『Bách Hợp/ 』Thụ Nhà Ta Muốn Được Sủng
Ep7/Công nhà ta dễ khóc lắm/
Anh Túc trong trang phục Hakama...
đang luyện tập đấu kiếm với một bạn nam.
Trận đấu 10p kết thúc khi Anh Tục dùng kiếm của mình đánh vào cổ tay đối thủ làm thanh kiếm trên tay đổi thủ rơi xuống đất.
/nhân vật nào đó/
/đối thủ nam ấy/
Anh Túc tiền bối giỏi thật. Tôi thua rồi.
Trạch Anh Túc
Lực kiếm rất tốt, chỉ là hơi vội nên mất cảnh giác. Cố lên!
/nhân vật nào đó/
Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy.
Trạch Anh Túc
Đừng gọi tôi là tiền bối, tôi không dám nhận đâu.
/nhân vật nào đó/
Có gì đâu mà không dám. Tiền bối là người theo kiếm đạo lâu nhất ở đây, kinh nghiệm đầy người còn là con gái của thầy, gọi tiền bối không sai đâu.
Một giọng nói vang lên từ xa xa...
Vũ Mộc Linh Chi
Trạch Anh Túccccc!
/nhân vật nào đó/
Có người tìm tiền bối kìa.
Trạch Anh Túc
Cậu tìm người khác tập luyện tiếp đi nhá.
/nhân vật nào đó/
Vâng tiền bối.
Trạch Anh Túc
[vội vàng chạy về phía Linh Chi đang đứng ở cửa ra vào]
Trạch Anh Túc
[hớn hở]Chi Chi, cậu đến tìm tôi à?
Vũ Mộc Linh Chi
Không nghe tôi gọi Trạch Anh Túc sao?
Vũ Mộc Linh Chi
Bộ ở đây còn ai khác ngoài cậu tên Trạch Anh Túc nữa à?
Trạch Anh Túc
[nhìn xung quanh]
Trạch Anh Túc
Hông có, có mình tôi là Trạch Anh Túc à.
Vũ Mộc Linh Chi
Nảy giờ đánh đấm nhiều lắm sao mà mặt mài mồ hôi thế?
Trạch Anh Túc
Cũng nhiều...
Vũ Mộc Linh Chi
[kéo tay Anh Túc đến ngồi ở hàng ghế gần cửa]
Vũ Mộc Linh Chi
[lấy khăn tay trong túi ra lau trán Anh Túc]
Trạch Anh Túc
Cảm ơn Chi Chi.
Trạch Anh Túc
Cậu thật chu đáo.
Trạch Anh Túc
Mà cậu đến đây tìm tôi có việc gì vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
Nhớ nên kiếm, được không?!
Trạch Anh Túc
Chi Chi nhớ tôi hở?[đỏ mặt]
Vũ Mộc Linh Chi
Ờ. Nhớ cậu.
Vũ Mộc Linh Chi
Với lại trước giờ chưa từng thấy cậu đánh nghiêm túc, đợt thi đấu bận việc nên cũng không đến xem được.
Vũ Mộc Linh Chi
Nên nay bắt taxi chạy tới đây coi cậu đánh kiếm như nào mà được giải ba cấp thành phố.
Trạch Anh Túc
Tôi chỉ cầm kiếm mà đánh theo cảm tính và một chút may mắn.
Vũ Mộc Linh Chi
Nghe được mùi khiêm tốn.
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu học kiếm đạo được hơn 10 năm rồi mà. Đánh theo cảm tính là sao?May mắn là như nào?
Trạch Anh Túc
[cười lúng túng]
Vũ Mộc Linh Chi
Này, ra đấy đánh với ai đó cho tôi xem coi!
Trạch Anh Túc
Chuyện này...ờ thì...thì...
Vũ Mộc Linh Chi
Thì cái gì?
Trạch Anh Túc
Chuyện là tôi đánh kiếm cũng nhiều rồi nên giờ tay hơi mỏi, không đủ sức để đánh nữa.
