"........"
Chuyện cậu hôm nay "xui xẻo" cỡ nào đã sớm truyền đi khắp nơi, rõ ràng hôm nay chỉ định tới đây giao lưu xả stress một chút, nào ngờ lại càng khiến mọi người xôn xao bàn tán tới vậy.
Là một người trong cuộc, Chu Ngọc An cũng không biết chính mình nhanh như vậy đã thành người phải chịu trách nhiệm.
Cậu đang tính quay lưng bỏ đi nào ngờ lại bị Mặc Không Vũ tiến lên giữ lại.
"Chu thiếu gia". Mặc Không Vũ chớp chớp mắt phượng hỏi: "Xem ra rất thân với Quy Quy?".
Ánh sáng lờ mờ trong đôi mắt Chu Ngọc An bỗng nhiên tắt vụt: "Mặc nhị thiếu có hứng thú sao?".
Chú ý: Quy Quy là biệt danh của bả nha.
Mặc Không Vũ hơi nhướng mày khẽ lắc đầu.
Sau đó, chỉ nghe thấy hắn phũ phàng nói ra mấy chữ: "Đúng là có chút tò mò".
Chu Ngọc An bỗng chốc cảm giác như có gì đó không đúng lắm, quen biết cô lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người như Mặc Không Vũ đây.
Cậu hỏi: "Mặc nhị thiếu chẳng lẽ là hủ?".
Mặc Không Vũ hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của đối phương khi nhìn mình: "Gọi là hủ cũng không đúng lắm, tôi chỉ đơn thuần là kiểu người thích ủng hộ những tác phẩm có sức cuốn hút cao".
Hắn không nghĩ nhiều, thuận tiện giải thích: "Tôi với cô ấy cũng không phải quan hệ thân thiết gì, do năm đầu lên cao trung hai chúng tôi có cùng sở thích nên về sau mới có chút quen biết".
Chu Ngọc An trước kia chính là một chiếc máy chỉ biết học, cho tới nay cậu chưa từng một lần nào để tâm tới chuyện của người khác. Thế nhưng từ khi về nước, trong vòng mấy ngày đầu nhập học, đó là lần đầu tiên Chu Ngọc An thấy được một người giống như cô.
Cũng vì cô quá đặc biệt nên cậu mới không dám tùy ý hỏi mấy chuyện riêng tư mà cô nhất quyết không muốn chủ động nói ra, nhưng cũng đành chịu thôi, dẫu sao cũng là con gái nên tâm lý rất khó nắm bắt.
Chu Ngọc An "à" nhẹ một tiếng tỏ vẻ như rất kinh ngạc, nhưng thực chất trong lòng không mấy khơi dậy hứng thú muốn tìm hiểu quan hệ giữa hai người.
Chu Ngọc An và Mặc Không Vũ bởi vì tính chất quay chụp theo quy hướng cổ đại nên bắt buộc phải mặc cổ phục khá rờm rà, nhất là khi trị giá của mỗi bộ đồ không hề rẻ, quản lý Trương đã rất tinh tế xếp cho họ đứng chờ ở một khu vực đầy đủ tiện nghi nhằm chờ đợi ekip chuẩn bị môi trường quay chụp hình thật tốt.
Nhìn xung quang một lượt, cả căn phòng rộng rãi đều đã bị một lớp đội ngũ chiếm hết diện tích, vì thế hai người họ chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi ở một căn phòng kề sát ban công mà thôi.
Sau khi ngồi xuống ghế, Mặc Không Vũ hơi co tròn người, một tay hắn dơ ra che miệng, sau đó là nối tiếp các trận ho khan dữ dội, mặc dù hắn đã cố gắng kìm nén nhưng âm thanh phát ra vẫn không hề nhỏ.
Chắc có lẽ là sợ gây ảnh hưởng tới người khác nên Mặc Không Vũ cũng chẳng dám nhúc nhích quá nhiều.
Chu Ngọc An không thể coi như không nhìn thấy gì, cậu tỉnh táo ngồi dậy, rồi thở dài một hơi chậm rãi đi tới cạnh hắn, tiếp tới mới hơi cúi đầu xuống nhìn đối phương hỏi: "Có đem theo thuốc không?".
Mặc Không Vũ ho hai tiếng, lắc đầu thất vọng nói: "... Vừa rồi tới vội, nên quên đem theo rồi".
Mặc Không Vũ tuy chỉ là bị cảm thường,nhưng hắn ho dữ quá, ho tới mức khiến cậu cảm thấy lớp khẩu trang kia sắp hỏng tới nơi rồi: "... Tôi có đem theo một chút nước gừng nóng, nếu Mặc nhị thiếu không chê thì dùng tạm được chứ?".
Dẫu sao người ta cũng đã toàn tâm toàn ý không màng bệnh tật lặn lội tới tận đây phụ giúp, quan tâm một chút cũng chẳng hại gì.
