Tôi Được Bảo Vệ Bởi Thiếu Gia Ác Ma

Tôi Được Bảo Vệ Bởi Thiếu Gia Ác Ma

Chương 1 - Con nuôi bị xem thường

Mây đen kéo tới càng lúc càng dày đặt, sau cùng biến thành những giọt nước nặng trĩu cứ thế rơi xuống thành phố. Bên tai Trang Đài là những lời xì xào bàn tán và tiếng sấm chớp đùng đoàng trên trời, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu muốn cầu cứu ai đó nhưng bọn họ chỉ đứng thành một vòng tròn, tay cầm ô che cho bản thân mình rồi chỉ chỏ nhìn cô mà không hề có một động thái nào muốn giúp đỡ.

Trang Đài từng là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có bậc nhất thành phố này, nhưng hiện tại cô chỉ là một cô nhi đơn độc, một người chưa đủ mười tám tuổi bị mất đi cha mẹ và bị phản bội bởi chính người chú ruột thịt của mình.

Cả cơ thể cô đau nhức, ở bên cạnh còn có chiếc ô tô vừa tông trúng cô vẫn chưa rời khỏi.

Cô sẽ chết như vậy sao? Trong khi sự qua đời của cha mẹ vẫn chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, chưa thể giành lại tài sản đã bị người chú kia chiếm đoạt.  Cô chết không cam tâm, nếu như hôm nay thật sự không qua khỏi Trang Đài nguyện bản thân trở thành quỷ vương quay về ám chết Trương Quốc Dữ.

Những âm thanh từ từ trở nên nhỏ lại, tầm nhìn trước mắt cũng tối đen mờ mịt.

Kết quả ông trời vô cùng chiều ý cô, sau khi chết Trang Đài chính thức trở thành một hồn ma vất vưởng, cô không ý thức được tình huống gì đang diễn ra, chỉ biết trong thoáng chốc ngắn ngủi đã bị đưa tới một gian phòng xa lạ.

Cô không biết đây là đâu nhưng có vẻ là một nơi nào đó rất giàu có, căn phòng có thiết kế xa hoa, chiếc giường lớn kia cũng trông thật êm ái.

Nhìn lại đôi bàn tay đã trở nên trong suốt của mình, Trang Đài cười khổ, xem ra ma quỷ cũng chỉ là vật thể bị giảm độ ‘opacity’ xuống mà thôi, lúc trước còn tưởng chúng rất lợi hại kết quả vừa nãy thử cất cánh bay liền bị ngã sóng soài trông thật đáng thương.

Nhưng tại sao cô lại bị đưa tới đây? Nơi này không phải Trang gia, cô muốn quay về nơi đó tìm người chú kia vặn cổ ông ta chết.

Trang Đài lướt tới một chút nữa thì mới nhìn kĩ trên giường lúc này là một thân thể nhỏ bé đang nằm mê man, nhìn không giống như đang ngủ mà lại như đang vật lộn với cái gì đó rất khó chịu. Đứa bé này chắc cũng không quá mười lăm tuổi, nhìn còn nhỏ như vậy, cái trán kia đã ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như đang sốt rất cao.

Trang Đài khó hiểu, đây là ai, cô không quen, trước giờ cũng chưa từng gặp qua. Chẳng phải khi chết linh hồn sẽ được đưa về chào tạm biệt những người thân thương của mình sao? Nhưng cô đâu có quen biết cô bé này. Với lại có thể nằm ở căn phòng xa hoa thế này thì đoán chắc đây là cô thiên kim tiểu thư con nhà giàu nào đó rồi.

Trang Đài không thể chạm vào người sống được, thấy gương mặt của cô bé kia càng lúc càng kém đi thì hơi khẩn trương, cô quyết định lướt xuyên qua cánh cửa để ra ngoài xem có ai cầu cứu thay cô bé đó hay không.

 Thôi kệ vậy, xem như cứu một mạng người còn hơn xây mười cái chùa đi, cố gắng làm chút công đức cuối cùng để sau này đi kể công với lão diêm vương sẽ được lão ưu ái một chút cho đầu thai vào nhà giàu.

