Hằng Anh cũng nhận ra bản thân mình lại ngu ngốc đi tìm diêm vương lần nữa, cô vội lắc đầu liên tục. “Không, không có gì. Anh, em xin lỗi vì đã lỡ tay làm như vậy, em cũng đã quỳ ở đây lâu rồi, có thể bỏ qua cho em không?”
“Kẻ dưới không vừa ý em em liền làm như vậy, đây là cách hành xử đúng đắn sao? Hay là em cho rằng bản thân đã đủ khôn lớn để hành sự lỗ mãng như vậy rồi?” Trịnh Thiệu Nam có một giọng nói rất hay, nghe vừa êm tai nhưng vẫn rất nghiêm nghị, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có phong thái của người đứng đầu một gia tộc lớn.
“Em nói trước, em xin lỗi là vì đã ném đĩa mì đó trúng anh, nhưng việc em muốn răng đe người giúp việc em cảm thấy bản thân mình không sai.”
Cô là Trang Đài chứ không phải một bé gái mười hai tuổi nhút nhát nhu nhược như Hằng Anh, cô cũng từng là thiên kim đại tiểu thư được người ta cưng chiều cung phụng. Tuy nói người dưới mái hiên không thể không cúi đầu nhưng trong cô vẫn có cốt cách của người ăn trên ngồi trước không chấp nhận được sự xem thường của người khác, cái loại phong thái chủ cả này chắc chắn không thua kém Trịnh Thiệu Nam là bao.
“Xem ra gan cũng lớn hơn không ít rồi nhỉ?” Trịnh Thiệu Nam dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé kia, rõ ràng lúc trước chỉ là một sinh vật vô hại, tại sao kể từ lần gặp nhau ở bếp đứa trẻ này lại khiến anh cảm thấy tràn đầy uy hiếp như vậy.
Giống như hoàn toàn biến thành con người khác.
“Quả thật sau khi trải qua một trận đau bệnh em đã thấm thía ra được nhiều điều, khi một mình đối mặt với mọi thứ, bị chính người hầu kẻ hạ lơ là bỏ mặt em đã càng có thêm ý chí sinh tồn hơn bao giờ hết. Tuy ở đây em chỉ là con nuôi nhưng xét về thân phận vẫn không phải là loại để mặc ai muốn khinh bạt thế nào cũng được, trong nhà này ngoại trừ cha và anh trai ra, từ khi nào đến lượt một đám người hầu có thể tùy tiện nặng nhẹ với tôi như vậy.”
Nửa câu đầu là nói với Trịnh Thiệu Nam nửa câu sau cùng Hằng Anh lại nhìn về phía quản gia La Phụng đang run sợ đứng một bên, cô nở nụ cười nhấn mạnh lần nữa. “Tôi nói có đúng không, quản gia La?”
“Cô chủ chỉ dạy rất phải.” Quản gia La càng cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng bà ta tràn đầy kinh hãi cũng như thắc mắc, tại sao loại phế vật không có sức phòng thủ như Hằng Anh lại có thể tràn đầy dũng khí đứng trước mặt cậu hai nói ra những lời như vậy.
“Ở đây ai dám khinh bạt em?” Trịnh Thiệu Nam nhíu mày hỏi lại.
Câu hỏi này của anh đủ để khiến người làm xung quanh hít một ngụm khí lạnh vì khiếp sợ.
Hằng Anh đáp. “Tất cả người làm, vệ sĩ ở trong nhà này, vào lúc em sốt cao còn chẳng thèm gọi bác sĩ, họ đứng bên cạnh giường bệnh nhìn em và mong em chết sớm đi. Bởi vì em không được cha yêu thương, địa vị trong nhà này cũng hữu danh vô thực cho nên không ai muốn hầu hạ, nhưng bọn họ lại quên mất dù cho Hằng Anh em chỉ là một phế vật thì vai vế vẫn là chủ cả, bọn họ đối xử với em như vậy chính là xem thường người trên.”
“Quản gia La có phải thấy không có cha tôi ở đây nên tôi sẽ không đủ sức để quản những việc nhỏ trong nhà hay không? Bà nhắm mắt làm lơ người hầu kẻ hạ đối đãi với cô chủ như vậy, chẳng lẽ lại không biết đạo lý đánh chó phải nể mặt chủ sao?” Trịnh Thiệu Nam vừa nói vừa lườm sang La Phụng.
