớm.
Trạch Anh Túc
Mọi người cứ ăn đi.
/nhân vật nào đó/
/mẹ cô thở dài rồi bỏ đi/
Anh Túc trong phòng, đôi mắt đỏ hoe, úp mặt vào gối mà u buồn.
Trạch Anh Túc
Chi Chi chắc đang giận mình lắm...
Trạch Anh Túc
Ngày mai mình phải xin lỗi cậu ấy...chỉ là không biết cậu ấy có chịu tha lỗi cho mình không.?
Trạch Anh Túc
/nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa/
Trạch Anh Túc
Mưa lớn quá. Tiếng mưa...nghe thật êm tai.
Đèn phòng tắt, mắt cô nhắm.
Oanh Vy say mềm đi dưới trời mưa với chiếc dù màu trắng.
Ả nhớ lại trận cãi vả sáng nay với Linh Chi mà hả hê, cười khoái chí.
Oanh Vy
*Haha, con đ!ếm đó bị mình sỉ nhục như vậy mà chẳng thể làm được gì...đúng là vô vụng...đúng là đồ bỏ đi!*
Oanh Vy
*Haizzz...không phải vì trả tiền chầu nhậu đến cạn tiền thì mình đã bắt taxi về nhà rồi.*
/nhăn nhó khó chịu/
Ả say khước, bước đi loạng choạng, đầu óc quày mòng mòng.
Đoạn đường đêm vắng lặng chỉ có ánh đèn đường mập mờ là thứ ánh sáng duy nhất nhưng lại vô cùng yếu ớt.
Mặt trăng đã bị mây đen nuốt trọn.
~lốc cốc...lốc cốc...lốc cốc..~
Tiếng bước chân vang vẳng từ phía sau ở phía xa.
Oanh Vy nghe rõ ràng từng bước từng bước, ả đi chậm, tiếng chân chậm, ả đi nhanh, tiếng chân cũng nhanh theo...
Cứ như nó đang theo sau ả vậy
Oanh Vy bắt đầu sợ hãi, ném cả cây dù mà chạy thục mạng dưới mưa, tiếng chân cũng chạy theo càng ngày càng gần.
Oanh Vy nhanh chân chạy vào một con hẻm núp sau một cái thùng rác lớn.
Oanh Vy
*Cái quái gì vậy!?*/run sợ/
Oanh Vy
*Phải điện...!*/lấy điện thoại ra để gọi người giúp/
Bàn tay run rẩy không đủ bình tĩnh để sử dụng điện thoại
/nhân vật nào đó/
Xin chào~
Oanh Vy
/giật mình làm rơi cả điện thoại/
Oanh Vy
Ai vậy?/ngẩng đầu nhìn lên/
Cô cầm chiếc dù của ả đã bỏ lại, che lấy tấm thân ướt đẫm của Oanh Vy
Nụ cười hiền hòa, chất giọng trầm lắng dịu dàng
Trạch Anh Túc
Sao cậu lại ngồi ở đây?
Trạch Anh Túc
Tôi là Anh Túc nè, biết không?
Oanh Vy
À/thở dài nhẹ nhõm/
Oanh Vy
Mày là con chó hay lẻo đẽo theo sau con Linh Chi á hả?
Oanh Vy
Là mày theo sau tao hả?!/tức giận/
Trạch Anh Túc
/lắc đầu/Không phải, không phải.
Trạch Anh Túc
Tôi là đi dạo đêm để tắm mưa, trùng hợp giữa đường thì thấy cậu tự nhiên ném cây dù xuống đất rồi chạy đi mất tiêu.
Trạch Anh Túc
Tôi sợ cậu gặp chuyện bất an nên nhặt cây dù lên rồi đi tìm cậu.
Oanh Vy
Hơn 11h đêm mà đi dạo tắm mưa?Mày đúng là điên.
Trạch Anh Túc
/cười/Tôi cũng thấy mình không được bình thường.
Trạch Anh Túc
/đưa tay ra/Đứng lên nào!
Oanh Vy đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lạnh ấy.
"Không được xin sự cứu rỗi từ một con quỷ."_Đó là bài học.
Trạch Anh Túc này không đeo kính.