Khi ra khỏi phòng ngủ kia rồi mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh, ôi mẹ ơi,đây là chốn bồng lai tiên cảnh gì thế này? 

Nơi này quả thật là một sự miêu tả hoàn mỹ cho sự xa xỉ, thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi, người giúp việc có rất nhiều, tất cả đều mặc đồng phục, sàn nhà được trạm trổ tỉ mỉ từng một viên gạch một, nơi cô đang đứng hiện tại là tầng hai, từ góc độ này hoàn toàn có thể nhìn thấy được bao quát phòng khách bên dưới đại sảnh. 

Trang Đài lướt đi dọc hành lang, người xung quanh rất nhiều, tất cả đều bận rộn với công việc của mình, người thì lau dọn kẻ thì khuân vác vô cùng có trật tự. 

Trước mắt việc cứu người vẫn là cấp bách nhất, con bé đáng thương kia đang bệnh nằm liệt giường mê man không tỉnh mà nơi này có nhiều người làm như vậy cũng chẳng có một ai bỏ chút thời gian ra vào xem tình trạng cô chủ.

Trang Đài nhìn xung quanh sau đó quyết định hay là dùng chút lực âm để đẩy ngã cái bình hoa kia thu hút sự chú ý của ai đó rồi dẫn lối họ vào phòng cứu cô bé kia nhỉ?

Nghĩ là làm, cô lướt tới chỗ để bình hoa vừa định dùng sức đẩy nhưng khi nhìn tới chi tiết được điêu khắc trên bình hoa thì trong đầu liền nhảy ra một dãy số tiền với rất nhiều con số không…

Mặc kệ, nhà họ giàu như vậy cô cũng không cần đi tiết kiệm dùm làm gì. Trang Đài dùng khí lực hất bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, một vài người làm xung quanh giật mình hét lên, sau đó chạy tới khó hiểu không biết sao tự dưng lại xảy ra hiện tượng kỳ quái này nhưng rồi họ cũng phân công dọn dẹp mảnh vỡ. Trang Đài đứng một bên ra sức di chuyển vài mảnh vỡ thu hút sự chú ý của một người để cô ta đi tới trước cửa phòng của cô bé kia

Sau đó Trang Đài mở cửa, qua nhiên nữ giúp việc kia bị thôi thúc đi vào, thấy cô bé nằm hôn mê thì đi tới đo thử thân nhiệt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hô lên. “Cô chủ sốt cao lắm mọi người mau vào xem đi.”

Trang Đài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân đúng là con ma tốt, khẳng định kiếp sau sẽ có thể trở thành phú bà. 

Nhưng ngay sau đó có khoảng ba người khác chạy vào xem xét tình hình, sau khi xác định cô bé bị bệnh họ cũng không có động thái gì chạy đi gọi bác sĩ mà lại còn dửng dưng khoanh tay trước ngực. Một trong số đó nói. “Mặc kệ đi, dù gì ông chủ cũng không cứu nó đâu. Gã thầy bói kia nói nhận nuôi nó thì sẽ hợp với cung mệnh gì đó của cậu chủ khiến cậu chủ không còn tàn phế nữa nhưng mà đã mười hai năm trôi qua rồi, cậu chủ ngay cả nhìn nó một cái cũng không thèm đừng nói là trở nên thân thiết hay yêu thích nó.”

“Hôm trước tôi còn nghe ông chủ nói với dì Kim tìm một cô nhi viện nào đó rồi đem nó vứt đi. Nếu như vậy thì thà là để nó chết luôn bây giờ, sau này không cần chịu cực khổ.” 

“Sao có thể nói như vậy? Dù gì cũng là một sinh mạng mà, với lại cô chủ cũng còn rất nhỏ, rất đáng thương.” Một trong số đó nói.

Trang Đài lúc này âm thầm lướt tới gần họ tỏ vẻ hóng hớt sự tình. Xem ra cô chủ này không được lòng mấy người giúp việc cho lắm, nếu không sao có thể thấy chết mà không cứu như vậy chứ?