Mặc Không Vũ đã sớm mơ màng ngửa cổ lên nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo của hắn cứ như bị một làn sương bao phủ mà trở nên long lanh: "....Không cần đâu".
Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng, cả người giống như bị rút hết gân cốt, không có cả sức để từ chối dài dòng.
Cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy, Mặc Không Vũ mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã sốt cao hơn rồi. Hai ngày trước hắn đã bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, tuy không biết là do lạnh hay là do không khí hậu biến đổi, nhưng hôm nay rốt cuộc đã bộc phát.
Hắn rất ít khi bị ốm, hồi trước có lần từng bị sốt tận hai lần, nhưng luôn không có ai bén mảng tới chăm sóc nên hắn cũng chẳng nói lời nào mà sinh ra thói quen phó mặc cho bệnh tự sinh tự hết.
Đột nhiên có người quan tâm hỏi han quả thực làm cho hắn có chút không quen thuộc, nên trong trường hợp này hắn mới theo thói quen, buông miệng thẳng thắn từ chối.
Nhưng Chu Ngọc An cũng có một thói quen đó là chẳng bao giờ nghe theo ý kiến của người khác, nên lúc hai người chạm mắt nhau, cậu đã cho Tương Khắc Vũ đi lấy nước gừng trong túi xách tới đây.
Chu Ngọc An cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Mặc Không Vũ, tranh thủ lúc mọi người không chú ý tới mới nhanh nhẹn vặn nắp, đổ nước gừng nóng vào cái cốc đặt trên bàn, sau đó đưa đến bên môi hắn nói: "Uống một chút giảm sốt cũng tốt, không vì bản thân thì hãy vì Quy Quy không được sao?".
"....."
Mặc Không Vũ chỉ lười nhẹ, theo hắn thấy thì cậu quả là có sức quan sát rất mạnh mẽ, hai người họ chỉ vừa mới quen biết, vậy mà Chu Ngọc An đã tinh ý hiểu được từng cử động của hắn. Nhưng làm thế này cũng lộ liễu quá rồi không phải sao?
Chu Ngọc An không thích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa mà hắn bày ra cho lắm, mà Mặc Không Vũ cũng không định giải thích thêm, trong lòng hắn có một suy nghĩ, nếu hắn từ chối thì không chỉ đối phương ngượng ngùng mà chính bản thân hắn cũng sẽ khó xử.
Mặc Không Vũ cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy.
Giây phút chiếc khẩu trang bị gạt ra đã làm cho Chu Ngọc An được một phen kinh ngạc.
Kỳ thật hắn rất đẹp, độ cung mũi nhu hoà, môi mỏng sắc xảo, trời sinh lớn lên có vài phần tao nhã ngọt ngào, chỉ nhìn tướng mạo, ai cũng sẽ cảm thấy hắn là một nam tử thập phần ôn nhu.
Cả người Mặc Không Vũ nhờ có ngụm trà gừng nóng hổi mới phần nào bớt lạnh lẽo hơn một chút.
Một lát sau, bên ngoài sấm chớp vang lên ầm trời, xung quanh trên dưới toà nhà đã bắt đầu có người kêu la than phiền, làm cho căn phòng càng thêm náo nhiệt hơn.
"Đây là gì vậy?". Trong tiếng mưa gió ồn ào bên ngoài, giọng nói trầm thấp của Chu Ngọc An lại một lần nữa vang lên.
Mặc Không Vũ nghe thế chỉ khẽ lắc đầu, hắn nhắm mắt lại nói: "Không biết, chắc là phụ kiện theo kèm chăng?".
Chu Ngọc An không biết mò mẫm ở đâu mà lại kéo ra được một sợi vải màu trắng khá dài từ trong vạt áo khoác: "Trợ lý không hề nói với tôi rằng bộ đồ này được tặng thêm phụ kiện".
"Chẳng lẽ là cái đó?".
"....". Mặc Không Vũ tò mò hé mở mi mắt, hắn nhìn sang phía cậu hỏi: "Cái đó?". Là cái gì?
Chu Ngọc An: "Là dây buộc tóc".
Mặc Không Vũ lại lắc đầu coi như không biết gì: "Cũng có thể lắm...".
Cứ tưởng cuộc trò chuyện vô nghĩa này sẽ chấm dứt ngay tại đây, nào ngờ Chu Ngọc An lại vươn tay ra túm lấy một nhánh tóc giả của Mặc Không Vũ nói: "Hồi nãy tôi cũng suýt nữa là phát điên lên vì không tìm được dây cột tóc có màu trùng với y phục mà bản thân đang mặc, thì ra nó vốn dĩ đã ngoan ngoãn nằm trên đầu của Mặc nhị thiếu a".
Mặc Không Vũ vội luồn tay ra sau gáy, nắm lấy sợi vải đang tua xuống bả vai về trước mắt nhìn một cái. Quả nhiên phát hiện ra màu dây cột tóc trên đỉnh đầu thế mà lại là màu đen, mà trong khi đó y phục mà hắn đang mặc lại có màu trắng.
