Cả đêm không hề ngủ nên khi trời vừa hừng sáng Hằng Anh đã xuống nhà bếp tìm đồ ăn, mà lúc này bên trong nhà bếp có rất nhiều người đang bận rộn chuẩn bị buổi sáng. Cô nhớ tới lời hai người thần bí nói hôm qua, hôm nay lão đại sẽ về nhà, lão đại mà họ nhắc tới khả năng cao là cha nuôi của Hằng Anh, Trịnh Khâm.
Bởi vậy đầu bếp vào người giúp việc mới bận rộn chuẩn bị buổi ăn như vậy, đến mức cô đi vào cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới mà đưa mắt nhìn qua hờ hững một cái rồi thôi.
Hằng Anh không quá bỡ ngỡ trước sự xem thường này của bọn họ, cô đi tới bàn ăn ngồi xuống chiếc ghế trống rồi bắt chéo chân, nâng cao khẩu khí nói. “Tôi đói rồi, mang đồ ăn lên đây.”
Có một số người hơi dừng tay đang làm việc lại rồi nhìn nhau, nhưng cũng không ai phản ứng đem đồ ăn lên cho cô.
Hằng Anh nhíu mày chỉ tay về một người ra lệnh. “Cô, mau đi làm đi, tôi đói rồi.”
Người được chỉ mặt cũng không còn cách nào dành tỏ thái độ miễn cưỡng mà đi làm một phần mì khô đem tới để một cái thật mạnh xuống bàn như thể đang cảnh cáo rồi im lặng rời khỏi.
“Đứng lại!” Cô không thể nhịn được loại đối đãi như thế này nữa, tự hỏi lúc trước Hằng Anh đã sống như thế nào với sự khinh miệt của bọn họ vậy?
Nhưng mà hiện tại Trang Đài chính là Hằng Anh, cô đã sớm không còn là đứa nhỏ yếu ớt để người khác tùy ý bắt nạt nữa rồi.
“Đây là thái độ phục vụ chủ nhân của cô sao?” Hằng Anh khoanh hai tay trước ngực, phong thái trên cơ nhìn thẳng về phía nữ giúp việc kia.
Bình thường cô chủ vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng, cùng lắm thì nước mắt lưng tròng chạy về phòng đóng cửa tự nhốt mình trong đó trốn tránh mọi người vài ngày, tóm lại cô chủ của bọn họ lúc trước chính là một kẻ yếu đuối không có chút lực tấn công nào.
Nhưng mà người hiện tại sao lại khác biệt như vậy? Đám người giúp việc đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Còn về cô gái kia thì lúc này cũng tỏ thái độ nhẫn nhịn, thốt ra một câu cho có lệ. “Mời cô chủ ăn.”
Hằng Anh vẫn không có động thái động đũa, giữa nguyên tư thế hơi nghiêng đầu nhìn người đang đứng sau đó nhếch môi. “Đem nước tới đây, tôi không muốn nghẹn chết.”
Nếu là Hằng Anh thì ngay cả sai bảo cũng không dám mở miệng, mọi việc cô bé đều tự làm, nhưng xui xẻo cho bọn họ đã gặp phải Trang Đài.
Còn nhớ kiếp trước người dân ở thành An Khánh đều gọi cô là tiểu địa chủ, đại ác bá, nguyên nhân chính là vì cô cũng khá hống hách không xem ai ra gì, cha mẹ giàu có cho vay nặng lãi vì vậy đa số đều do Trang Đài dẫn theo thuộc hạ đi đòi tiền, cứ tiếp diễn như vậy cô trở thành chiến thần đòi nợ khi nào cũng không hay, các con nợ gặp phải Trang đại tiểu thư đều phải khiếp sợ.
Dù gì Hằng Anh cũng là cô chủ, nếu xét về địa vị vẫn hơn người giúp việc vì vậy bọn họ đành cắn răng làm theo sai khiến của cô có điều thái độ vô phép không thấy được chút tôn trọng nào.
Khi đem ly nước tới cũng dùng sức để thật mạnh lên bàn khiến nước bên trong ly văng ra làm ướt một mảng.
Khi nữ giúp việc kia quay lưng tính là xong việc rồi mà rời đi thì lúc này Hằng Anh cũng không ngồi yên nữa, cô đứng lên cầm ly nước hất thẳng vào phía người đó khiến cho tóc tai và một mảng y phục sau lưng của người đó bị bẩn.
Có lẽ không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, lúc này cô ta ngỡ ngàng quay lại định phát giận mà mắng người thì không ngờ Hằng Anh đã cầm đĩa mì khô trên tay, chỉ đợi cô ta quay lại là cô ngay lập tức sẽ ném đĩa mì thẳng vào mặt cô ta.
Nghĩ là làm, thấy thời cơ đã chín muồi thì Hằng Anh cũng không nương tay mà ném đĩa mì khô thẳng về phía nữ giúp việc kia để cảnh cáo thị uy, mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu cô ta ngoài dự kiến phản xạ nhanh hơn dự tính của Hằng Anh, thế là nữ giúp việc kia lách người né được đĩa mì của cô.
Và cũng sẽ chẳng có gì kinh thiên động địa nếu như đĩa mì khô không đáp cánh trên mặt của người nào đó đang ngồi xe lăn.