“Cô chủ? Làm ơn đi, nó chỉ là một đứa không có cha mẹ được lão đại nhặt về thôi, sau này sớm muộn cũng sẽ bị vứt đi nhưng một món đồ hết hạn sử dụng. Cô mới tới nên tôi tốt bụng nhắc nhở, ở trong nhà này chỉ nên lấy lòng chủ nhân thật sự thôi, còn cái loại con nuôi con rớt này cứ mặc kệ nó. Thôi, tôi đi làm việc đây, ai muốn gọi bác sĩ tới cứu thì cứ gọi.”

Sau khi cái người có miệng lưỡi chua ngoa đó nói xong thì dứt khoát rời khỏi, rồi tiếp theo những người còn lại đều chán ngán nhìn người đang ôm yếu nằm trên giường kia thở dài rồi cũng bỏ mặc mà rời đi.

“Đây là cái thế sự gì đây?” Trang Đài bức xúc, cô lướt tới bên cạnh chiếc giường kia nhìn cô bé đang nằm giằng co với bệnh tật. Hóa ra làm cô chủ nhà giàu cũng không sung sướng như cô kiếp trước, tuy Trang Đài đoản mệnh chết sớm nhưng khi còn cha mẹ và còn là đại tiểu thư của Trang gia cô cũng được cưng chiều hết mực. 

Nhưng có vẻ như cô bé này chỉ là con nuôi được nhận về nên không có được sự tôn trọng của người giúp việc, khi bệnh còn bị bỏ mặc tự sinh tự diệt không có một ai bên cạnh quan tâm. 

Hot

Comments

Lantana Isd

Lantana Isd

.

2022-10-29

0

Hoài Nam

Hoài Nam

con ma tốt😂😂😂

2022-04-07

0

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

gặp nạn mới biết tình người...

