CHƯƠNG 5: Cậu xuyên không rồi (5)

Hôm sau đúng vào buổi chiều thứ bảy, Chu Ngọc An rất nhanh đã kết thúc xong lịch trình bận rộn trong tháng này. Lúc tan lớp đã là sáu giờ tối.

Hai tiết học liên tiếp làm cho cổ họng cậu hơi khô, thế là Chu Ngọc An liền ghé qua quán trà sữa ở gần đó, tiện tay mua lấy một cốc trà đào giải nhiệt.

Nhưng đúng lúc cậu đang thanh toán thì di động liền vang lên tiếng chuông inh ỏi.

Người ở đầu giây bên kia hình như cũng đã hết kiên nhẫn mà spam cho cậu tận mấy chục cái sticker.

Chu Ngọc An cũng không hề chê phiền, tay kia vừa sờ tới cốc trà đào thì tay còn lại mới rảnh nhấn nghe máy, nói: "Vừa mới tan lớp nên không để ý tin nhắn, xin lỗi nhé".

Lan Như đã gọi tới cuộc thứ ba, cô chắc là phải vất vả lắm mới có thể trò chuyện cùng Chu Ngọc An qua điện thoại: "Không rảnh so đo chuyện học hành với cậu".

Cô phải cố gắng hết sức khẳng định lời nói của mình: "Giờ mau nói cho mình biết, hiện tại cậu đang ở đâu hả?".

Vẻ mặt Chu Ngọc An không biểu lộ thái độ gì hỏi: "Ý gì thế?".

Lan Như ngán ngẩm lắc đầu: "Chẳng phải đã hẹn trước là gặp nhau lúc sáu giờ chiều nay à?". Cô thuật tay ném bốp cuốn tiểu thuyết trong tay lên trên bàn.

Không biết vì sao, ánh mắt Chu Ngọc An nhìn cốc trà đào trong tay bỗng trở nên vừa lạnh lùng vừa kỳ lạ, cậu hình như nên rút lui trước thì hơn: "Để khi khác được không, hôm nay đằng này có chút mệt".

Lan Như nghe xong cũng ngạc nhiên, cô nói: "Tương Khắc Vũ có nói lại rằng hai bên cần ký kết hợp đồng thoả thuận để sử dụng hình ảnh nhằm quảng bá một cách hợp pháp".

Chu Ngọc An chợt nhớ ra khi ấy bỏ đi hơi vội vàng nên đã vô thức quên mất chuyện làm thủ tục ký kết, cậu liền nói: "Tới ngay, nhắn địa chỉ đi".

Lan Như vừa ấn gửi định vị hiện tại của cô vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã lác đác vài đám mây đen ngoài cửa kính: "Hừ, bắt đền cậu mua trà sữa đem tới đây nhanh".

"Được, được, được, phiền cậu chờ ca ca một lát ha?".

"Ca cái rắm ấy!".

Thấy cậu ra khỏi cửa hàng, Tương Khắc Vũ đứng đợi ngoài xe từ nãy giờ mới như được ai đó khởi động lại, anh ta vừa mở cửa xe ra vừa cất tiếng hỏi: "Thiếu gia muốn ghé qua nơi nào sao?".

Chu Nhọc An bỗng nhiên dừng lại trước mặt Tương Khắc Vũ, cậu kiểm tra lại vị trí thì phát hiện ra chỗ thư viện kia cách nơi này chưa tới nửa cây, vậy thì đành đi bộ vậy.

"Anh...".

Tương Khắc Vũ nghi ngờ nhìn cậu gọi một tiếng: "Thiếu gia?".

Chu Ngọc An cầm lấy hai cốc trà sữa vị bạc hà mới mua, nhét vào trong cặp sách nói: "Không có gì, tôi với Quy Quy hiện có hẹn bàn hợp đồng vào tối nay, từ đây tới đó không xa nên anh cứ lái xe về trước đi, lát tôi sẽ gọi lại sau".

Tương Khắc Vũ cười không trả lời, anh ta hiểu quan hệ giữa hai người không có hiềm khích nguy hiểm nào nên liền leo lên xe, điều khiển chiếc Ferrari ra khỏi khu vực này.

Chu Ngọc An dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua ba ngã rẽ, vừa chạy vừa nói qua điện thoại: "Không thể để khi khác à?". Nhất định cứ phải là hôm nay sao?

Lan Như tạt cho cậu một gáo nước lạnh: "A Vũ còn có thể tới còn cậu tại sao lại không tới được, ngay từ đầu nếu đã có ý định giúp đỡ thì xin hãy giúp tới cùng như cậu ấy đi có được không?".

Chu Ngọc An ngập ngừng nhớ tới nam sinh tên Mặc Không Vũ kia.

"... Cậu ta tới đó rồi à?".

"Vẫn chưa nhưng chắc là sắp rồi".

Cô ngồi tựa sát lưng vào thành cửa sổ, sau đó liền nhanh chóng ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng: "Mà này Ngọc An a~ Mình cảm thấy diện mạo mặc cổ phục ngày hôm đó của cậu thực sự rất hợp với phong cách của Hạo Cảnh Nhiên".

"Gì cơ?".

Không biết phải dùng thời gian bao lâu, Chu Ngọc An mới miễn cưỡng tới được ngã tư cách thư viện khoảng một trăm mét.

Cậu chống tay lại gần cột điện gần đó thở hổn hển.

Lúc rời khỏi khu lớp học thêm thì Chu Ngọc An đã phát hiện ra cả người mình đều đang hơi run rẩy, mặc dù cậu đã rất nỗ lực để kìm nén, nhưng bất luận là tay, hay là chân đều đã không chịu nổi khống chế mà bắt đầu khiến cơ bắp bị tê cứng.

