Bất tri bất giác, đã hai đến ba giờ lặng lẽ trôi qua, Chu Ngọc An mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống ngay tại chỗ.
Cậu cảm thấy lịch trình một ngày của người mẫu ảnh cũng chẳng ổn áp hơn công việc văn phòng là mấy: "Ôi, hối hận rồi, sao lúc đầu mình lại nhận nhiệm vụ này chứ?".
Biểu cảm của Mặc Không Vũ tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng khi làm việc hắn vẫn điểu chỉnh được cảm xúc rất rõ ràng, vì thế trong quá trình quay chụp không hề gặp bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào: "Vậy là xong rồi đúng không?".
Xem ra hai người bọn họ đã quen với cảm giác bận rộn này từ lâu rồi, sao có thể vì chút cảm giác rã rời này mà đánh mất tinh thần được chứ.
Nhưng đáp lại lời cảm thán và câu hỏi của hai người lại là một tràng chửi mắng đinh tai nhức óc.
Lan Như lườm quản lý Trương quát: "Tôi đã nói không là không, a Vũ bạn tôi nếu bị ông ép tới mức nhập viện thì cũng đừng hòng ở yên với tôi, trần đời không có thuốc hối hận đâu, ông thử cãi lời tôi xem".
Mẹ nó chứ, đã chụp liên tiếp ba tiếng rồi đó. Sức hút của hai người họ tuy có lớn thế nào thì cũng không thể ép một người bị bệnh và một người rất bận rộn ở lại chụp hình tới tận khuya.
Cô điên tiết dật lấy chiếc máy ảnh trong tay thợ chụp, còn nói: "Tôi không cần biết ảnh chụp ra có sức hút hay không, nhưng tôi biết a Vũ hiện tại cần phải về nhà nghỉ ngơi, cậu ấy đã giúp đỡ tôi lẫn cả công ty rất nhiều rồi. Nhưng đừng có hòng được nước lấn tới".
Một đám người hóng hớt tụ tập lại với nhau, tuy họ đều biết rằng Lan Như chỉ mới là một học sinh cấp ba bình thường, nhưng họ cũng không vì thế mà coi thường cô.
Bởi thứ nhất, cô hiện tại đang là cái cây hái ra tiền đáng giá cho công ty. Thứ hai, nếu cô kết thúc hợp đồng thì bọn họ có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị đuổi cổ.
Không một ai có ý định quay chụp hình tiếp nữa.
Chu Ngọc An chỉ lặng lẽ thu hết mọi cảnh tượng vào mắt, chứ cậu hoàn toàn không hề có ý định lên tiếng bảo vệ cô.
Hai người họ quen biết nhau được hơn hai năm, tuy thời gian không nhiều nhưng đủ để họ quen thuộc lẫn nhau. Mà Chu Ngọc An là người hiểu được tính cách của cô nhất, cho nên cậu sớm có thể đoán trước được phía bên nào mới là phía phải chịu thiệt thòi.
Chu Ngọc An hiểu được nguyên nhân sâu xa mà Lan Như đang nghĩ tới, mà kể ra thì chính bản thân cậu cũng rất bận rộn, bởi chỉ còn hơn một tiếng rưỡi nữa thôi là cậu sẽ có một lớp học thêm vô cùng quan trọng.
Cũng đồng nghĩa với việc, cậu không thể tiếp tục ở lại đây giúp cô nữa.
Lan Như cũng không có ý định giải thích gì thêm, vì giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải nhanh chóng dọn dẹp rồi thả hai người họ về với tự do.
"......."
"Phiền chết đi được, muốn tôi quay lại xin lỗi ông ta ư? Mẹ nó, anh chuyển lời lại với gã là người tới xin lỗi không phải là tôi mà là ngược lại mới đúng!".
Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng "rầm" lớn, sau đó mới gọn ghé khoá chặt lại.