2022-03-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Con nuôi bị xem thường
2 Chương 2 - Trở thành con nuôi của tập đoàn Thịnh Thế?
3 Chương 3 - Thiếu gia tật nguyền
4 Chương 4 - Đúng là yêu nghiệt!
5 Chương 5 - Đạo lý đánh chó phải nể mặt chủ
6 Chương 6 - Anh, có thể đổi cách phạt hay không?
7 Chương 7 - Rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác.
8 Chương 8 - Em nên nhớ mình chỉ là con nuôi
9 Chương 9 - Có hơi sỉ nhục con rùa quá đi mất.
10 Chương 10 - Thấy bà mày hiền nên mày tưởng bà mày là mèo máy à?
11 Chương 11 - Anh nhi, qua đây
12 Chương 12 - Đánh nhau thì người không bị thương mặc định sẽ là người có lỗi
13 Chương 13 - Sau một trận sốt thần kinh cũng không ổn định rồi
14 Chương 14 - Cứ giống như là Hằng Anh mà lại không phải Hằng Anh
15 Chương 15 - Kẻ nắm giữ các loài hoa.
16 Chương 16 - Đính ước
17 Chương 17 - Một màn nóng bỏng
18 Chương 18 - Cô là người của Trịnh Thiệu Nam?
19 Chương 19 - Cả đời này cậu cũng không có cái phúc phần đó.
20 Chương 20 - không muốn dính dáng gì tới người như em
21 Chương 21 - Làm Trình thiếu phu nhân thì có gì không tốt?
22 Chương 22 - Có vẻ như… tham vọng của em cũng rất lớn
23 Chương 23 - Chỉ là một cái nháy mắt thôi mà…
24 Chương 24 - Vừa đủ để nghe được những gì cần nghe.
25 Chương 25 - Tôi rất có hứng thú muốn liên minh với em
26 Chương 26 - Sau này có chuyện cấp bách thì cứ gọi thẳng
27 Chương 27 - Em trút giận thay anh.
28 Chương 28 - Vậy đến khi nào mới nhận ra rằng mình thích cậu?
29 Chương 29 - Cùng nhau tiến hành quá trình trao đổi gen
30 Chương 30 - Em thật sự… say rồi sao?
31 Chương 31 - Em là người không thể xem thường được.
32 Chương 32 - Tôi bảo em nín, không được khóc nữa.
33 Chương 33 - Muốn đi xét nghiệm dấu răng?
34 Chương 34 - Kiếp sau có duyên gặp lại thì trả còn không thì thôi
35 Chương 35 - Quan sát bọn họ cho tôi
36 Chương 36 - Em đừng cho rằng là làm vậy thì đã xong chuyện
37 Chương 37 - Chỉ có thể là Trịnh Thiệu Nam.
38 Chương 38 - Anh đích thị là quỷ hẹp hòi
39 Chương 39 - Mình cũng xong đời rồi…
40 Chương 40 - Đối với con người gian thì nhất định phải phạt, phạt thật nặng.
41 Chương 41 - Xuất sắc hơn người khác không phải cao quý
42 Chương 42 - Sau này em nấu ăn riêng cho tôi
43 Chương 43 - Có lẽ em quên buổi ăn chiều của tôi rồi?
44 Chương 44 - Em không có quyền mặc cả mè nheo ở đây.
45 Chương 45 - Tôi nói em đấy, qua đây.
46 Chương 46 - Không lẽ em còn phải đút cho anh ăn à?
47 Chương 47 - Em không đi cùng thì ai nấu ăn cho tôi?
48 Chương 48 - Có đúng không, Anh nhi?
49 Chương 49 - Cô ấy là nữ thần may mắn của tôi
50 Chương 50 - Đấu bài
51 Chương 51 - Em muốn cùng tôi thắng cược ván này chứ?
52 Chương 52 - Sườn Xào Chua Ngọt
53 Chương 53 - Kính nhi viễn chi.
54 Chương 54 - Một mặt tàn nhẫn, một mặt ôn nhu
55 Chương 55 - Đúng là khó đào tạo.
56 Chương 56 - Có vẻ như anh thích thao túng hơn là tham chiến nhỉ?
57 Chương 57 - Làm gì có anh em nào quấn nhau ở quán bar như vậy?
58 Chương 58 - Dường như em đã trải qua rất nhiều chuyện...
59 Chương 59 - Chân tôi không thoải mái…
60 Chương 60 - Tự tạo nghiệt không thể sống