"Ha...". Chu Ngọc An luống cuống bỏ cặp sách xuống, chỉ mới một lúc mà đã không tự chủ được lục tung các ngăn cặp to nhỏ lên, tới khi cậu mò được lọ thuốc kia thì đèn giao thông cạnh đó đã chuyển sang màu xanh lá.

Chu Ngọc An không cần nước, trực tiếp lấy ra hai viên thuốc nhỏ rồi trực tiếp bỏ vào miệng nuốt thẳng xuống.

"Ngọc An, sao không trả lời thế?".

"....". Cậu lúc này chỉ cảm thấy đầu óc rất mệt, trong đầu đã thế còn bỗng nhớ ra những lời nói khi trước của Hạ lão sư*.

Chú thích: Đây là bác sĩ tâm lý riêng của Chu Ngọc An.

"Không có gì, do chạy nhanh nên hơi mệt thôi...". May mà bệnh này không nghiêm trọng, Chu Ngọc An thầm tự tin khẳng định.

Lan Như nhanh chóng cảm thấy giọng nói của đối phương không được nhí nhảnh tràn đầy năng lượng như khi nãy nữa, ánh mắt cô chợt lóe, chậm rãi mở miệng: "Cái đồ không biết lượng sức mình".

Chu Ngọc An à ngắt quãng một tiếng, âm thanh khi nói trầm ấm dịu nhẹ, lại có chút đăm chiêu nói: "Thì sao?".

Lan Như khẽ vuốt tóc về phía sau, ánh mắt nhìn liếc ra cửa sổ đã tối đen, cô ngấm ngầm suy nghĩ gì đó rồi đột ngột "a" lên một tiếng.

"Tin nhắn của a Vũ tới rồi tới rồi. Cậu muốn nghe thử không?".

Giọng cậu bình tĩnh như thường, nhưng khi vào tai cô lại giống như một câu mắng: "Không nghe!".

Lan Như mở miệng, nhưng không biết nên đáp lại thế nào mới hay: "Cậu ấy nhắn là đường khá tắc nên sẽ tới chậm mười lăm phút, cơ mà chắc cậu ấy bận lắm chăng?".

Chu Ngọc An trầm giọng lẩm bẩm: "Liên quan gì tới mình...".

Đèn xanh sáng, cậu vừa khoác lại quai cặp lên vai vừa cất bước đi qua vạch dừng.

Hiện tại đang là giờ cao điểm nên số người qua lại vô cùng đông đúc, nên khi họ băng qua đường cũng là cả một khó khăn.

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng động lớn, từ xa đến gần, âm thanh càng lúc càng vang. Chu Ngọc An không tự chủ mà quay đầu nhìn, ánh đèn ô tô trong chớp mắt lóe lên.

Sự căng thẳng tột độ đột nhiên dâng lên đỉnh điểm, cậu trừng mắt nhìn chiếc xe ở phía xa.

Chiếc xe ô tô phóng với tốc độ cao trên đường, giữa đường đông người vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, tiếng xe rít gào, khói mù mịt bay ra từ ống xả, phiêu tán trong làn mưa bụi.

"Muốn chết sao". Chu Ngọc An hung hăng nói một câu, làm Lan Như ở đầu giây bên kia mặt mày trắng bệch.

"Chuyện gì...".

Lan Như còn chưa nói xong, phía bên kia đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp làm trái tim cô giật thót mình hoảng hốt.

Chu Ngọc An chỉ thấy trước mặt có vô số ánh sáng lóe lên, di động bên tai vẫn chưa tắt vang lên tiếng rống phẫn nộ cuối cùng của cô: "Mẹ nó, cậu đang ở chỗ nào thế?". lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh vô cùng chói tai, cả người cậu bắt đầu chao đảo, giống như bị ném vào không trung. Khi Chu Ngọc An nhìn thấy rõ trở lại, chỉ thấy sau luồng ánh sáng chói mắt ấy là một chiếc xe ô tô con đang lao về phía mình.

Ầm! Tiếng va chạm dường như khiến trái tim cậu ngừng lại, cả người bị một thứ gì đó nặng nề đè xuống, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đầu đập mạnh vào nền đá cứng ngắc, trong đầu lúc này nhất thời trống rỗng, như thể đang nghe thấy tiếng của tử thần.

Chu Ngọc An bị sự đau đớn làm cho choáng váng, cả người như bị một vật lạ đè chặt, ghim trên mặt đường. Đau đến mức cậu chỉ muốn thét lên.

Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu gắng gượng mở hai mắt mờ mịt, nhìn thấy cuốn sách quen thuộc dính đầy máu tươi nằm ngay sát cạnh mình, ý thức mới chậm rãi chuyển động.

Đây là cuốn "Ta ái mộ đệ không phải sư tôn" chẳng phải sao?

Phải rồi, lần trước mượn của cô, nhất thời quên đem trả....

Cậu muốn gọi tên ai đó, nhưng cổ họng lại khô nóng như giếng nước cạn, không thể phát ra bất cứ tiếng động gì.

Cậu cử động thân thể đang bị đè chặt, nhưng ngón tay chỉ có thể chạm vào quần áo, không thể cử động. Mà thứ đang đè lên người cậu lúc này lại là một chiếc xe đã biến dạng, ở bên cạnh đó cũng còn hai, ba người khác cũng đang phải chịu sự tra tấn tương tự.

Chu Ngọc An cố gắng hoạt động tay trái, một bên tai vẫn có thể nghe được những tiếng động không ngừng vang lên, tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng chửi mơ hồ…. Cậu liều mạng nuốt nước miếng, rốt cuộc cũng phát ra được tiếng gọi khẽ: "Lan Như....".

Chu Ngọc An bị sự im lặng này làm cho sợ hãi. Cậu cố gắng với lấy chiếc điện thoại rơi cách chỗ mình chỉ một sải tay, nhưng đầu cậu thấm mệt mà gục trên mặt đường, không hề cử động.

