Chương 4

Người làm trong căn biệt thự thấy hắn đang dỗ dành xin lỗi cô thì ai cũng đều trố mắt và không thể tin được là thiếu gia nhà họ lại có thể xuống nước đi xin lỗi người khác mà còn là con gái nữa , ai cũng thầm lau mồ hôi khi thấy cảnh tượng có một không hai đó cái này mà truyền ra ngoài chắc là lên báo luôn quá .

Cô được hắn dỗ dành thì khá là thích thú rồi cô cũng rũ lòng thương mà bỏ qua . Sau đó thì hai người cùng nhau đi vào phòng ăn , món được dọn lên thì hắn không ngừng gắp thức ăn lên chén cho cô có khi còn đút cho cô ăn bằng của của mình luôn . Lại là một cảnh tượng khiến ai có mặt trong phòng ăn thì không khỏi kinh ngạc .

Còn cô được hắn chăm sóc rất chu đáo , cô cũng hợp tác với hắn mà ăn đồ của hắn gắp , trong lúc đang ăn thì cô lại nhìn hắn rồi hỏi :

- Thần Bách em hỏi anh thêm chuyện này nữa nhưng anh không được mắng em đó ?

Hắn đang gắp thức ăn cho cô thì nghe cô hỏi rồi cũng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi lên tiếng nói :

- Ừ em hỏi đi .

Cô nghe thấy hắn cho cô hỏi thì cô liền vui vẻ bỏ đũa xuống rồi nhìn hắn :

- Anh nằm trên hay nằm dưới ?

Hắn đang uống ước khi nghe cô hỏi vậy đều sặc ra ngoài hết khuôn mặt đen sịt lại định mắng ai ngờ cô lại nói tiếp :

- Thần Bách anh bình tĩnh đi cứ nói em biết đừng nóng dội coi chừng sặc chết lúc nào không hay đó .

Tất cả những người làm trong phòng ăn nghe cô hỏi thì ai cũng nhịn cười đến nỗi mặt đỏ lên như quả gấc , rồi khi nghe cô nói hắn coi cừng sặc chết thì ai cũng bất đầu từ việc muốn cười mà chuyển sang lạnh sống lưng thầm cậu nguyện cho bản thân mình không bị vạ lây .

Hắn khi nghe cô nói vậy thì khuôn mặt càng đen hơn quay nhìn cô rồi tức giận nói :

- Mộc Ái Dược có phải anh chiều em quá rồi em hư không hả ? em có tin anh tét mông em không .

Thấy hắn như vậy thì cô thật sự không sợ chút nào mà còn tỏ ra vẻ mình bị oan nói :

- Phương Thần Bách em chỉ hỏi anh như vậy mà anh dám đánh em sao ... em đâu có nói gì sai đâu chứ , em chỉ quan tâm anh thôi mà , tại vì em thấy anh cũng đã gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu nên em mới nghĩ là anh thích đàn ông .

Nghe cô nói vậy thì hắn tức muốn hộc máu tại sao cô lại nghĩ hắn thích đàn ông chứ mà trong khi đó hắn là trai thẳng đàng hoàng mà . Cái cô gái này chỉ đi mấy năm thôi sau lại nghĩ bậy đến nỗi vậy chứ không phải hắn vẫn chờ đợi sao chỉ là hắn không nói ra thôi .

Cô thấy hắn im lặng thì liền nói tiếp :

- Này có phải em nói đúng rồi không anh thích đàn ông thật à ... người đó là ai vậy em có biết không ... anh đã tỏ tình với người ta chưa ... nếu chưa em có thể giúp anh ?

Cô hỏi hàng lọt câu hỏi thì hắn như muốn đột quỵ tại chỗ hắn liếc nhìn cô rồi lớn tiếng :

- Mộc Ái Dược em có thôi đi không hả ... em có muốn thử hay không anh sẽ cho em thử đầu tiên ... còn các người nữa đứng đây làm gì đi làm việc đi muốn bị đuổi không hả .

Hắn tức giận mắng cô rồi nhìn sang đám người làm thì thấy họ đang cố nhìn cười thì tức giận mắng luôn bọn họ . Mấy người làm thấy hắn mắng liền nhanh chân đi ra khỏi phòng ăn , giờ trong phòng ăn chỉ còn lại cô và hắn , cô sau khi nghe hắn nói như vậy thì có chút đỏ mặt nhưng rồi cũng liền đáp :

- Này hung dữ như vậy làm gì chứ em không sợ anh đâu hứ .

Nói xong cô vẫn ung dung ngồi ăn còn hắn thì cũng bắt đầu chịu thua với cô thật sự hắn đã chiều hư cô mất rồi .

Cả hai dùng cơm xong thì cô liền lên lầu nghĩ ngơi để tối còn có sức đi chơi . Còn hắn thì trở lại công ti để làm việc .

Cô trở về phòng thì liền nằm lăn trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì điện thoại cô vang lên , cô mở mắt ra cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ kế bên giường , nhìm vào màn hình thì cô mỉm cười một cái rồi bắt máy :

- Hi tiểu Ngọc yêu quý của tớ .

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô thì liền lên tiếng :

- Này Mộc Ái Dược cậu hay thật đó dám trốn tớ trở về Bắc Kinh ( giọng tức giận nói ) .

Cô nghe cô gái đó nói thì mỉm cười nhưng lại dùng giọng ủy khuất nói :

- Tiểu Ngọc tớ chỉ là quên nói với cậu thôi mà cậu tha lỗi cho tớ đi có được không tháng sau tớ trở lại Pari rồi đãi cậu ăn ngon có được không .

Cô gái tiểu Ngọc đó nghe cô nói vậy thì liền nói :

- Tớ nói cho cậu biết Ái Dược cậu đừng tưởng mình không biết là cậu trở về đó là để làm gì ... cậu nghe cho rõ đây mình mà biết cậu xảy ra chuyện thì chết với mình .

Cô nghe cô gái tiểu Ngọc đó nói vậy thì cũng nũng nịu trả lời :

- Mình biết rồi quả nhiên không thể qua mắt được cậu .

Cô gái tên tiểu Ngọc đó tên đầy đủ là Hà Minh Ngọc là bạn thân của cô khi cô mới đến Pari , hai người rất thân thiết nên cô có việc gì cũng bị Minh Ngọc biết hết . Hà Minh Ngọc là con gái Hà gia tại Thành phố Thượng Hải năm nay cũng 22 tuổi nhưng tính tình của cô nàng khá là nghiêm và có phầm lạnh lùng nên khi hai người trở thành bạn thì mọi chuyện đều là Minh Ngọc giải quyết giúp cô .

Thật chắc cô lúc nào cũng tỏ ra nũng nịu trước mặt Minh Ngọc vì cô biết Minh Ngọc thật sự là người bạn tốt nên cô lúc nào cũng ỷ vào cô nàng Minh Ngọc này .

Mọi người nhớ like và theo dõi ủng hộ mk nhoa

Hot

Comments

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

suy nghĩ của chỉ nhà thật là hài hước mà

2022-11-19

0

thích H

thích H

câu nghe quen ghê

2022-06-13

1

thích H

thích H

🙂🙂🙂💔💔💔

2022-06-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play