Trạch Anh Túc
/che dù cho ả/
Trạch Anh Túc
Quần áo cậu ướt nhẹp hết rồi. Lạnh lắm không?
Oanh Vy
Người mày cũng ướt mà, mày cũng phải tự hiểu là nó có lạnh hay không chứ?
Trạch Anh Túc
Ò. Vậy giờ sao đây?
Oanh Vy
Đương nhiên là về nhà rồi, chẳng lẽ đứng đây tắm mưa. Hỏi ngu vừa thôi.
Trạch Anh Túc
Vậy trả cây dù cho__
Oanh Vy
BỐ THÍ CHO MÀY ĐÓ.
Trạch Anh Túc
Sao mà được chứ?
Oanh Vy
Tự nhiên tao muốn dầm mưa.
Oanh Vy
/bước đi được vài bước thì một suy nghĩ thoát qua trong đầu/
Oanh Vy
*Khoan đã, có gì đó không đúng*
Oanh Vy
*Nó nói, nó thấy mình chạy mất nên cầm dù đi tìm mình..*
Oanh Vy
*Vậy tại sao nó lại có thể nhanh chóng tìm thấy chỗ núp của mình...?*
Oanh Vy
*NGAY TỪ ĐẦU NÓ ĐÃ CHẠY SÁT MÌNH!*/tái xanh mặt/
Trạch Anh Túc
Nói nghe nè Oanh Vy, có chạy, thì cố mà chạy thẳng về nhà...chứ đừng có núp như thế này. Dễ bị tóm lắm, ĐỒ NGU!
Oanh Vy
/hoảng sợ quay lại/MÀY...!
Trạch Anh Túc
Tao thế nào???
Anh Túc gập dù lại, hai tay cầm chặt cán dù đưa lên cao mà đánh mạnh xuống bả vai của Oanh Vy làm ả đau đớn mà ngã xuống nền đất.
Oanh Vy
Đa..đau quá...vai mình!
Trạch Anh Túc
/quơ quơ cây dù/
Trạch Anh Túc
/đi đến gần đá vào đầu ả một cái/
Oanh Vy
/sấp mặt xuống đất/
Oanh Vy
/mũi miệng chảy máu, đau thấu tận trời/
Oanh Vy
Mày muốn cái mẹ gì đây?
Trạch Anh Túc
/vác cây dù lên vai, đi lại gần, đạp lên giữa ngực Oanh Vy/
Trạch Anh Túc
/cúi người, nắm tóc ả kéo lên/Ban đầu thứ tao muốn là cái lưỡi của mày...mà...
Trạch Anh Túc
tiếc ghê, tao lỡ làm rớt con dao khi chạy theo mày. Mất con dao đó rồi, mai tao phải gọt trái cây bằng con dao nào đây!/bĩu môi/
Oanh Vy
Mày đúng là con điên.
Oanh Vy
CÓ AI KHÔNG, CỨU NGƯỜI, CỨU TÔI VỚI!!!
/ả hét lớn/
Trạch Anh Túc
/đưa cao cây dù nhét vào mồm ả/
Trạch Anh Túc
Hét tiếp tao nghe nào!
Trạch Anh Túc
Hay...để tao hét phụ mày nhé!
Trạch Anh Túc
/ngẩng cao đầu/
AAAA, CỨU NGƯỜI ĐI, CÓ AI KHÔNG VẬY NÈ?! CỨU VỚI, SẮP CÓ ĐỨA BỊ ĐÁNH CHẾT RỒI NÈ.
Trạch Anh Túc
Hahahaaaa...áhahaha...hahaaa...
/ôm bụng cười lớn điên dại giữa trời/
Oanh Vy
/nhìn thấy dáng vẻ điên loạn của Anh Túc mà tè ra quần/
Trạch Anh Túc
/cúi người/Hửm? Không có ai đáp lại hết, tính sao đây?Chẳng ai cứu mày hết! THẬT BUỒN.
Trạch Anh Túc
Mà...CŨNG THẬT VUI.