Nói rất hay!
Ủa mà khoan, cái gì cơ, đánh chó phải nể mặt chủ? Ai là chó còn ai là chủ vậy?
Trịnh Thiệu Nam dám nhân cơ hội mắng người! Đúng là đáng giận, nếu không phải anh ta đang bênh vực mình thì mình sẽ ghi thù chuyện này, về sau có cơ hội nhất định sẽ lén đạp vào xe lăn anh ta một cái cho anh ta đi về tây thiên luôn.
Nhưng mà thôi vậy, dù lời lẽ khó nghe nhưng suy cho cùng cũng là đang đứng về lẽ phải, tiểu địa chủ như cô sẽ rộng lòng bỏ qua không chấp nhặt làm gì.
La Phụng lúc này sợ tới mức ngã khụy xuống đất hấp ta hấp tấp xin lỗi.
“Là do tôi tắc trách, mong cậu hai tha lỗi, tôi sẽ khiển trách người bên dưới.”
Trịnh Thiệu Nam không chớp mắt mà nói. “Tôi phạt Hằng Anh quỳ ở đây cũng chưa từng mượn bà cầm gậy gỗ ở bên cạnh đánh con bé, quản gia La, là ai cho bà cái gan đó vậy?”
“Tôi không dám, là tôi sai, tôi sai rồi, xin lỗi cậu hai, xin lỗi cô chủ, tôi tự phạt.” La Phụng khẩn cấp vừa nói vừa dùng tay tự đánh vào mặt mình, cái nào cũng dồn hết sức lực như thể chỉ sợ Trịnh Thiệu Nam không nhìn thấy được sự sám hối của bà ta vậy.
Xem ra bọn họ rất sợ cậu hai này, Hằng Anh liếc mắt nhìn La Phụng, trong lòng cô cũng cảm thấy hả hê xem như bước đầu thành công một chút, có thể trả thù cho cô bé đáng thương đã từng bị bọn họ ức hiếp bạt đãi.
Chỉ trách họ xui xẻo lại gặp trúng Trang Đài chứ không phải Hằng Anh yếu đuối dễ bắt nạt.
“Còn em đừng vội vui mừng, tội của em vẫn còn, phạt em quay về phòng chép lại bảng nội quy của nhà họ Trịnh năm mươi lần để cho bản thân ghi nhớ một chút quy cũ sau này không được vô lễ như vậy nữa.” Trịnh Thiệu Nam lạnh lùng lên tiếng.
Ngay lập tức trong vài giây ngắn ngủi Hằng Anh chuyển trạng thái từ kẻ đang dương dương tự đắc cũng ngã khụy xuống bên cạnh La Phụng trong phút chốc, làm hại bà ta còn phải theo phản xạ giơ tay ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Trên đời này dù là Trang Đài hay Hằng Anh thì cô cũng không sợ trời, không sợ đất, không thần cũng chẳng sợ quỷ chỉ sợ việc phải cầm bút ghi chép mà thôi.
Còn chưa kịp nói gì kì kèo mặc cả thì bên ngoài truyền tới tiếng ồn, người làm cũng nhanh chóng kéo nhau chạy ra cửa chào đón nồng nhiệt. Trịnh Thiệu Nam như đã biết xảy ra chuyện gì, cũng không lấy làm lạ mà ra hiệu cho vệ sĩ riêng bước đẩy xe lăn về phía cửa ra vào.
Hằng Anh đứng lên hiếu kỳ mà đi lon ton theo sau xe lăn của anh.
Trịnh Khâm và Trịnh Minh cùng lúc đi vào, phía sau đi cùng còn có một đoàn trợ lý và vệ sĩ, vì là hai anh em nên nhìn qua họ có phần giống nhau, có điều nghe nói chân của Trịnh Minh không được tốt cho lắm nên ông ta phải chống theo một chiếc gậy gỗ.