61 Chương 61 - Mộng Xuân
62 Chương 62 - Ai là người nhấn chìm con tàu đó?
63 Chương 63 - Có vẻ như em có ác cảm rất lớn với tôi thì phải?
64 Chương 64 - Đang khen tôi đẹp trai sao?
65 Chương 65 - cậu vừa làm gì con bé?
66 Chương 66 - Chỉ bình thường khi nhìn thấy Hằng Anh.
67 Chương 67 - Không cần xem anh như một người anh trai.
68 Chương 68 - Em đã... hôn tôi.
69 Chương 69 - Em như vậy là không chịu trách nhiệm à?
70 Chương 70 - Hằng Anh gặp nguy hiểm.
71 Chương 71 - Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện…
72 Chương 72 - Em đã cực kì nhớ đến tôi
73 Chương 73 - Cậu còn muốn bảo vệ cô gái nhỏ nào đó...
74 Chương 74 - Như vậy mới giữ em ở nhà được.
75 Chương 75 - Bản chất gian xảo của con cáo nhỏ
76 Chương 76 - Xuất viện
77 Chương 77 - Vẫn còn một trái tim biết rung động.
78 Chương 78 - không phải chuyện gì cũng đùa được
79 Chương 79 - Hoàn toàn có thể dọa chết người
80 Chương 80 - Có phải anh đang giả vờ không?
81 Chương 81 - Vạch trần lời nói dối của Trịnh Thiệu Nam.
82 Chương 82 - Không có cái gì có thể trở thành ẩn số
83 Chương 83 - Em cứ ngồi yên xem kịch là được
84 Chương 84 - Đẹp đôi là thật.
85 Chương 85 - Chỉ cần còn có tôi
86 Chương 86 - Từ trong bùn lầy và bụi bẩn... vì cô ấy mà nở hoa.
87 Chương 87 - Hóa ra cáo con không thích khen ngợi kiểu này...
88 Chương 88 - Anh hai, thật sự chỉ là giả vờ thôi sao?
89 Chương 89 - Đấu tranh trong nhà hào môn
90 Chương 90 - Ai cho em cái gan... tính kế tôi vậy hả?
91 Chương 91 - Em có từng nghĩ sẽ lọt vào mắt xanh của ác ma chưa?
92 Chương 92 - Mắc cái gì lại kì thị cô như vậy?
93 Chương 93 - Nhan sắc đã gánh nhân phẩm còng lưng.
94 Chương 94 - Ăn gì cũng được.
95 Chương 95 - Em lại gây ra chuyện gì nữa?
96 Chương 96 - Anh hai, em sai rồi
97 Chương 97 - Anh thật sự hôn cô.
98 Chương 98 - Con cáo nhỏ gian xảo chuồn êm rồi...
99 Chương 99 - Trở thành thiếu phu nhân của Trịnh gia
100 Chương 100 - Cậu hai của Thịnh Thế lại thích em gái nuôi của mình
101 Chương 101 - Thằng cha này bị điên à?
102 Chương 102 - Đồ tra nam!
103 Chương 103 - Em cảm thấy tôi sẽ khóc sao?
104 Chương 104 - Một lúc nữa say lại cưỡng hôn tôi...
105 Chương 105 - Anh nhi, tới mùa thu hoạch rồi.
106 Chương 106 - Con cáo nhỏ bị đạp trúng đuôi
107 Chương 107 - Trong lòng cô vẫn có anh.
108 Chương 108 - Cái miệng nhỏ… cứ thích nói dối.
109 Chương 109 - Chúng ta nên giữ khoảng cách...
110 Chương 110 - Chuyện ngăn kẻ khác có suy nghĩ xấu xa với em là của anh
111 Chương 111 - Ai được Hằng Anh quan tâm hơn?
112 Chương 112 - Không sao, tôi quen rồi.
113 Chương 113 - Ai là người của anh, ai là đồ của anh
114 Chương 114 - Nếu như anh chỉ là Trịnh Thiệu Nam
115 Chương 115 - Mất đi sự bảo hộ của ác ma
116 Chương 116 - Con cáo này… gian xảo thật!
117 Chương 117 - Chỉ có một mình cô là trở nên dư thừa nhất.
118 Chương 118 - Anh nhi chịu khổ rồi
119 Chương 119 - Đã đến lúc dẫn theo em rồi
120 Chương 120 - Chỉ cần có thể đi cùng cô ấy...
121 Chương 121 - Có phải là em đã muốn kết hôn cùng anh rồi không?
122 Chương 122 - Anh muốn thành tâm dâng hiến tấm thân này lên cho em...