Trạch Anh Túc
/cười lớn giữa đất trời/
Trạch Anh Túc
/cúi xuống, đâm sâu cây dù vào cổ họng ả một chút nữa/
Oanh Vy
/nước mắt chảy ròng rã vào vào nước mưa/
Trạch Anh Túc
Hở?Mày đang khóc á hả? Mày là đang dùng nước mắt để cầu xin tao?
Oanh Vy
/liên tục gật đầu/
Trạch Anh Túc
Đáng thương ghê. Nhưng với tao nước mắt mày chả khác gì nước cống.
Trạch Anh Túc
Dơ bẩn, tởm lợm.
Trạch Anh Túc
Nhìn mày lúc này thật tội nghiệp, cái dáng vẻ oai phong lúc sáng đâu rồi.
Trạch Anh Túc
Cái miệng nhỏ này chửi tiếp đi, sủa tiếp đi chứ.
Oanh Vy
/lắc đầu, lắc đầu/
Trạch Anh Túc
Không nói được vì bị cản bởi cây dù hả?/rút dù ra/
Oanh Vy
Anh Túc, mày làm ơn tha cho tao, làm ơn tha cho tao.
Trạch Anh Túc
Mày yên tâm đi, tao không giết chết mày đâu.
Trạch Anh Túc
Tao chỉ là... muốn xin mày vài cái răng./cười/
Anh Túc ngồi lên người Oanh Vy, hai chân đạp lên hai tay ả, giữ ả lại, không cho ả cự quậy.
Oanh Vy
Mày...mày thả tao ra!
Oanh Vy
Nếu không tao sẽ báo cảnh sát, cho mày ở tù rụt xương.
Trạch Anh Túc
Trời ơi, ăn gì mà ngu vậy?
Trạch Anh Túc
Mày tố cảnh sát nhưng có bằng chứng gì không mà tố.
Trạch Anh Túc
Không ai trông thấy, không một dấu vân tay... trời đang mưa, trời đang giúp tao xoá sạch dấu vết.
Trạch Anh Túc
Với lại...thời buổi bây giờ chỉ cần dùng tiền là có thể chạy tội. Dễ lắm.
Oanh Vy
Mày không có nhiều tiền đến vậy_
Trạch Anh Túc
Tao đúng là không có tiền.
Trạch Anh Túc
Nhưng người yêu tao giàu.
Trạch Anh Túc
Tiền của gia đình người yêu tao dư sức mua đứt cái mạng chó của mày đó.
Trạch Anh Túc
Nói nhiều quá rồi, giờ bắt đầu thôi
Anh Túc đưa tay banh miệng ả ra, đưa cao cây dù mà đục xuống răng ả.
Oanh Vy đau đớn sợ hãi cứ quậy hai chân nhưng sức của Anh Túc quá mạnh, mấy chốc, đã lấy được một chiếc răng của Oanh Vy.
Trạch Anh Túc
Giờ một lướt hai chiếc nhé, tao sẽ dùng lực mạnh hơn./đưa cao cây dù/
Oanh Vy
Làm ơn!!!.tao biết tao sai rồi.
Đầu cầy dù dừng lại ngay mồm ả.
Oanh Vy
Tao không nên sỉ nhục Linh Chi. Là tao, tất cả tại tao!
Oanh Vy
Tao xin lỗi. Tao xin lỗi.
Trạch Anh Túc
Hở? Biết bản thân có lỗi với ai rồi sao?!
Oanh Vy
Biết, tao biết rồi. Tao xin lỗi, tha cho tao. THA CHO TAO!!!
Trạch Anh Túc
/bỏ cây dù xuống/
Trạch Anh Túc
/nhẹ nhàng vuốt ve má ả/Ban đầu mày không nên đá động đến Chi Chi.
Trạch Anh Túc
Chi Chi là người yêu của tao mà lại bị những lời chửi rủa của mày và bạn bè mày làm cho tổn thương...
Trạch Anh Túc
/bĩu môi/tao thấy mà đau lòng lắm mày ơi!😔
/đấm mạnh vào ngực Oanh Vy/
Oanh Vy
/đau đớn, nôn mửa/
Trạch Anh Túc
/đứng dậy/Eo ơi, bẩn quá!
Trạch Anh Túc
Tởm thật sự.
Trạch Anh Túc
Oanh Vy, mày bất lịch sự thiệt đó.
