Xuyên Không Vào Truyện Của Bạn Thân
Thời tiết năm nay quả thực quá kỳ lạ, đến giữa tháng chín mà mặt trời vẫn còn nắng chói chang.
Tiết một buổi chiều là tiết tiếng anh, giáo viên phụ trách bộ môn này là cô Thiết Du - một bà cô đã hơn bốn mươi tuổi, tuy giọng điệu giảng bài của giáo viên không quá khó nghe, nhưng cũng chẳng khác gì như đang ru ngủ.
Thiết Du là một giáo viên có tâm với nghề nhưng cách truyền dạy lại vô cùng nhàm chán, thế nên khi bà mới chỉ giảng được có nửa tiết, học sinh lớp 11- 1 ngồi phía cuối lớp đã ngã gục gần hết.
Lan Như có lẽ chính là một ví dụ điển hình nhất, cô lười biếng chống cằm nhìn lên trên bảng, nhưng tâm hồn lại đang lưu lạc ở nơi chín tầng trời mây.
Cô ngáp dài một cái, trong lòng tự tính được khoảng mười lăm phút nữa là hết giờ, cô đơn giản nghĩ nghĩ: giáo viên trong vòng mười lăm phút chắc cũng chẳng giảng được bao nhiêu nội dung, thế thì cô ngủ một giấc chắc cũng chẳng sao cả.
Kết quả, đầu cô càng lúc càng cúi thấp xuống, mấy phút sau liền nhắm tịt hai mắt ngủ như chết.
Cây bút bi đen không biết từ đâu bay tới, gõ "cốc" một cái vào đầu cô, Lan Như giật mình ngồi thẳng lại lưng, suýt chút nữa là lỡ buông mấy câu chửi thề thiếu ý thức.
Cô quay đầu nhìn mấy gã con trai ngồi cuối góc lớp, bọn kia trông thấy vẻ mặt cô méo mó cũng nhịn cười quay mặt đi, nào ngờ lại bị cô cầm ngay quyển sách của thằng ngồi cùng bàn bên cạnh, dứt khoát ném "bốp" về phía chúng nó.
"Xin lỗi nhá, tao lỡ tay".
Không khí trong lớp học vốn dĩ đã trầm ngâm, nay có nam nữ đánh nhau cũng chẳng mấy ai thèm để ý tới. Giáo viên thấy vậy cũng chỉ khuyên mấy câu rồi quay trở lại tiếp tục giảng bài.
Lan Như hất tóc, cô hống hách dơ thẳng ngón giữa về phía chúng nó cảnh cáo: con mẹ mày, một lũ dở hơi.
Nam sinh ngồi phía sau cô đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nhưng cậu nam sinh đó cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ thấy chiếc bút bi trong tay phải của cậu ta đang trượt dần từ giữa ngón trỏ và ngón cái, lạch cạch một tiếng, đáp xuống trên mặt sách giáo khoa tiếng anh.
"Nhìn gì?".
Trong không gian yên tĩnh vang lên giọng nói trầm trầm.
"Vậy cậu nghĩ mình đang nhìn cái gì?".
Vì đây là giờ phụ đạo nên cho dù có đổi chỗ giáo viên cũng chẳng để tâm, mà Lan Như lại ngồi cách chỗ nam sinh đẹp trai kia không quá xa, thế là cô cầm lấy mỗi di động nhét vào trong túi áo. Chậm rãi đứng lên đi tới ngồi gần nam sinh kia nói: "Nhìn quỷ a—!".
Thực tế thì tướng mạo cậu nam sinh này không tệ, ngược lại còn đẹp tới mức phải dùng hai từ "hoàn mỹ" để miêu tả.
Đôi mắt của cậu thiếu niên này thâm thúy, hai mí mắt là một đường thật sâu càng khiến sự sắc bén trong ánh nhìn trở nên lạnh lùng hơn, tóc mái màu đen đơn giản che trước trán, yết hầu trơn trượt nhô rõ càng tăng thêm sự thu hút.
Lan Như tự nhận tiêu chuẩn thẩm mỹ của bản thân từ trước đến nay đều khá cao, đưa mắt nhìn khắp trường cũng chẳng mấy ai phù hợp với mắt nhìn của cô. Nào có ngờ tới, bên cạnh mình lại xuất đầu lộ diện một người bạn như thế này?
Tuy rằng đối với người khác mà nói, muốn thân thiết với bạn khác giới không phải dễ, bởi mối quan hệ nam nữ này thường rất hay bị người ta hiểu lầm linh tinh, nhưng riêng quan hệ giữa hai người thì người ta nhìn vào liền nhận ra ngay.
Nam sinh kia dơ tay ra, thuần tiện gõ cho cô một cái: "Đừng quậy".
Lan Như đụng vai cậu: "À đúng rồi!".
Cô còn chưa dứt câu, nam sinh kia đã đột ngột đẩy ghế đứng dậy.
Lan Như tò mò tròn hai mắt ngửa cổ nhìn theo, nhưng nhìn còn chưa được bao lâu đã liền bị đối phương phũ phàng ấn thẳng đầu xuống nhìn sách giáo khoa.