Cảm nhận từng chút từng chút dòng nước nóng từ trán chảy xuống người, làm trái tim cậu như nghẹt lại, bàn tay thon dài xinh đẹp đã bị nhuộm lên một màu đỏ lừ kinh hãi, ban đầu còn có thể hơi cử động, nhưng giây phút tiếp theo đã trở nên bất động hoàn toàn….

Lan Như cố gắng ngăn chặn sự kinh hoàng trong lòng, cố siết chặt di động trong tay, vừa la hét tên của nam sinh kia, vừa từ thư viện chạy ra ngoài!

Không được! Không thể có chuyện xảy ra với cậu được, nhất định không được!

Định vị! Vẫn còn định vị của cậu ấy, nhất định sẽ không sao đâu.

Lan Như giữ chặt lấy điện thoại di động vừa bật khóc hét lên, nhưng đầu giây bên kia hoàn toàn không có tiếng trả lời mà ngược lại chỉ có tiếng la hét của người dân ở gần nơi đó. Cô dùng sức bấm giữ cuộc gọi của hai người, sau đó lại nhanh chóng bấm vào số khẩn cấp gọi cứu thương.

Khi tiếng chuông vang lên, trong lòng cô dường như thả lỏng được đôi chút, nhưng vẫn nghẹn ngào run giọng nói: "Làm ơn tới đây nhanh lên".

....

Thương tích của Chu Ngọc An nghiêm trọng tới mức có thể mất mạng ngay lập tức, cho dù hiện tại có nhờ tới tay bác sĩ có có kỹ năng y khoa giỏi nhất, thì cũng khó mà bảo toàn được tính mạng cho cậu.

Băng bó cầm máu, rồi sử dụng máy móc để theo dõi tình trạng cơ thể cũng không thể coi là cách giải quyết triệt để vấn đề.

Ngoài vết thương ở gáy và đầu, trên vai nam sinh này cũng bị thương rất nặng.

Vệt máu loang lổ dính trên mặt và cổ đã đủ để khiến con người khổ sở tới khó thở. Nhưng may thay là trong thời khắc nguy cấp ấy, vụ tai nạn đã không khiến tứ chi của Chu Ngọc An bị tổn thương quá nặng nề. Nếu không, xét theo góc độ va chạm, không chỉ phải sống thực vật cả đời mà tới cơ thể ban đầu cũng không giữ nổi.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay trong đầu một khả năng: không cứu được nữa.

Khi cơ thể của Chu Ngọc An được công cụ chuyên dụng cẩn thận nâng ra ngoài, đưa lên băng ca cứu thương đẩy vào trong xe cấp cứu. Dàn người có mặt tại hiện trường không khỏi rùng mình khi quay đầu nhìn về phía những chiếc xe đã bị tàn phá, ai nấy giờ đây mới ý thức được vụ tai nạn lần này thảm thiết thế nào, một chiếc xe ô tô tầm cỡ đâm chúng năm người một lúc, đã thế còn đâm chúng hai bé gái, một nam sinh và hai bà lão, những thanh sắt đầu xe đã trở nên biến dạng, trông vô cùng đáng sợ.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố sầm uất, bình oxi trong xe cũng hoạt động hết mức có thể, bác sĩ bên cạnh cùng với một y tá khác đang rất vất vả cầm máu cho Chu Ngọc An, nhưng tình hình hiện tại chỉ cho phép bọn họ thấy được toàn bộ các chỉ số máy móc đang có su hướng đi xuống.

"Tít, tít".

"Tim... Tim cậu ấy ngừng đập rồi, mau mang máy sốc điện tim tới đây nhanh lên!".

...****************...

"Ưm...". Ánh sáng ban mai phía chân trời hơi lộ ra, len lỏi chui qua khe cửa chật hẹp, chiếu thẳng vào ô cửa sổ gỗ trong một căn phòng tăm tối, không biết là vì điều gì tác động tới mà lại khiến trần nhà bị rung lắc đến độ phát ra mấy tiếng lộp cộp, tiếp đó, tiếng rì rầm nhộp nhịp như có như không vọng lại từ bên ngoài vào bên trong, làm cho khắp nơi trong không gian tràn đều tràn ngập tiếng nô đùa hí hoé ầm ĩ, một tiếng động không hề thoải mái.

Chu Ngọc An trong cơn mê man bị tiếng động kỳ quái kia đánh thức, cậu vơi tay ra mò mẫm tìm kiếm điện thoại di động, nhưng vừa mở mắt ra nhìn thì bỗng nhiên phát hiện điện thoại đột nhiên biến mất rồi?

Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào mí mắt người đang nằm sát mép giường, điệu bộ rõ ràng là đang ngủ rất yên ổn.

Không đến một phút sau, Chu Ngọc An chợt mở lớn hai mắt ra, luồn tay xuống dưới gối tìm kiếm gì đó, lại chợt nhận ra gì đó chống nửa người dậy, dùng mu bàn tay thử trán chính mình.

Nhiệt độ này rõ ràng không ổn.

Chu Ngọc An thấy đầu hơi choáng, tạm thời không dám nhúc nhích.

Cậu đã sớm mơ mơ màng màng khi thức dậy, hoặc là nói đúng hơn là cũng không biết chính bản thân mình có ngủ thật hay không?

Cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy, Chu Ngọc An mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã phát sốt rồi.

Nhưng tại sao lại sốt?

Dựa theo ánh sáng mờ nhạt hắt ra một chút từ khe cửa nhỏ, cậu phát hiện ra bản thân mình vẫn còn đang nằm trên giường.

Nhưng trên người lại không được đắp một cái chăn bông nào?

Đây là nhà cậu ư, không đúng, phòng của cậu làm gì tới cái chăn đắp cũng không có mà dùng chứ?

