Sau màn ân ái đó thì cả nhà bốn người cùng nhau uống trà trò chuyện . Nói thì bốn người trò chuyện nhưng thực chất là chỉ có cô và Lưu Thiên Hương nói với nhau . Hai người nói đủ thứ và sau đó thì hẹn sẽ cùng nhau đi mua sắm vào ngày mai còn hôm nay thì họ sẽ tâm sự .
Hắn bề ngoài nhìn thấy mẹ hắn đối với cô còn tốt hơn hắn thì có chút đố kị , nhưng trong lòng hắn thì thấy cô như vậy thật sự rất an tâm .
Nói chuyện một lúc lâu thì cô và hắn cùng nhau đi ra ngoài vườn dạo , sau đó thì ghé vào trong mái che ở ngoài vườn và đánh cờ .
Nói về đánh cờ thì cô có một chút am hiểu , loại cờ mà cô với hắn thường chơi đó là cờ trắng đen . Lúc trước thì hắn còn nhường cho cô thắng nhưng bây giờ hắn không ngờ rằng những nước cờ mà cô đi quả là rất cao tay , nên hắn quyết định sẽ không nhường cô nữa mà chơi bằng thực lực của mình .
Hai người chơi một ván rồi lại hai ván , chơi vẫn không biết chán cho đến khi cô và hắn được gọi vào dùng cơm trưa . Bữa cơm trưa hôm nay cô được mẹ hắn chăm sóc rất là kỉ miệng nói cô sau lại ốm như thế rồi tay lại gắp thức ăn cho cô , thấy họ mẹ mình như vậy thì hắn có chút bất mãn nói :
- Mẹ à con có phải là con của người không ... nãy giờ sao mẹ không gắp thức ăn cho con mà chỉ toàn gắp cho cô ấy không vậy ?
Ba người còn lại nghe thấy hắn nói như vậy thì liền nhìn hắn sau đó thì bà lên tiếng :
- Chẳng lẽ con không biết là mẹ nhặt con ở ngoài đóng rác hả ?
Cô nghe bà nói vậy thì liền nhìn hắn bật cười không ngớt , ngược lại hắn nghe mẹ mình nói vậy thì khuôn mặt méo xẹo đen sịt lại , thấy cô cười trên nỗi đau của hắn thì hắn liếc cô một cái rồi gắp một miếng thịt đút vào miệng cô rồi nói :
- Ai cho em cười mau ăn đi .
Lưu Thiên Hương thấy hành động của hắn đối với cô thì trong lòng không khỏi mừng thầm rồi lại cười nhìn cô một cái rồi giọng hiền từ nói :
- Nào Tiểu Dược con ăn đi mặc kệ nó .
Bữa ăn trưa của gia đình Phương gia hôm nay diễn ra rất vui vẻ . Người cười nhiều nhất lại là cô , đã từ lâu cô chưa được cảm nhận sự ấm cúng của bữa cơm gia đình .
Ăn trưa xong thì cô liền lên phòng do trước đây cô thường ở Phương gia nên cô có một căn phòng ở đây nên cô trở về phòng mình nghỉ ngơi .
Cô bước vào bên trong thì liền đi tới giưỡng ngã người xuống nhắm mắt lại , rồi từ trong khé mắt của cô chảy ra dòng nước ấm , đúng là cô đang khóc trong cả bữa ăn cô tỏ ra mình vui vẻ khi được Lưu Thiên Hương chăm sóc thì cô bất giác nhớ đến người mẹ của mình thì tim cô không ngừng nhói đau lên .
Sau một lúc cố kiềm chế không để mình khóc thì khi bước vào phòng thì cô lại bung tỏa bản thân khóc một trận thật lớn . Sau khi cô khóc xong thì bản thân cũng đã ngủ lúc nào không hay .
Ở bên ngoài cửa phòng thì từ lúc cô bước vào phòng thì hắn cũng cầm ly sữa lên phòng cho cô đứng trước cửa phòng hắn định mở cửa bước vào thì liền khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc của cô , hắn lo lắng cho cô nhưng hắn biết cô rất sợ ai nhìn thấy mình khóc nên thôi đành đứng ngoài cửa . Hắn đứng một đổi lâu thì không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa thì liền mở cửa phòng đi vào , hắn bước vào trong thì thấy cô đang nằm trên giường nhắm tịch mắt lại trên khé mắt còn động lại một chút nước mắt , thấy cô như vậy thì hắn liền bỏ ly sữa trên bàn rồi đi tới chỉnh lại tư thế ngủ cho cô rồi lau nước mắt còn dính trên khuôn mặt trắng mịn của cô rồi đặt lên trán của cô một nụ hôn rồi rời khỏi phòng .
Hắn bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Lưu Thiên Hương đang đứng trước cửa phòng cô , thấy bà thì hắn cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng cô lại rồi lên tiếng hỏi :
- Sao mẹ lại ở đây ?
Bà nghe thấy hắn hỏi thì liền lên tiếng nói :
- Con yêu Ái Dược phải không ?
Nghe mẹ hắn nói vậy thì hắn cũng không do dự dì mà gật đầu ngầm thừa nhận với bà . Thấy con trai bà như vậy thì bà nhìn hắn cười một cái rồi nói :
- Vậy thì mau mau rước con bé về nhanh đi ... nhưng mà con phải đảm bảo với mẹ là cho con bé một hạnh phúc chứ không phải là vài ba bưac có nghe không , nếu mẹ mà biết con làm tổn thương con bé thì lúc đó con cũng cuốn gói rời khỏi Phương gia luôn đi .
Bà chính là khẳng định rằng cô chính là con dâu được công nhận của bà . Hắn nghe mẹ nói vậy thì cũng nhàn nhạt trả lời :
- Con biết rồi ... mẹ yên tâm đi .
Nghe hắn nói xong thì bà cũng xoay người rời đi , để lại hắn một mình đứng trước cửa phòng cô .
Buổi chiều cô ngủ hơn hai tiếng đồng hồ thì cũng dậy , cô vệ sinh xong liền bước xuống lầu thì thấy ông bà Phương và hắn đang nói chuyện thì liền đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ hắn . Thấy cô mẹ hắn liền mỉm cười một cái rồi nói :
- Thế nào ngủ có ngon không hả ?
Cô nghe bà hỏi vậy thì liền gật đầu mỉm cười nói :
- Vâng ngủ rất ngon ạ .
Mọi người nhớ like và theo dõi ủng hộ mk nhoa
Updated 66 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
mẹ ck quốc dân lun nè a mà làm cho chị buồn và đau khổ là xác định hậu quả từ mẹ a rồi he
2022-09-13
0
anydanny
tg viết sai chính tả nhiều quá
2022-04-30
1
⚛υყểռ qυâռᥫᩣ
mk ở bụi chuối🤧
2022-03-24
5