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1 - Con nuôi bị xem thường
2
Chương 2 - Trở thành con nuôi của tập đoàn Thịnh Thế?
3
Chương 3 - Thiếu gia tật nguyền
4
Chương 4 - Đúng là yêu nghiệt!
5
Chương 5 - Đạo lý đánh chó phải nể mặt chủ
6
Chương 6 - Anh, có thể đổi cách phạt hay không?
7
Chương 7 - Rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác.
8
Chương 8 - Em nên nhớ mình chỉ là con nuôi
9
Chương 9 - Có hơi sỉ nhục con rùa quá đi mất.
10
Chương 10 - Thấy bà mày hiền nên mày tưởng bà mày là mèo máy à?
11
Chương 11 - Anh nhi, qua đây
12
Chương 12 - Đánh nhau thì người không bị thương mặc định sẽ là người có lỗi
13
Chương 13 - Sau một trận sốt thần kinh cũng không ổn định rồi
14
Chương 14 - Cứ giống như là Hằng Anh mà lại không phải Hằng Anh
15
Chương 15 - Kẻ nắm giữ các loài hoa.
16
Chương 16 - Đính ước
17
Chương 17 - Một màn nóng bỏng
18
Chương 18 - Cô là người của Trịnh Thiệu Nam?
19
Chương 19 - Cả đời này cậu cũng không có cái phúc phần đó.
20
Chương 20 - không muốn dính dáng gì tới người như em
21
Chương 21 - Làm Trình thiếu phu nhân thì có gì không tốt?
22
Chương 22 - Có vẻ như… tham vọng của em cũng rất lớn
23
Chương 23 - Chỉ là một cái nháy mắt thôi mà…
24
Chương 24 - Vừa đủ để nghe được những gì cần nghe.
25
Chương 25 - Tôi rất có hứng thú muốn liên minh với em
26
Chương 26 - Sau này có chuyện cấp bách thì cứ gọi thẳng
27
Chương 27 - Em trút giận thay anh.
28
Chương 28 - Vậy đến khi nào mới nhận ra rằng mình thích cậu?
29
Chương 29 - Cùng nhau tiến hành quá trình trao đổi gen
30
Chương 30 - Em thật sự… say rồi sao?
31
Chương 31 - Em là người không thể xem thường được.
32
Chương 32 - Tôi bảo em nín, không được khóc nữa.
33
Chương 33 - Muốn đi xét nghiệm dấu răng?
34
Chương 34 - Kiếp sau có duyên gặp lại thì trả còn không thì thôi
35
Chương 35 - Quan sát bọn họ cho tôi
36
Chương 36 - Em đừng cho rằng là làm vậy thì đã xong chuyện
37
Chương 37 - Chỉ có thể là Trịnh Thiệu Nam.
38
Chương 38 - Anh đích thị là quỷ hẹp hòi
39
Chương 39 - Mình cũng xong đời rồi…
40
Chương 40 - Đối với con người gian thì nhất định phải phạt, phạt thật nặng.
41
Chương 41 - Xuất sắc hơn người khác không phải cao quý
42
Chương 42 - Sau này em nấu ăn riêng cho tôi
43
Chương 43 - Có lẽ em quên buổi ăn chiều của tôi rồi?
44
Chương 44 - Em không có quyền mặc cả mè nheo ở đây.
45
Chương 45 - Tôi nói em đấy, qua đây.
46
Chương 46 - Không lẽ em còn phải đút cho anh ăn à?
47
Chương 47 - Em không đi cùng thì ai nấu ăn cho tôi?
48
Chương 48 - Có đúng không, Anh nhi?
49
Chương 49 - Cô ấy là nữ thần may mắn của tôi
50
Chương 50 - Đấu bài
51
Chương 51 - Em muốn cùng tôi thắng cược ván này chứ?
52
Chương 52 - Sườn Xào Chua Ngọt
53
Chương 53 - Kính nhi viễn chi.
54
Chương 54 - Một mặt tàn nhẫn, một mặt ôn nhu
55
Chương 55 - Đúng là khó đào tạo.
56
Chương 56 - Có vẻ như anh thích thao túng hơn là tham chiến nhỉ?
57
Chương 57 - Làm gì có anh em nào quấn nhau ở quán bar như vậy?
58
Chương 58 - Dường như em đã trải qua rất nhiều chuyện...
59
Chương 59 - Chân tôi không thoải mái…
60
Chương 60 - Tự tạo nghiệt không thể sống
61
Chương 61 - Mộng Xuân
62