Vũ Mộc Linh Chi
Nụ cười lúng ta lúng túng, mắt đảo tới đảo lui, câu từ đứt khúc không dứt khoát...CẬU ĐANG NÓI DỐC?!
Trạch Anh Túc
Tôi không có nói dối
Vũ Mộc Linh Chi
Anh Túc ơi là Anh Túc. Cậu nói dối tệ lắm, không lừa được ai đâu, đồ Túc Túc ngốc.
Trạch Anh Túc
[vội vàng chối] Không...không...tôi không có...
Vũ Mộc Linh Chi
Haizzz, đừng nói nữa.
Vũ Mộc Linh Chi
Không muốn đấu cho tôi xem thì thôi.
Vũ Mộc Linh Chi
Làm gì thì làm đi.
Vũ Mộc Linh Chi
Nhìn mặt cậu nhiêu đây là đủ rồi. Tôi VỀ!
Vũ Mộc Linh Chi
[đứng dậy, bực mình mà bỏ đi]
Trạch Anh Túc
[hướng mắt nhìn theo, gương mặt buồn bã]
Trạch Anh Túc
*Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể để cậu nhìn thấy dáng vẻ bạo lực của mình khi cầm kiếm.*
Vũ Mộc Linh Chi
[đi bộ trên lề đường]
Vũ Mộc Linh Chi
*Anh Túc đáng ghét!*
Vũ Mộc Linh Chi
*Uổng công tôi đến thăm cậu vậy mà chỉ có việc biểu diễn một trận đấu kiếm cũng không cho tôi xem.*
Vũ Mộc Linh Chi
*Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.*
Vũ Mộc Linh Chi
*Thấy mình giận dỗi bỏ đi mà cũng không giữ lại. Đúng là không nhiều chuyện gì hết!*
Vũ Mộc Linh Chi
*Đồ đại ngốc!*
Vũ Mộc Linh Chi
[đột nhiên đứng lại khi nhận ra điều gì đó]
Vũ Mộc Linh Chi
*Khoan đã, người đó là Trạch Anh Túc...cho nên...*
Vũ Mộc Linh Chi
[đưa tay ra đếm]1...
Trạch Anh Túc
Chi Chi, Chi Chi![tiếng gọi vang lên từ sau lưng]
Vũ Mộc Linh Chi
*Biết ngay là sẽ đuổi theo dỗ dành mình mà!*[cười thầm]
Vũ Mộc Linh Chi
[lấy tâm lý lạnh lùng, quay lại]
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu đuổi theo tôi làm gì?
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi đi để cậu tập kiếm đấy. Sao không ở lại cái chỗ đó mà đấu kiếm tre đi?
Trạch Anh Túc
[đi đến trước mặt Linh Chi với đôi mắt đã đỏ hoe]Chi Chi...xin cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi không muốn cho cậu xem chỉ là...
Vũ Mộc Linh Chi
Nhìn cái dáng vẻ lúng túng ấp úng của cậu thật làm người ta bực mình.
Vũ Mộc Linh Chi
Thôi bỏ đi.
Trạch Anh Túc
Cậu đừng giận tôi, được không?
Trạch Anh Túc
[đưa tôi mắt lấp lánh nước mắt đầy đáng thương hướng về Linh Chi]
Vũ Mộc Linh Chi
Thề, nhìn cậu như thế này, trái tim sắt đá cũng phải rung động.
Vũ Mộc Linh Chi
Người gì đâu mà hở cái là khóc, hở cái là khóc.
Vũ Mộc Linh Chi
[nựng nhẹ má Anh Túc]Nín đi.
Trạch Anh Túc
[kéo tay áo lau nước mắt]
Trạch Anh Túc
Trước giờ thứ tôi sợ nhất là bị Chi Chi giận, Chi Chi cũng biết mà.
Trạch Anh Túc
Lúc thấy cậu giận dỗi bỏ đi khỏi lớp học kiếm, mắt của tôi tự nhiên rất cay.