Có lẽ cả đời này Hằng Anh cũng không quen được hình ảnh trước mắt cô, đĩa mì từ từ trượt xuống để lại từng sợi mì vàng ánh trên gương mặt xuất chúng…
Mà cô còn cảm nhận được sự bàng hoàng không thể tin nổi và xen lẫn cả tức giận từ trong ánh mắt đen thẩm khiến người khác phát run của Trịnh Thiệu Nam.
Nếu như đây là một bộ phim thì chắc chắn tổ hậu kì nên cho một đàn quạ đen bay qua đầu hai nhân vật chính vào lúc này thì mới hợp lý.
“Cậu hai!”
Lúc này mọi người đều vô cùng khiếp sợ không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt.
“Anh…” Hằng Anh gọi khẽ một tiếng sau đó lại cảm thấy ánh mắt chứa sự phẫn nộ kia của Trịnh Thiệu Nam khiến cho cô vô cùng lạnh gáy, lấy hết can đảm bước tới đứng đối diện giơ tay tỏ ra dè dặt lấy một sợi mì treo trên mi tâm của anh xuống.
Trịnh Thiệu Nam giơ tay ra, một người giúp việc hiểu ý vội đem tới khăn giấy để anh tự mình lau mặt.
“Anh…” Hằng Anh thật sự cảm thấy mình tiêu đời rồi, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thành như thế này. Hơn nữa cô cũng cảm nhận ra được Trịnh Thiệu Nam quả thật đang tức giận, cũng dễ hiểu, một cậu ấm ăn trên ngồi trước lại bị ném cả đĩa mì thẳng vào mặt như vậy thì làm sao không tức giận được chứ.
Nghe nói gia đình xã hội đen tầm cỡ lớn như nhà họ Trịnh thường thích trừng phạt người khác bằng cách giết người.
Nghĩ tới đây Hằng Anh rất khẩn trương, cô vừa sống lại mà thôi, không thể chết một cách không đâu như vậy. Phải tìm đường trốn, nhất định phải vận dụng bộ não thiên tài của mình để suy nghĩ cách làm Trịnh Thiệu Nam bớt giận.
“Anh… em có bài tập về nhà vẫn chưa hoàn thành, em về phòng trước, hôm nay các đầu bếp đều nấu món ăn rất ngon, kính chúc anh ăn ngon miệng.”
Nói rồi cô còn khoa trương cúi gập người một trăm tám mươi độ thể hiện sự cung kính sau đó nhanh chóng nhón chân muốn rời khỏi.
“Ra phòng khách quỳ xuống.” Trịnh Thiệu Nam lạnh giọng lên tiếng.
Hằng Anh nghiến răng, kiếp nạn này coi bộ khó mà qua khỏi rồi.
Cô quỳ khoảng nửa tiếng, cho tới khi hai đầu gối đều cảm thấy ê ẩm, trên tay còn bị bắt cầm một đĩa mì giơ lên cao thật cao không được hạ xuống khiến cho cô vô cùng mệt mỏi.
“Thẳng người lên.” Quản gia nơi này là La Phụng, bà ấy có tính khí vô cùng không tốt, lúc này đang tự cho mình quyền hành giám sát trên tay cầm một cây thước gỗ đứng bên cạnh chỉ chờ Hằng Anh hạ thấp tay xuống sẽ đánh vào mông cô bắt cô thẳng người.
Trong lòng Hằng Anh đang mắng cả họ nhà bà La này nhưng hiện tại cô thân mang trọng tội nên cũng không dám bật lại.
Cho tới khi cửa thang máy mở ra, Trịnh Thiệu Nam ngồi trên xe lăn được một vệ sĩ đẩy tới, lúc này anh đã thay một chiếc áo thun màu đen khác với bộ đồ khi nãy bị làm bẩn, mái tóc cũng vừa được gội qua vẫn còn hơi ướt rũ xuống vầng trán anh tuấn.
Hằng Anh biết mình không nên mê trai trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này nhưng… cậu thiếu gia này quả thật là cực phẩm, ngay cả khi ngồi xe lăn cũng có thể mê người như vậy, nếu như đôi chân dài kia có thể đứng lên thì sẽ còn tuyệt tới mức nào đây?
“Đúng là yêu nghiệt!” Suy nghĩ trong lòng biến thành lời nói mang tính cảm thán mà ngay cả bản thân Hằng Anh cũng không kịp ngăn cản.
Kết quả chính là vệ sĩ và cả quản gia La Phụng đứng bên cạnh đều nghe được, bọn họ kinh hãi nhìn cô một cái rồi lập tức cúi đầu không dám nhìn lên nữa.
“Cái gì?” Trịnh Thiệu Nam nhíu mày hỏi lại.
Updated 122 Episodes
Comments
Tiểu Thư 3 Lúa
Cha mẹ cho vay nặng lãi, còn mình thì đầu sỏ đi gom tiền góp, hèn chi. hiểu tại sao gđ die sớm rồi nhé...cũng may bà là nữ 9 của bà tác giả đấy nhé ,yên tâm có nam 9 chống lưng, mà lưng của ổng cứng cáp vững chắc lắm nên kiếp này ko lo chết sớm nữa haha
2023-10-29
0
Thích Làm Đẹp 💋
thích nu9 quá haaaaa
2022-05-23
0
Chi Phan
hay quá
2022-01-19
2