“Anh, em nghĩ dự án thu mua đất ở khu An Khánh lần này cứ giao cho em giải quyết, anh vẫn còn phải lo lắng nhiều thứ, đừng nên ôm đồm hết tất cả chỉ mệt thêm, em có thể chia sẻ gì thì nhất định sẽ hết mình làm.” Trịnh Minh có vẻ rất tranh thủ từng phút từng giây một để nói về công việc.
Trịnh Khâm lại giơ tay ý bảo cứ tạm thời gác chuyện này sang một bên, ông chưa muốn quyết định quá vội vàng.
“Cha!” Trịnh Thiệu Nam vẫn một biểu cảm lạnh nhạt, không nhanh không chậm lên tiếng thay cho lời chào hỏi.
Nghe vậy Hằng Anh đứng bên cạnh cũng vội lên tiếng gọi. “Cha!”
Trịnh Khâm hờ hững nhìn sang cô gật đầu một cái sau đó đặt mọi sự quan tâm lên người Trịnh Thiệu Nam. “Con vẫn ổn chứ? Hai tháng qua có còn cảm thấy chân đau nhức nữa không?”
“Vẫn ổn ạ.” Trịnh Thiệu Nam không lạnh không âm nói, thái độ đối với cha mình mười phần xa cách lạnh nhạt.
Trịnh Minh lúc này mỉm cười cũng bước lên. “Thiệu Nam, lâu ngày không gặp cháu cao lên thấy rõ nhỉ, tiếc là không thể đứng lên được, nếu không thì phong thái cũng chẳng kém gì cha cháu, đúng là đáng tiếc.”
Trịnh Minh vừa nói vừa giơ tay muốn vỗ vào vai Trịnh Thiệu Nam, nhưng lúc này anh lại dùng tay điều khiển xe lăn lùi về sau cách xa ra một khoảng, khiến bàn tay của Trịnh Minh cũng gượng gạo trên không trung trong giây lát rồi vội vàng thu lại.
Hằng Anh hít một hơi lạnh, cô cảm nhận được sát khí ở đâu đây, có vẻ như Trịnh Thiệu Nam không thích Trịnh Minh cho lắm.
Trịnh Khâm dường như cũng quá quen với chuyện này nên cũng không bỡ ngỡ, giả vờ hắng giọng một tiếng rồi vô tình nhìn về phía La Phụng vẫn đang quỳ trên đất phía xa. “Chuyện gì vậy, quản gia La sao bà lại quỳ?”
La Phụng quay lại, vội giải thích. “Thưa lão đại, là do tôi quản lý người làm không tốt đã để cậu chủ tức giận.”
Trịnh Khâm gật đầu xem như đã hiểu, rồi lúc này mới nhìn tới Hằng Anh vẫn luôn im lặng đứng đối diện hỏi. “Nghe nói con bị sốt cao?”
“Không có gì đáng lo ngại thưa cha.” Hằng Anh chưa nắm được tình hình mối quan hệ giữa Trịnh Khâm và cô nên cũng không tiện thể hiện ra nhiều mà chỉ ngắn gọn trả lời để bản thân không bị thất thố.
Trịnh Khâm cũng không có vẻ quan tâm gì nhiều đến tình hình sức khỏe của con gái, hỏi cũng chỉ là cho có lệ mà thôi, nghe thấy câu trả lời cũng không cần đắn đo mà gật đầu sau đó sải bước đi vào thư phòng cùng với Trịnh Minh.
Hằng Anh nhìn theo mà cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ giao tình trong gia đình tài phiệt vẫn luôn hời hợt như vậy sao? Qua một màn vừa rồi có thể thấy được Trịnh Thiệu Nam không thích thậm chí là còn khá bài xích với Trịnh Minh chú của mình, Trịnh Khâm thì quan tâm Trịnh Thiệu Nam nhưng lại hời hợt đối với con gái nuôi là Hằng Anh.
Càng lúc cô càng cảm thấy khó hiểu, nếu đã không yêu thương thì nhận nuôi làm gì?
Updated 122 Episodes
Comments
Chi Phan
nam chính khẩu nghiệp quá
2022-01-19
3
Vũ Thảo Như
nếu không thể cho đứa trẻ 1 gia đình thì thà là mồ côi còn tốt hơn
2022-01-01
5
Vũ Thảo Như
tương lai còn sợ thêm anh Nam nha
2022-01-01
2