Trong mơ màng, Chu Ngọc An hít phải một mùi hương kỳ lạ. Cậu cố gắng mở to hai mắt ra nhưng cơn choáng váng ập xuống khiến cậu hiện giờ chỉ thấy mỗi một hình ảnh mờ nhạt.

Mùi này là... Mùi của hoa hải đường?

Chu Ngọc An bỗng dưng trừng lớn hai mắt, tự đập vào thái dương mấy cái, chẳng phải bản thân vừa bị xe tông chết sao?

Đoạn ký ức hỗn loạn kéo tới làm đầu cậu đau như búa bổ, phải mất tận một lúc lâu sau, Chu Ngọc An mới định thần trở lại, cậu thận trọng quan sát xung quanh.

Thứ đầu tiên cậu quan sát chính là cơ thể mình.

Tay chân may là vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng tinh thần còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì Chu Ngọc An đã ngay lập tức đen mặt khi đôi tay sờ tới quần áo trên người, tại sao bộ đồ lại nhiều lớp thế này?

Chu Ngọc An ngẩn ra: nếu đây không phải bệnh viện, cũng không phải bản thân đã tự trở về nhà... Vậy, hiện giờ nơi này là nơi nào?

Tim cậu vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn đây, nếu vậy thì cậu vẫn chưa chết mà, tại sao lại quăng cậu vào cái chỗ như nhà đốt xác thế này?

Chu Ngọc An thật hết nói nổi, cậu dựa lưng vào đầu giường, hai tay ôm lấy cái đầu bằng kiểu tư thế có hơi khó khăn, tận một lúc lâu không hề nhúc nhích.

Bất chợt, Chu Ngọc An cảm thấy quá sai, tóc mái của cậu từ khi nào mà lại dài như thế này? Sờ soạn một hồi, cậu mới cả kinh phát hiện ra, tóc của bản thân ấy thế mà đã dài như của con gái?

Bên ngoài thi thoảng truyền đến đủ mọi tiếng động khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau đầu, hiện giờ đầu cậu quá nặng, dần dần không còn nghe thấy gì nữa.

Khi Chu Ngọc An lấy một chút sức tỉnh táo lại thêm lần nữa, cả người đã đổ đầy mồ hôi, tóc ướt dính vào cổ. Hiện tại không có bất cứ ai trong phòng, so với một căn phòng dành cho bệnh nhân bình thường nhất, thì đây không hẳn là một chỗ lý tưởng để chuyển một bệnh nhân đang bất tỉnh tới để điều dưỡng.

Chu Ngọc gọi vọng ra ngoài một tiếng, cậu muốn xác nhận xem đây là chuyện gì, nhưng vừa mở miệng đã ho khan dữ dội.

Bên ngoài vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Chu Ngọc An nhăn mày vừa dùng vải áo khoác trên người lau sạch mồ hồ trên má, sau đó mới miễn cưỡng di chuyển đôi chân nặng trĩu, muốn dựa vào khung giường để ngồi dậy.

Trong tia sáng chớp nháy không ngừng khép lại, Chu Ngọc An nhìn theo hướng tia sáng duy nhất chiếu vào trong phòng, khàn giọng mở miệng: "... Liệu có phải mình đang mơ không nhỉ?".

Cậu không nói gì nữa, tự động cúi đầu nhìn xuống đôi chân của bản thân, ngoài hơi mỏi một chút thì còn cảm thấy thật nóng, thì ra ngay từ đầu cậu đã mặc lên người một bộ đồ cổ phục vô cùng rờm rà.

Tuy rằng nhìn bằng mắt thường vẫn chưa được rõ nét cho lắm, nhưng sờ mó nửa buổi cũng đủ để khiến Chu Ngọc An khẳng định được quần áo mình đang mặc là loại nào.

Cậu lại tiếp tục dựa vào trực giác sờ tới những đồ vật xung quanh, không biết là tay chạm phải thứ gì, mà lại khiến cậu hoang mang vô cùng, thứ mà cậu chạm tới hình như là một loại vải mềm mại, nhưng cảm giác lại..... vô cùng quái dị.

Ánh mắt Chu Ngọc An nhất thời trống rỗng, đây rốt cuộc là chỗ quái nào thế này?

Bên tai lại truyền tới tiếng rên rỉ khác xa với tiếng động hồi nãy, âm điệu mơn trớn như ngọc, làm cho Chu Ngọc An thất thần tới mức ngồi đờ cả người, huyệt thái dương theo bản năng nảy lên.

"Đệt con mẹ, giật cả mình".

Gào lên một tiếng xong, Chu Ngọc An mới kinh ngạc nhận ra chỗ càng không đúng.

...... Không phải mình bị nhốt ở đây một mình sao, chẳng lẽ ba cậu giận tới mức quăng cậu vào bệnh viện tâm thần rồi ư? Hay là mẹ cậu thẹn quá hoá giận quăng mẹ nó xác của cậu vào quán bar rồi??

Chu Ngọc An hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến tâm trí cậu nhảy dựng lên, nhưng khi vừa mới đứng dậy đã vô tình đâm phải một vật sắc nào đó, làm đầu cậu cộc một tiếng kêu "bốp".

"......"

Trong nháy mắt Chu Ngọc An cứng đờ cả người.

Tình huống gì thế này!!! Sao bên cạnh cậu lại có người nằm??

Lại còn là một cậu trai loã thể!?

Chu Ngọc An vừa rời khỏi giường, căn phòng thoáng chốc đã được ánh sáng lấp loá của dàn nến chung quanh bao lấy, nhờ thế mà mọi cảnh vật trong phòng mới được chiếu sáng.

Người nằm trên giường có gương mặt xinh đẹp, ngũ quan vô cùng yểu điệu, khi nhìn thoáng qua còn có thể trông thấy vẻ quyến rũ điệu đà, tóm lại, chỉ cần nhìn qua, không rõ là nam hay nữ.