Chắc là do nhân viên lúc nhận đồ đã sơ ý xếp nhầm.
Mặc Không Vũ lại thấp giọng nói với người thợ make ap phía sau lưng họ: "Làm phiền một chút, liệu cô có thể đổi lại dây cột cho hai chúng tôi không?".
Thợ make ap: "Dĩ nhiên là được, hai người tạm thời đợi tôi đi lấy đồ nghề cái đã. Cũng tại hai người đều đang đội tóc giả nên nếu cứ thế gỡ ra là tóc sẽ bị rối mất".
Chu Ngọc An nhất trí gật đầu đồng tình. Lát nữa lên hình mà lại bị lộ ra điểm này thì thật chẳng hay ho chút nào, cậu giả bộ đang cúi đầu như thể không nghe thấy lời mà hắn vừa nói trước đó: "Dẫu sao cũng chỉ thế chỗ nhân vật phụ, lu mờ một chút cũng không sao đâu".
Mặc Không Vũ lần này không lên tiếng đáp lại, hắn chỉ dựa lưng vào thành ghế, hai tay ôm chặt lấy chiếc cốc thủy tinh bằng tư thế có chút không mấy thoải mái.
Hắn rất ít khi thở dài, nhất là lúc tiếp chuyện với người khác.
"Chu thiếu gia đúng là nói không sai, nhưng hai nhân vật phụ này đây lại có chút khiến tôi thấy hơi áp lực".
Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đủ mọi tiếng cười đùa nói chuyện, khiến đầu hắn lúc này càng ngày càng nặng hơn, dần dần đã khiến Mặc Không Vũ chỉ muốn cụp hai tai mình lại, chẳng muốn nghe thêm bất cứ tiếng động gì nữa.
Lúc này Chu Ngọc An rất muốn nói rằng 'chỉ là nhân vật phụ thôi, đừng quá căng thẳng' nhưng chần chừ mãi cậu vẫn chẳng dám mở miệng.
Mà tới lúc này đây, đầu cậu mới nảy số cảm thấy tò mò vô cùng, vì vừa nãy cao hứng nên Chu Ngọc An quên khuất mất việc bản thân sẽ thế chỗ cho nhân vật nào?
Cậu nghiêng nửa người sang, nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ là một giờ trưa.
Mặc Không Vũ sau khi uống xong cốc trà gừng nóng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hắn hơi trở mình dịch mông một chút, ánh mắt ngay lập tức quay trở lại đối diện với khuôn mặt anh tuấn của đối phương.
Chu Ngọc An gõ gõ hắn, ngu ngốc hỏi: ".... Hình như hồi nãy tôi chưa nghe Quy Quy phân bố kế hoạch cụ thể, Mặc nhị thiếu chắc hẳn biết tới kế hoạch đề xuất người mẫu đảm nhiệm vai vế?".
Trong tia sáng chớp nháy không ngừng khép lại ngoài cửa sổ, Mặc Không Vũ nhìn chăm chú vẻ mặt có hơi mất thể diện của Chu Ngọc An, lát sau mới nói: "Quy Quy nói muốn tôi và cậu đảm nhiệm vai Hạo Cảnh Nhiên và Lam Ly An*".
Chu Ngọc An không nói gì, cậu dừng lại động tác trên tay, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.
"Tôi gáng vai phản diện, còn cậu gáng vai còn lại?".
Mặc Không Vũ thật thà gật đầu.
"....". Chu Ngọc An bĩu môi mấy cái, buồn chán ngoảnh mặt quay sang hướng khác.
Đột nhiên từ bên ngoài hậu trường vọng vào tiếng của thợ chụp ảnh: "Nào mọi người, bắt tay vào làm việc thôi!".
Đồng hồ chỉ điểm đúng một giờ ba mươi phút, Chu Ngọc An khẽ liếc Mặc Không Vũ ở bên cạnh rồi phất tay áo đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi".
Mặc Không Vũ cười nhạt, đáp: "... Ừm".
...****************...
Updated 100 Episodes
Comments
Dương Hoa
sửa chính tả nha tg
2022-08-03
1
Zoro😘💜
Nãy giờ đọc sơ qua tui thấy au sai chính tả khá nhiều á. Mặc dù tui chưa load được cốt truyện nhma au nhớ đọc lại khi viết nhaa. Cách dòng cũng bị lỗi á, gõ chữ cũng bị lỗi nhiều chỗ ấy ở trên tui đọc thấy có hai chữ " nghĩ " liền nhau, hoang mang lắm. Văn phong của cậu cũng ổn chỉ cần cải thiện về phần soát lại khi viết thoyyy, mong tác phẩm của cậu sẽ thành công như ý muốn.
2022-08-02
4
Zoro😘💜
Ủa sao mày riêng mà nhanh v má tưởng Ngọc An mới vào thay:(
2022-08-02
0