Chương 62 - Ai là người nhấn chìm con tàu đó?
63
Chương 63 - Có vẻ như em có ác cảm rất lớn với tôi thì phải?
64
Chương 64 - Đang khen tôi đẹp trai sao?
65
Chương 65 - cậu vừa làm gì con bé?
66
Chương 66 - Chỉ bình thường khi nhìn thấy Hằng Anh.
67
Chương 67 - Không cần xem anh như một người anh trai.
68
Chương 68 - Em đã... hôn tôi.
69
Chương 69 - Em như vậy là không chịu trách nhiệm à?
70
Chương 70 - Hằng Anh gặp nguy hiểm.
71
Chương 71 - Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện…
72
Chương 72 - Em đã cực kì nhớ đến tôi
73
Chương 73 - Cậu còn muốn bảo vệ cô gái nhỏ nào đó...
74
Chương 74 - Như vậy mới giữ em ở nhà được.
75
Chương 75 - Bản chất gian xảo của con cáo nhỏ
76
Chương 76 - Xuất viện
77
Chương 77 - Vẫn còn một trái tim biết rung động.
78
Chương 78 - không phải chuyện gì cũng đùa được
79
Chương 79 - Hoàn toàn có thể dọa chết người
80
Chương 80 - Có phải anh đang giả vờ không?
81
Chương 81 - Vạch trần lời nói dối của Trịnh Thiệu Nam.
82
Chương 82 - Không có cái gì có thể trở thành ẩn số
83
Chương 83 - Em cứ ngồi yên xem kịch là được
84
Chương 84 - Đẹp đôi là thật.
85
Chương 85 - Chỉ cần còn có tôi
86
Chương 86 - Từ trong bùn lầy và bụi bẩn... vì cô ấy mà nở hoa.
87
Chương 87 - Hóa ra cáo con không thích khen ngợi kiểu này...
88
Chương 88 - Anh hai, thật sự chỉ là giả vờ thôi sao?
89
Chương 89 - Đấu tranh trong nhà hào môn
90
Chương 90 - Ai cho em cái gan... tính kế tôi vậy hả?
91
Chương 91 - Em có từng nghĩ sẽ lọt vào mắt xanh của ác ma chưa?
92
Chương 92 - Mắc cái gì lại kì thị cô như vậy?
93
Chương 93 - Nhan sắc đã gánh nhân phẩm còng lưng.
94
Chương 94 - Ăn gì cũng được.
95
Chương 95 - Em lại gây ra chuyện gì nữa?
96
Chương 96 - Anh hai, em sai rồi
97
Chương 97 - Anh thật sự hôn cô.
98
Chương 98 - Con cáo nhỏ gian xảo chuồn êm rồi...
99
Chương 99 - Trở thành thiếu phu nhân của Trịnh gia
100
Chương 100 - Cậu hai của Thịnh Thế lại thích em gái nuôi của mình
101
Chương 101 - Thằng cha này bị điên à?
102
Chương 102 - Đồ tra nam!
103
Chương 103 - Em cảm thấy tôi sẽ khóc sao?
104
Chương 104 - Một lúc nữa say lại cưỡng hôn tôi...
105
Chương 105 - Anh nhi, tới mùa thu hoạch rồi.
106
Chương 106 - Con cáo nhỏ bị đạp trúng đuôi
107
Chương 107 - Trong lòng cô vẫn có anh.
108
Chương 108 - Cái miệng nhỏ… cứ thích nói dối.
109
Chương 109 - Chúng ta nên giữ khoảng cách...
110
Chương 110 - Chuyện ngăn kẻ khác có suy nghĩ xấu xa với em là của anh
111
Chương 111 - Ai được Hằng Anh quan tâm hơn?
112
Chương 112 - Không sao, tôi quen rồi.
113
Chương 113 - Ai là người của anh, ai là đồ của anh
114
Chương 114 - Nếu như anh chỉ là Trịnh Thiệu Nam
115
Chương 115 - Mất đi sự bảo hộ của ác ma
116
Chương 116 - Con cáo này… gian xảo thật!
117
Chương 117 - Chỉ có một mình cô là trở nên dư thừa nhất.
118
Chương 118 - Anh nhi chịu khổ rồi
119
Chương 119 - Đã đến lúc dẫn theo em rồi
120
Chương 120 - Chỉ cần có thể đi cùng cô ấy...
121
Chương 121 - Có phải là em đã muốn kết hôn cùng anh rồi không?
122
Chương 122 - Anh muốn thành tâm dâng hiến tấm thân này lên cho em...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play