Hiện giờ trên mặt Chu Ngọc An không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng nội tâm lại dậy sóng gió mãnh liệt, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đắm chìm trong mơ kia nửa ngày, đột nhiên tự cảm thấy lòng tự tôn của hơn mười bảy năm tồn tại của bản thân nay đã bị dẫm đạp không một chút thương tiếc.

Không phải, đây chắc chắn không phải sự thật.

"Không thể tin được......"

Một lời này phát ra, đã lập tức đánh thức người đang mơ màng ngủ say kia.

Đối phương dường như giật thót mình lập tức vùng người bật dậy, tới mặt còn chưa kịp nhìn, lớp trung y hơi mỏng khoác trên người hắn đã trượt xuống khỏi bả vai, lộ ra nửa thân trên trắng nõn, tóc dài mềm mại rủ xuống, hắn ngước đôi mắt hồ ly xinh đẹp vẫn còn ngái ngủ lên, đuôi mắt còn hơi ửng hồng, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên hồi.

"Chủ nhân...... Là do thuộc hạ bất cẩn mà ngất xỉu, nhất định lần sau sẽ hầu hạ người thật tốt, xin người đừng nóng giận....."

"....". Chu Ngọc An không lên tiếng, nói đúng hơn là không biết nên mở lời thế nào.

"Liệu có phải đêm qua người ngủ không ngon, gặp phải ác mộng không?".

Đối phương thấy cậu nãy giờ không nói gì, còn tưởng tâm tình cậu hôm nay không được tốt, vì thế hắn càng sợ hãi hơn, vẻ mặt hắn càng lúc càng trở nên trắng bệch. Dường như đã bị bộ dạng bất động của Chu Ngọc An bức tới khóc thút thít.

"Chủ nhân, đây thực sự là lần đầu tiên của thuộc hạ..... Nếu đã khiến người chán ghét tới mức này, ta thật đáng với tội chết!".

Đầu cậu lúc này có chút choáng váng, hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng hiện giờ cho lắm, Chu Ngọc An xốc lại tinh thần, lơ đãng hỏi: "Cái gì mà ta với ngươi..... Đêm hôm qua?".

Làm cái gì?

Đối phương vẫn không dám ngẩng đầu lên, run rẩy nói: "Đêm qua, chủ nhân trong lúc tu luyện đã xảy ra vài sự cố. Nên ta, ta được cử tới để giúp người bình tĩnh lại".

Chu Ngọc An đột nhiên tức giận, muốn nói lại thôi, nhưng không thể kìm giận mà nghĩ nghĩ: sao lại thành ra như vậy, bản thân chưa chết mà lại mò tới đây làm cái trò ấy ấy với một người con trai khác ư, có phải bị xe tông tới độ điên luôn rồi không?

Mà sao cách xưng hô này có chút hơi kỳ lạ?

Vậy là não cậu nhảy số suy nghĩ tới một trường hợp hết sức tồi tệ.

Chu Ngọc An cẩn thận dò hỏi: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?".

Người kia khẽ sửng sốt, chợt lắp bắp nói: "Dạ thưa, là mùng 9 tháng 5".

"Năm Bính Thân?".

".... Chủ nhân, đó đã là năm trước rồi, năm nay là năm Đinh Dậu".

"........."

Chu Ngọc An không tin định quay ra hỏi tên họ của hắn, nhưng vì hụt hơi nên chỉ phát ra một câu khàn đục: "Tên?".

Đối phương cẩn thận sắp xếp ngôn tử, cẩn trọng đáp: "Tên ta là do đích thân người đặt cho, gọi là Hắc Liên".

Mắt Chu Ngọc An gợn sóng, trong đầu nhanh chóng nghĩ.

Năm Đinh Dậu cái gì chứ, mình chỉ mới mười bảy tuổi, còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, hơn nữa bây giờ đang là năm 2021 tức năm Đinh Hợi, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ vô lý mà thần kinh trung ương não tạo ra, còn doạ cậu suýt chút nữa tưởng thật.

"Đứng dậy đi".

Chu Ngọc An nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, một chân cậu đặt trên mép giường, không chút để ý mà ngắm nghía đôi tay của bản thân, từ đáy lòng cậu còn tự giác cảm thán rằng, giấc mơ này quả nhiên rất chân thật.

Bỗng nhiên mắt lại nhìn đến người đang ngồi quỳ trên mặt đất, vì thế Chu Ngọc An định vươn tay ra đỡ lấy đối phương, nhưng đột nhiên hai mắt dần trở nên mờ nhạt, lập tức thu tay lại.

"Thuộc hạ không giám... Xin chủ nhân lượng thứ".

Chu Ngọc An xoay người ngắm nghía xung quanh, hoàn toàn mặc kệ hắn hỏi: "Đây là đâu?".

Hắc Liên mới khi nãy còn đang vui mừng vì cậu không bị chuyện tu luyện làm ảnh hưởng, nào ngờ ngay sau đó đã phải hốt hoảng lo lắng: "Đây là Kỳ Huyệt Động nơi tu luyện gân cốt của chủ nhân, người quên rồi sao?".

Chu Ngọc An chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.

Hai mắt Hắc Liên tối lại, nghiêm trọng bò tới nắm lấy vạt áo rũ xuống của Chu Ngọc An, trong mọi quá trình hắn đều không dám ngẩng đầu lên đối diện: "Chủ nhân, người là Hạo Cảnh Nhiên uy vũ, là một người trên cả vạn người... Chút ảnh hưởng của ma khí không thể thay đổi được sự thật. Người gắng gượng thêm một lát, ta sẽ quay lại ngay!".

Ủa? Đợi đã!

Chu Ngọc An bỗng giật mình, nghĩ đến một chuyện.

Hạo Cảnh Nhiên?

Hạo Cảnh Nhiên - Tử Sách trưởng lão ư!!!

Cậu đờ người mấy giây khi nghe thấy cái tên này, rốt cuộc nhịn không được mà rùng mình.