Lan Như chửi cho đã đời xong mới chú ý tới hình tượng ban đầu của bản thân, cô vội vàng lên tiếng giải thích: "Không phải tự nhiên mình với quản lý mới lên cơn cãi nhau a, là ông ta quá đáng trước, ai bảo họ muốn kìm chân hai cậu ở lại chỉ để làm việc kiếm lợi nhuận chứ?".
Mặc Không Vũ từ hôm qua đến giờ đầu óc đã bắt đầu như lạc vào sương mù, nên toàn bị lời nói của Lan Như dắt mũi đi: "... Đúng là có chút quá đáng, nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn...".
"Tại sao lại không phải là vấn đề gì lớn?".
Mặc Không Vũ còn chưa kịp đáp lời, Chu Ngọc An đã lạnh lùng nói chen vào giữa: "Nếu cái công ty này muốn cậy mình ức hiếp ba người chúng ta, thì trước hết chúng phải vượt qua được đám vệ sĩ của tụi này đã".
Lan Như vừa quay đầu đã trông thấy Chu Ngọc An: "Xem ra cậu không hề mệt như nhị thiếu ha?".
Chu Ngọc An nhún vai, cậu đi vượt qua cô để đến cạnh chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng nghỉ.
Lan Như nhếch môi xì một cái: "Sao không trả lời?".
Chu Ngọc An cầm hai chai nước đặt trên ghế: "Biết rõ rồi còn cố hỏi".
Cũng may là Mặc Không Vũ ở khá gần nên cậu rất lịch sự mà vươn tay ra, đưa tới cho hắn một chai nước lọc: "Cầm lấy đi".
Cô tiến đến trước mặt cậu, khóe môi luôn mím lại giờ đột ngột hơi cong lên: "Hai người xem ra rất hợp nhau thì phải?".
Chu Ngọc An dán nốt chai nước còn lại lên má của cô, làm Lan Như giật mình cướp lấy chai nước từ tay cậu: "Muốn chết à".
Rõ ràng chai nước của cô vẫn còn được nắp kín, nhưng chai nước của Mặc Không Vũ thì nắp bình đã được vặn ra rồi. Quan hệ không tốt mà lại đi chủ động với người ta tới thế cơ à?
Chu Ngọc An chẳng thèm nhìn cô,cậu tặc lưỡi một cái đầy ngán ngẩm hỏi: "Đã kiểm tra ảnh chưa?".
Lan Như uống xong một ngụm nước mới vui vẻ trở lại, đáp: "Rất chi là beautiful~~".
Hầu kết lộ rõ của Chu Ngọc An hơi nhấp nhô, như thể bị chọc tức tới mức hơi run lên.
Mặc Không Vũ bị chọc cười, hắn chậm rãi dơ tay ra nhận lấy chai nước từ tay người kia, sau đó mới dùng một giọng nói không quá lớn nói lời cảm ơn.
Trông hai người lúc này đúng là chẳng khác gì một vị đại ca giang hồ nào đó với chị đại học đường đang chuẩn bị xuất hành.
Tuy rằng giọng nói của hắn đều đều bình thản, nhưng cũng đủ để khiến sắc mặt Chu Ngọc An ngưng đọng thần sắc.
Sao nghe cứ như kiểu tiếng mèo con kêu vậy ta?
"A Vũ này, cậu thấy tấm ảnh này thế nào?".
"... Ừm, rất đẹp".
"Vậy còn tấm này?". Cô dơ di động ra, lướt lướt mấy tấm hình mà vừa rồi chụp được cho đối phương xem: "Ngọc An trong tấm này chẳng phải rất đẹp hay sao~~ Đúng không nhị thiếu gia?".
Mặc Không Vũ phì cười nghĩ nghĩ, Chu Ngọc An đâu chỉ có đẹp trai...
"... Quả thực đúng là rất đẹp".
Chu Ngọc An: "......."
...****************...
Updated 100 Episodes
Comments
Zoro😘💜
Bả kéo dài sự sống cho anh sau này đó-.-
2022-08-03
0
Zoro😘💜
Giây?
2022-08-03
0
Zoro😘💜
Tiêu cực thành đen tối sẽ ổn hơi á, hoặc không:))))
2022-08-03
0