Cậu nam sinh này rất cao, cả người chỉ đeo lên mình duy nhất một chiếc vòng cổ bạc tinh xảo, tay áo đồng phục được cậu xắn lên gọn gàng, lộ ra một nửa cổ tay thon gọn. Bộ đồng phục màu xám xanh khoác trên người cậu ta cũng được là lượt phẳng phiu, mặc lên người quả thực đẹp đẽ tới phát lạ.
Bộ đồng phục này tuy đúng là được thân chủ mặc lên rất chỉnh tề ngay ngắn, nhưng cúc áo chỉ chừa mỗi một chiếc trên cùng, đúng là toát ra vẻ nghiêm túc đến độ thậm chí có hơi quá đà.
"Thưa cô là ý C ạ".
"Lớp trưởng trả lời rất tốt, theo như các em đã biết—".
Chu Ngọc An vừa ngồi xuống ghế đã lật sách bài tập ra xem: "Vừa nãy cậu tính hỏi gì?".
Lan Như miễn cưỡng nói: "Không có gì, chỉ là định hỏi cậu cuối tuần này rảnh không thôi?".
Chu Ngọc An thuận theo lời của cô nói lạnh lùng: "Cuối tuần có bài kiểm tra, trước mắt cứ tập trung học tập đã. Có gì cứ để cuối tháng hãy bàn".
"Bàn cái gì mà bàn?". Cô hạ giọng nói nhỏ: "Làm tiểu thuyết gia trên mạng cũng cực lắm đó. Sáng đi học, tối về chạy dislike, là người ai mà chịu nổi, Huống hồ mình vẫn còn là học sinh a?".
Tiếng chuông hết giờ đúng lúc này vang lên, Lan Như mở to hai mắt đầy ấm ức, nhưng còn chưa đến ba phút, cô đã lấy lại tinh thần đứng dậy, bởi vì tiết học tiếp theo là tiết thể dục.
"Trả cậu này". Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân rời khỏi chỗ thì lại bị giọng nói trầm khàn nam tính phía sau kéo ngược trở về.
Lan Như tò mò hỏi: "Làm cái gì thế?".
"... Là cuốn "Ta ái mộ đệ không phải sư tôn" này đúng chứ?".
"Ngày trước cậu từng đưa cho mình xem thử, giờ trả lại cho cậu".
Truyện mà cô viết thực ra cũng có nổi nổi một chút, nhưng nổi nổi một chút giờ đây đã trở thành vô cùng nổi tiếng. Nổi tới cả độ công ty quản lý ngay lập tức liên hệ mua bản quyền, sau đó in thành sách bán.
Nhờ có công ty nâng đỡ nên truyện của cô bây giờ không chỉ hot trên mạng, mà hiện giờ còn bán được rất chạy.
Lan Như vỗ vỗ vai cậu nói: "Lúc trước cứ ngỡ là cậu sẽ không thích đọc tiểu thuyết đam mỹ nên mình ban đầu đã khá lo lắng, nhưng điệu bộ của cậu bây giờ thì xem ra là "mê" rồi đúng không?".
Cốt truyện của cuốn "Ta ái mộ đệ không phải sư tôn" để dẫn dắt có lẽ sẽ khá dài dòng. Vì thế Chu Ngọc An trên cương vị của một độc giả sẽ khái quát đơn giản nhất, dễ hiểu nhất.
Kể sơ qua thì bối cảnh câu truyện lấy ý tưởng từ một thế giới tu chân giả tưởng. Nhân vật chính là hai tiểu đồ đệ có tên là Giang Mạc Hiên - cường công và Tử Y Lan - ranh mãnh thụ.
Xét về lý lịch thì một người bị chính mẫu thân vứt bỏ từ khi còn nhỏ, sau đó lại bị bọn buôn người bắt về biến thành nô lệ. Còn một người thì bị thất phi của phụ thân bán cho thanh lâu, mặc kệ để cho tự thân tự diệt...
Tóm gọn, cuộc đời kể từ khi sinh ra của hai nhân vật chính đã là một bể đầy gian khổ.
Chu Ngọc An nhìn cô sau đó cười nhạt đáp lại: "Nếu cả hai bên không có cùng một sở thích thì chẳng phải sẽ rất khó để chơi thân với nhau hay sao?".
Nếu đã kể tới nhân vật chính thì ắt hẳn cũng nên kể tới một vài các nhân vật phản diện tiêu biểu, và nhân vật hư cấu "Hạo Cảnh Nhiên" chính là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất.
Hắn được người đời đặt cho niên hiệu là "Đạp Thượng Quân". Xuất thân và lai lịch của hắn ngoài là một tên quái dị táng tận lương tâm ra thì hắn còn là một tên điên rất đúng nghĩa—!
Ngoài ra, hắn cũng là con dao ngoài lề duy nhất đem tới bất hạnh và hận thù cho hai nhân vật chính. Hạo Cảnh Nhiên còn được độc giả coi là một tên rác rưởi kiêm phản diện ác độc nhất trong số các tiểu thuyết đang có xu hướng nổi nhất hiện nay.