Không có khả năng!

Nhất định không có khả năng ấy.

Hạo Cảnh Nhiên chỉ là một nhân vật hư cấu không có thật, cậu dám khẳng định chắc chắn rằng bản thân tuy đúng là có căm ghét nhân vật điên rồ này thật đấy, nhưng cũng không tránh được khả năng vì bất mãn mà trong mơ vẫn có thể nghe thấy tâm trí lúc trước đang gào thét hù doạ cậu đi! Nhưng cái kết cuối cùng đã có rồi không phải sao!

Khẳng định người mà hắn vừa gọi không phải là cậu! Nhất định không phải cậu!

Đang la hét kịch liệt trong lòng, Chu Ngọc An bỗng dừng lại, sự tình hiện tại không giống với suy đoán ban đầu của cậu nữa, bởi vậy Chu Ngọc An cũng không biết tiếp theo sẽ thế nào, trong lòng bỗng nhiên run sợ, nhớ ra thảm cảnh trước đó của vụ tai nạn kia.

Mặc dù chỉ nhớ rất mờ nhạt nhưng cảnh cậu chảy máu tới chết lại là sự thật.

Phải rồi, bị đâm tới trừng đó, thật sự vẫn có thể cứu sao?

Cậu thực sự đã chết rồi.

Hắc Liên run rẩy hai chân muốn đứng dậy, nhưng dường như cơ thể hắn không cho phép hắn làm điều đó: "Chủ nhân, người không sao chứ?".

Chu Ngọc An nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, không nói được gì.

Đợi khi bàn tay đang vịn lấy thành giường của Chu Ngọc An run rẩy, cậu mới quay đầu nhìn về phía chiếc gương đồng lớn được đặt sau lưng mình. Quả nhiên phát hiện ra, bộ đồ mà bản thân đang mặc không khác gì bộ đồ mà hôm chụp poster đã từng dùng qua.

Chu Ngọc An đã từng đọc về thể loại sách xuyên không. Giờ phút này, cậu càng không thể không nghi ngờ, bản thân hình như đã xuyên không rồi.

...****************...

Hot

Comments

Kin chá nà

Kin chá nà

Chấp nhận hiện thực nhanh thế ak cỡ em thì cx tầm hơn 1h cơ đấy đngs là nhanh thật =))

2022-10-26

1

Sirène Pleurs Abîme

Sirène Pleurs Abîme

Ổn định nhanh quá

2022-06-29

0

🥨

🥨

Nhưng tg ki cho đc chx=))