Vũ Mộc Linh Chi
Được rồi. Không nói vụ này nữa. Về thôi
Vũ Mộc Linh Chi
[đi ra đằng sau Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Cúi người thấp xuống!
Trạch Anh Túc
Để làm gì vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
[câu cổ Anh Túc]Chân mỏi rồi.
Vũ Mộc Linh Chi
Cõng tôi về, cũng xem như chuộc tội.
Vũ Mộc Linh Chi
[leo lên Anh Túc]
Trạch Anh Túc
Ò. Chi Chi, ôm chặt, cẩn thận ngã.
Trạch Anh Túc
[cõng Linh Chi mà bước về phía trước]
Vũ Mộc Linh Chi
Nặng không?
Trạch Anh Túc
Chi Chi cao 1m68 mà chỉ nặng 53kg, không nặng gì đâu!
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu biết cân nặng chiều cao của tôi luôn à?
Trạch Anh Túc
Biết chứ, tôi hỏi madam của Chi Chi á.
Trạch Anh Túc
Madam của Chi Chi ngoài mặt thì phũ phàng với cậu vậy thôi chứ bên trong vừa quan tâm vừa hiểu cậu lắm đó.
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi cũng biết Madam rất thương tôi. Tại madam làm bộ lạnh lùng thôi.
Trạch Anh Túc
Mà Chi Chi nè, sao hai đứa mình không đi taxi?
Vũ Mộc Linh Chi
Tự nhiên thích đi bộ về nhà.
Vũ Mộc Linh Chi
[tựa đầu lên vai Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Anh Túc săn chắc thật đó. Tấm lưng này có vẻ rất cứng cỏi, rất đáng dựa dẫm.
Trạch Anh Túc
Cảm ơn lời khen của Chi Chi nha.
Vũ Mộc Linh Chi
Nè, còn cậu, cậu thấy thân thể của tôi như thế nào?
Trạch Anh Túc
[đỏ mặt, tâm trí bấn loạn]
Trạch Anh Túc
Cậu...cậu hỏi cái gì thế?
Vũ Mộc Linh Chi
Thì cậu cũng thấy sạch cơ thể của tôi rồi còn gì?Thấy sao?
Trạch Anh Túc
Chi Chi...rất đẹp.
Vũ Mộc Linh Chi
Chỉ vậy thôi hả?
Vũ Mộc Linh Chi
Hay để tôi hỏi gì cậu trả lời cái đó.
Vũ Mộc Linh Chi
Thấy ngực tôi thế nào?
Trạch Anh Túc
Đầy đặn và...hồng hồng...
Trạch Anh Túc
Eo thon gọn, da trắng nõn.
Trạch Anh Túc
Căng...Căng tròn...quyến rũ...
Vũ Mộc Linh Chi
[nói nhỏ vào tai Anh Túc]Còn chỗ đó...thì sao?
Trạch Anh Túc
[não với tim muốn văng ra ngoài]Chỗ...chỗ đó...là chỗ nào?
Vũ Mộc Linh Chi
Biết rồi còn hỏi, chỗ đó là chỗ đó đó!Anh Túc ngốc!
Trạch Anh Túc
Chỗ đó...tôi...tôi không biết...
Vũ Mộc Linh Chi
Hả?Gì mà không biết.
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng có nói dốc nữa, cứ nói thật đi.
Trạch Anh Túc
Chỗ đó...chỗ đó...
Trạch Anh Túc
Tuyệt lắm...
Vũ Mộc Linh Chi
[cười gian manh]
Vũ Mộc Linh Chi
Vậy muốn thử lần nữa không?
Vũ Mộc Linh Chi
[cắn nhẹ vành tai Anh Túc]Đêm nay...tôi sang nhà cậu ngủ một đêm nhé, Trạch Anh Túc Túc!
Comments
Chủ tịch công ti đa cấp🗿
Dỗi
2025-01-31
1
tiểu tam như lồn
=)
2024-12-03
0
Simp lỏ Annie Leonhart
wtf🤧🤧🤧
2024-08-01
2