Việc hắn ác có lẽ là lẽ đương nhiên nhưng cũng có một chi tiết khiến cho Chu Ngọc An đọc qua cũng không thể có nổi thiện cảm.
Bởi ngoài nhân vật chính thì cũng sẽ có một vài nhân vật phụ rất được lòng người đọc, chính cậu khi xem qua tác phẩm cũng có thích phải một nhân vật phụ.
Chỉ đáng tiếc là nhân vật phụ có đất diễn ổn áp này lại bị nhân vật phản diện ngược suốt cả quá trình. Mà kết cục cuối cùng, vẫn là không thể tránh khỏi cái chết nhục nhã nhất-!
Còn về phía hai nhân vật chính, hai người vì mang danh đồ nhi của tên ma đầu đó nên tới đâu cũng bị chúng sinh hô hào đòi giết chết, ở Tiên Đỉnh còn bị đồng môn ức hiếp, thậm chí cuộc sống qua ngày trong lâm điện rộng lớn cũng là ngày đói ngày khát... Hai đứa trẻ mặc dù được hắn cứu về nhưng cũng chính hắn đã hành hạ hai người họ trong suốt những năm tháng trưởng thành.
Tuy rằng cuộc sống không bằng chết đi, nhưng Giang Mạc Hiên vẫn cho rằng sư tôn cứu hai người họ đã là một ân huệ lớn lao, thiếu niên ngốc nghếch đó vẫn nguyện đem sinh mạng hiến dâng cho hắn. Còn Tử Y Lan từ nhỏ cơ thể yếu ớt, nhưng dù bản thân phải chịu sỉ nhục của người đời hay phải chịu trách nhiệm cho tội ác của sư tôn thì y vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời hắn... Thậm trí tới lúc chết, cũng không dám ôm hận ghi thù.
Nhưng cũng vì những sự áp bức khắc nghiệt và sóng gió đó mà Giang Mạc Hiên và Tử Y Lan đã hiểu ra nguyên lý của sự tồn tại, hai người họ tới cùng cũng hiểu ra đối phương quan trọng với bản thân mình thế nào, vì thế đã nguyện cùng nhau trong ngục tù tối tăm, kết tóc giao bái thành phu thê.
"Vậy cậu đánh giá cái kết thế nào?". Cô đụng vai cậu hỏi.
Cái kết?
Chu Ngọc An rõ lười nhác nói: "Không chắc lắm, chỉ biết là cậu quá đáng".
Phải nói là "tuyệt tình" mới đúng!
Cứ ngỡ tới đoạn gần cuối là mọi chuyện đều đã ổn áp, nào ngờ Hạo Cảnh Nhiên còn mặt dày giết chết một người, giam cầm một người? Để rồi cuối cùng bức công tới đường cùng phải bỏ trốn. Kết quả sau đó thế nào? Không nói chắc ai cũng hình dung ra.
Lan Như hơi nhăn mày nói: "Chẳng phải mình cho kết HE sao? Đâu có SE a?".
May thay là Giang Mạc Hiên được cô độ cho lật được thế trận, hắn sau này không chỉ lên được chức tiên đế, ngược lại còn xưng vương khắp thiên hạ. Nhờ có Mộng Ma và Tàng Long Các hỗ trợ nên hắn mới có đủ sức mạnh để bóp chết Hạo Cảnh Nhiên.
Tuy đúng là tới cuối cùng, Tử Y Lan vẫn quay về nhân thế hội ngộ với ái nhân, sống một cuộc sống xung túc bình an nhưng đó chỉ là cái kết HE viễn mãn đối với cặp chính.
Còn đối với cặp phụ thì chỉ thấy xung quanh bốn bề là bể máu, trộn lẫn cùng nước mắt của độc giả.
Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo hết giờ giải lao vang lên, Chu Ngọc An cẩn thận nhìn lại thời khoá biểu dán trên bảng, mới phát hiện ra tiết tiếp theo là tiết thể dục. Còn chưa tới ba phút, số người trong lớp đã bớt đi gần hai phần ba.
Đối với người khác mà nói, tiết thể dục là tiết học để thư giãn, nhưng đối với Chu Ngọc An và Lan Như thì đây y như giờ tra tấn thể xác.
"Nói vậy đủ rồi, đi thôi, tới muộn là giáo viên cho chạy năm vòng sân trường bây giờ". Cô cất tạm quyển truyện ấy vào trong cặp sách, sau đó mới cùng cậu ra khỏi lớp học.
...****************...
Updated 100 Episodes
Comments
khóc nhưng ko cười☺
deadline??
2023-12-02
1
vợ của chồng của chồng tao
đỡ hơn cô vào lớp bắn tiếng anh mà k dịch lại :))))
2023-09-20
0
𝓜𝓮𝓸𝓫𝓪𝓽𝔀
chủ công đúng ko tác giả
2023-04-15
1