2022-06-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Bạn thân khác giới (1)
2 CHƯƠNG 2: Sự cố (2)
3 CHƯƠNG 3: Hai nam thần ra tay giúp đỡ (3)
4 CHƯƠNG 4: Chẳng phải rất đẹp trai sao? (4)
5 CHƯƠNG 5: Cậu xuyên không rồi (5)
6 CHƯƠNG 6: Từ giờ ta chính là sư tôn của nam chính
7 CHƯƠNG 7: Bắt đầu công cuộc tẩy trắng.
8 CHƯƠNG 8: Bản tôn nhận lỗi, ta không ghét hai đứa...
9 CHƯƠNG 9: Bắt đầu xây dựng hình tượng mới
10 CHƯƠNG 10: Cậu đây là boss không phải kẻ điên
11 CHƯƠNG 11: Quen biết
12 CHƯƠNG 12: Dạy đồ nhi
13 CHƯƠNG 13: Thi đấu để quyết định nên ở hay đi!
14 CHƯƠNG 14: Thích gian lận ta cũng gian lận
15 CHƯƠNG 15: Tử Y Lan và Giang Mạc Hiên
16 CHƯƠNG 16: Xảy ra chuyện!
17 CHƯƠNG 17: Quái thú xổng chuồng!
18 CHƯƠNG 18: Gặp phải sư phụ của kẻ bắt nạt đồ đệ, bản tôn không thể bỏ qua.
19 CHƯƠNG 19: Xung đột!
20 CHƯƠNG 20: Tông chủ ta mới là tiền bối của ngươi, lão già!
21 CHƯƠNG 21: Long thủy lên sàn, phản diện cũng có nhiều thuộc hạ.
22 CHƯƠNG 22: Chính thức mở màn
23 CHƯƠNG 23: Cùng ta tới gặp lão già.
24 CHƯƠNG 24: Xuống núi trừ tà? muốn đuổi ta đi nữa à?
25 Chương 25: Xuống núi trừ yêu
26 CHƯƠNG 26: Hạ sơn diệt yêu
27 CHƯƠNG 27: Không theo tình tiết trực tiếp giải quyết!
28 CHƯƠNG 28: Thử tìm kiếm
29 CHƯƠNG 29: Quá khứ(1)
30 CHƯƠNG 30: Quá khứ(2)
31 CHƯƠNG 31: Quá khứ(3)
32 CHƯƠNG 32: Chải tóc
33 CHƯƠNG 33: Cứu trợ
34 CHƯƠNG 34: Ở cùng Hạo Cảnh Nhiên
35 CHƯƠNG 35: Đụng mặt Mã Hoan Duyên
36 CHƯƠNG 36: Kẻ sau màn?
37 CHƯƠNG 37: Gặp người này bổn toạ không vui
38 CHƯƠNG 38: Kết thúc
39 CHƯƠNG 39: Như Ý và Vạch Trần gặp nhau
40 CHƯƠNG 40: Ngọc An còn một người em... chết rồi.
41 CHƯƠNG 41: Y tới gặp ta!
42 CHƯƠNG 42: Câu chuyện tiếp diễn...
43 CHƯƠNG 43: Bổn toạ dù từ chối vẫn phải đi giúp y!
44 CHƯƠNG 44: Lần đầu tiên cùng ở với y!
45 CHƯƠNG 45: Hạo ca?!
46 CHƯƠNG 46: Quỷ vương đồng ý thả người.
47 CHƯƠNG 47: Sự thật, nỗi oan của Giang Ly!
48 CHƯƠNG 48: Y gặp chuyện lạ.
49 CHƯƠNG 49: Ở cùng nhau
50 CHƯƠNG 50: Quỷ vương tới tìm tận cửa
51 CHƯƠNG 51: Tổ chức vũ hội nguyên tác(1)
52 CHƯƠNG 52: Tổ chức vũ hội nguyên tác(2)
53 CHƯƠNG 53: Tổ chức vũ hội nguyên tác (3) phần cuối
54 CHƯƠNG 54: Lên kế hoạch!
55 CHƯƠNG 55: Y và Mạc Hiên, bí mật về danh "tông sư".
56 CHƯƠNG 56: Giải quyết chuyện với Mộc Tinh Dã, lại vô tình nghe tin y bị ép cưới!
57 CHƯƠNG 57: Phá đám!
58 CHƯƠNG 58: Bằng hữu hay lợi dụng?
59 CHƯƠNG 59: Minh kiếm hiệp!
60 CHƯƠNG 60: Bổn toạ lại gặp chuyện!
61 CHƯƠNG 61: Thân phận của nam tử lạ mặt?
62 CHƯƠNG 62: Hợp tác!
63 CHƯƠNG 63: Màn kịch!
64 CHƯƠNG 64: Mời dự tiệc!
65 CHƯƠNG 65: Tin ta!
66 CHƯƠNG 66: Hiện thực giao chiến, quá khứ bị lật tung!
67 CHƯƠNG 67: Tình và hận.
68 CHƯƠNG 68: Rắc rối của ta, lợi thế của ngươi!
69 CHƯƠNG 69: Nói chuyện
70 CHƯƠNG 70: Mỹ nhân kế, hiềm nghi...
71 CHƯƠNG 71: Thích khách!
72 CHƯƠNG 72: Con mồi mắc bẫy mỹ nhân!
73 CHƯƠNG 73: Niềm tin!
74 CHƯƠNG 74: Nói lời thích.
75 CHƯƠNG 75: Giết!
76 CHƯƠNG 76: Kết thúc tất cả, người chết cũng đã chết rồi!
77 CHƯƠNG 77: Ăn lẩu Tây Ang!
78 CHƯƠNG 78: Phát hiện!
79 CHƯƠNG 79: Ấn kỳ trên mặt nạ?
80 CHƯƠNG 80: Cảnh Nhiên đưa y đi chơi đêm!
81 CHƯƠNG 81: Giúp Mạc Hiên làm lành.
82 CHƯƠNG 82: Câu chuyện giữa đêm giao thừa.
83 CHƯƠNG 83: Náo loạn!
84 CHƯƠNG 84: Tìm đường đi mới, bổn toạ vẫn muốn sống!
85 CHƯƠNG 85: Chen ngang!
86 CHƯƠNG 86: Lên đường.
87 CHƯƠNG 87: Ai cũng có vướng mắc.
88 CHƯƠNG 88: Bổn toạ sơ ý!
89 CHƯƠNG 89: Bổn toạ bị thương!
90 CHƯƠNG 90: Yêu rắn dưới hồ sâu và phong ấn gặp vấn đề.
91 CHƯƠNG 91: Kẻ lạ mặt lẻ vào phòng y rốt cuộc là ai?
92 CHƯƠNG 92: May mắn gặp lại được đứa cháu Quỷ vương.
93 CHƯƠNG 93: Kết thúc phía bổn toạ, khởi đầu phía ngươi.
94 CHƯƠNG 94: Mị yêu biến thái (1)
95 CHƯƠNG 95: Mị yêu biến thái (phần cuối)
96 CHƯƠNG 96: Tìm được bảo pháp rồi!
97 CHƯƠNG 97: Đừng đùa bổn toạ.
98 CHƯƠNG 98: Bổn toạ bị làm khó nhưng bổn toạ có cách đàm phán rồi!
99 CHƯƠNG 99: Cứu bổn toạ bằng cách này ư? Ta không cần nữa—!
100 CHƯƠNG 100: Chuyên Mục Hỏi Đáp.
Chapter