Oanh Vy
/cố gắng ngồi dậy, quỳ lạy Anh Túc/Tao xin mày, tao lạy mày, tha cho tao.
Oanh Vy
Sau này tao không như vậy nữa. Làm ơn tha cho tao đi. Tao cầu xin mày.
Trạch Anh Túc
Thấy mày bầm dập, đáng thương quá tao cũng không nỡ. Thôi vậy đi, mày hãy vừa quỳ lạy vừa tát vào mặt, vừa nói xin lỗi, tao sẽ quay clip lại.
Trạch Anh Túc
Xong, tao tha mày, cho mày toàn mạng.
Oanh Vy
Được được được. Làm gì cũng được. Chỉ cần mày tha tao.
Anh Túc cầm lấy điện thoại của Oanh Vy mà quay lại hết toàn bộ.
Ả thảm hại vô cùng, vừa tự tát mình vừa xin lỗi.
Anh Túc đứng đó cầm máy, tay bịt miệng cố nhịn cười.
Oanh Vy
/mệt mỏi, tựa đầu vào thùng rác/
Trạch Anh Túc
/tháo sim điện thoại ra, ném trả điện thoại cho ả/
Trạch Anh Túc
Vậy là được rồi. Cảm ơn vì đã chịu hợp tác/cười/
Trạch Anh Túc
/cầm cây dù lên, đi lại gần ả/ Oanh Vy nè, sau này nói năng phải biết chọn lọc đàng hoàng. Tao mà còn nghe được mày dám buông lời làm bẩn tai Chi Chi...
Trạch Anh Túc
Tao sẽ lấy cây dù này đâm thủng cái mồm của mày!Nhớ chưa!?
Oanh Vy
/gật đầu như kẻ mất hồn/
Trạch Anh Túc
Tốt, giờ thì ngủ ngon./quơ dù đánh mạnh vào cổ ả làm ả bất tỉnh/
Anh Túc thở phào nhẹ nhõm, ném cây dù xuống, cầm theo chiếc sim điện thoại mà bỏ đi để lại Oanh Vy tơi tả nằm dài dưới nền trời mưa to.
Nhưng thay vì về nhà, Anh Túc lại lội mưa đến trường.
Anh Túc dễ dàng leo qua hành rao mà tiến vào phòng thầy hiệu trưởng.
Trước cửa phòng có một cái camera, Anh Túc còn vui vẻ nhìn thẳng vào nó mà vẫy tay chào hỏi.
Bằng cách nào đó, cô đã đột nhập được vào phòng thầy hiệu trưởng, hack nát hệ thống vi tính của nhà trường, cài đặt được khoảng thời gian video được tung lên và gửi đi cho toàn bộ giáo viên và học sinh dưới số điện thoại của thầy hiệu trưởng
Còn nhanh cho tự hủy toàn bộ camera của nhà trường, xoá mọi dấu vết như mình chưa hề đến đây.
Phần còn lại của kế hoạch chính là sự diễn xuất của cô.
Sức lực, toan tính, tư duy, trí tuệ này mà chỉ có 5,7₫...???
Trạch Anh Túc ngốc nghếch có thể làm được đến như vậy sao?
Kẻ mang IQ 160 chắc chắn không ngốc, cô ta là kẻ giả ngốc.
Trạch Anh Túc
/dựa lưng trên ghế, mặt buồn rầu dẫu kế hoạch đã thành công/
Trạch Anh Túc
Vũ Mộc Linh Chi, Anh Túc này chỉ có thể bảo vệ em một cách âm thầm thôi.
Trạch Anh Túc
Hãy cứ mặc định tôi là một Anh Túc khờ khạo, ngu ngốc và yếu đuối vô dụng...
Trạch Anh Túc
Tôi không muốn làm em sợ mình đâu.
Comments
dark
nước mắt chả khác gì nước cống vậy nước mắt của linh chi là nước gì nhỉ :)) /Doubt//Doubt//Doubt/
2024-08-30
2
Lương tâm ơi còn k...?😨
" đừng dại mà chọc điên mấy đứa đeo kính 💀:"
2024-08-01
8
.
dơ quá má
2024-07-15
6