Updated 100 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Bạn thân khác giới (1)
2
CHƯƠNG 2: Sự cố (2)
3
CHƯƠNG 3: Hai nam thần ra tay giúp đỡ (3)
4
CHƯƠNG 4: Chẳng phải rất đẹp trai sao? (4)
5
CHƯƠNG 5: Cậu xuyên không rồi (5)
6
CHƯƠNG 6: Từ giờ ta chính là sư tôn của nam chính
7
CHƯƠNG 7: Bắt đầu công cuộc tẩy trắng.
8
CHƯƠNG 8: Bản tôn nhận lỗi, ta không ghét hai đứa...
9
CHƯƠNG 9: Bắt đầu xây dựng hình tượng mới
10
CHƯƠNG 10: Cậu đây là boss không phải kẻ điên
11
CHƯƠNG 11: Quen biết
12
CHƯƠNG 12: Dạy đồ nhi
13
CHƯƠNG 13: Thi đấu để quyết định nên ở hay đi!
14
CHƯƠNG 14: Thích gian lận ta cũng gian lận
15
CHƯƠNG 15: Tử Y Lan và Giang Mạc Hiên
16
CHƯƠNG 16: Xảy ra chuyện!
17
CHƯƠNG 17: Quái thú xổng chuồng!
18
CHƯƠNG 18: Gặp phải sư phụ của kẻ bắt nạt đồ đệ, bản tôn không thể bỏ qua.
19
CHƯƠNG 19: Xung đột!
20
CHƯƠNG 20: Tông chủ ta mới là tiền bối của ngươi, lão già!
21
CHƯƠNG 21: Long thủy lên sàn, phản diện cũng có nhiều thuộc hạ.
22
CHƯƠNG 22: Chính thức mở màn
23
CHƯƠNG 23: Cùng ta tới gặp lão già.
24
CHƯƠNG 24: Xuống núi trừ tà? muốn đuổi ta đi nữa à?
25
Chương 25: Xuống núi trừ yêu
26
CHƯƠNG 26: Hạ sơn diệt yêu
27
CHƯƠNG 27: Không theo tình tiết trực tiếp giải quyết!
28
CHƯƠNG 28: Thử tìm kiếm
29
CHƯƠNG 29: Quá khứ(1)
30
CHƯƠNG 30: Quá khứ(2)
31
CHƯƠNG 31: Quá khứ(3)
32
CHƯƠNG 32: Chải tóc
33
CHƯƠNG 33: Cứu trợ
34
CHƯƠNG 34: Ở cùng Hạo Cảnh Nhiên
35
CHƯƠNG 35: Đụng mặt Mã Hoan Duyên
36
CHƯƠNG 36: Kẻ sau màn?
37
CHƯƠNG 37: Gặp người này bổn toạ không vui
38
CHƯƠNG 38: Kết thúc
39
CHƯƠNG 39: Như Ý và Vạch Trần gặp nhau
40
CHƯƠNG 40: Ngọc An còn một người em... chết rồi.
41
CHƯƠNG 41: Y tới gặp ta!
42
CHƯƠNG 42: Câu chuyện tiếp diễn...
43
CHƯƠNG 43: Bổn toạ dù từ chối vẫn phải đi giúp y!
44
CHƯƠNG 44: Lần đầu tiên cùng ở với y!
45
CHƯƠNG 45: Hạo ca?!
46
CHƯƠNG 46: Quỷ vương đồng ý thả người.
47
CHƯƠNG 47: Sự thật, nỗi oan của Giang Ly!
48
CHƯƠNG 48: Y gặp chuyện lạ.
49
CHƯƠNG 49: Ở cùng nhau
50
CHƯƠNG 50: Quỷ vương tới tìm tận cửa
51
CHƯƠNG 51: Tổ chức vũ hội nguyên tác(1)
52
CHƯƠNG 52: Tổ chức vũ hội nguyên tác(2)
53
CHƯƠNG 53: Tổ chức vũ hội nguyên tác (3) phần cuối
54
CHƯƠNG 54: Lên kế hoạch!
55
CHƯƠNG 55: Y và Mạc Hiên, bí mật về danh "tông sư".
56
CHƯƠNG 56: Giải quyết chuyện với Mộc Tinh Dã, lại vô tình nghe tin y bị ép cưới!
57
CHƯƠNG 57: Phá đám!
58
CHƯƠNG 58: Bằng hữu hay lợi dụng?
59
CHƯƠNG 59: Minh kiếm hiệp!
60
CHƯƠNG 60: Bổn toạ lại gặp chuyện!
61
CHƯƠNG 61: Thân phận của nam tử lạ mặt?
62
CHƯƠNG 62: Hợp tác!
63
CHƯƠNG 63: Màn kịch!
64
CHƯƠNG 64: Mời dự tiệc!
65
CHƯƠNG 65: Tin ta!
66
CHƯƠNG 66: Hiện thực giao chiến, quá khứ bị lật tung!
67
CHƯƠNG 67: Tình và hận.
68
CHƯƠNG 68: Rắc rối của ta, lợi thế của ngươi!
69
CHƯƠNG 69: Nói chuyện
70
CHƯƠNG 70: Mỹ nhân kế, hiềm nghi...
71
CHƯƠNG 71: Thích khách!
72
CHƯƠNG 72: Con mồi mắc bẫy mỹ nhân!
73
CHƯƠNG 73: Niềm tin!
74
CHƯƠNG 74: Nói lời thích.
75
CHƯƠNG 75: Giết!
76
CHƯƠNG 76: Kết thúc tất cả, người chết cũng đã chết rồi!
77
CHƯƠNG 77: Ăn lẩu Tây Ang!
78
CHƯƠNG 78: Phát hiện!
79
CHƯƠNG 79: Ấn kỳ trên mặt nạ?
80
CHƯƠNG 80: Cảnh Nhiên đưa y đi chơi đêm!
81
CHƯƠNG 81: Giúp Mạc Hiên làm lành.
82
CHƯƠNG 82: Câu chuyện giữa đêm giao thừa.
83
CHƯƠNG 83: Náo loạn!
84
CHƯƠNG 84: Tìm đường đi mới, bổn toạ vẫn muốn sống!
85
CHƯƠNG 85: Chen ngang!
86
CHƯƠNG 86: Lên đường.
87
CHƯƠNG 87: Ai cũng có vướng mắc.
88
CHƯƠNG 88: Bổn toạ sơ ý!
89
CHƯƠNG 89: Bổn toạ bị thương!
90
CHƯƠNG 90: Yêu rắn dưới hồ sâu và phong ấn gặp vấn đề.
91
CHƯƠNG 91: Kẻ lạ mặt lẻ vào phòng y rốt cuộc là ai?
92
CHƯƠNG 92: May mắn gặp lại được đứa cháu Quỷ vương.
93
CHƯƠNG 93: Kết thúc phía bổn toạ, khởi đầu phía ngươi.
94
CHƯƠNG 94: Mị yêu biến thái (1)
95
CHƯƠNG 95: Mị yêu biến thái (phần cuối)
96
CHƯƠNG 96: Tìm được bảo pháp rồi!
97
CHƯƠNG 97: Đừng đùa bổn toạ.
98
CHƯƠNG 98: Bổn toạ bị làm khó nhưng bổn toạ có cách đàm phán rồi!
99
CHƯƠNG 99: Cứu bổn toạ bằng cách này ư? Ta không cần nữa—!
100
CHƯƠNG 100: Chuyên Mục Hỏi Đáp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play