Cơn tức giận của cô qua đi , cô nhìn xuống lại cuốn abum hình thì chỉ còn lại một tấm hình duy nhấy đó chính là tấm mà cô chụp chúng với Lâm Ý mẹ cô . Cô cầm tấm hình đó lên rồi lấy tay lau đi nước mắt rồi cầm chặt tấm hình trong tay rồi bước ra khỏi phòng .
Cô đi xuống lầu thì thấy Mộc lão gia đang ngồi với Trần Mỹ Hạ và Mộc Hình Vương thì cười một cách chế nhiễu nhìn họ rồi đi thẳng xuống và ra khỏi căn nhà , như khi cô vừa bước khỏi xuống lầu thì bị Mộc Hình Vương anh ta nắm lấy cánh tay cô chặn lại , cô bị anh ta nắm cánh tay chặn lại thì ánh mắt sắc lạnh của cô lại hiện lên sau đó thì đưa tay đặp bể một cái bình hoa để gần chân cầu thang tiếng bình bể vang lên " Choang " làm cho những người có mặt ở đấy một phen giật mình , không để bọn họ tiêu hóa xong thì cô giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi tay của Mộc Hình Vương rồi giọng sắc bén nói :
- Đừng đụng vào người tôi ... đúng là dơ bẩn mà .
Giọng nói của cô đủ to và rõ ràng có thể cho những người ở đây nghe rất rõ . Mộc Đức Bảo nghe cô nói vậy thì có chút lớn giọng nói :
- Ái Dược con đang nói gì vậy hả Hình Vương là em trai con ... con ăn nói như vậy mà nghe được sao ?
Nghe thấy ông ta nói vậy thì cơn tức giận của cô càng không thể kiểm soát được mà đi qua mặt của Mộc Hình Vương đi tới trước mặt của Mộc lão gia cúi xuống cầm lấy cái ly uống trà trên bàn nhìn ông ta rồi cô ném chiếc ly mạnh tay xuống thềm lại một lần nữa tiếng đổ bể lại vang lên " Choang " , cô nhìn ông ta rồi giọng tức giận nói :
- Mộc Đức Bảo ông nghe cho rõ đây ... từ đó đến nay mẹ của tôi Lâm Ý bà ấy chỉ để có một mình tôi mà thôi ông có nghe rõ không ... Còn cậu ta chỉ là do một ả tiểu tam đẻ ra cho nên tôi đây không đủ vinh hạnh để làm chị của cậu ta các người có hiểu không .
Giọng nói sắc bén cô nói và chỉ tay về mặt Trần Mỹ Hạ mà nói lớn , cô không hề kiên dè ai mà nói ra những điều mà trước đây 15 tuổi cô chưa từng làm , lúc trước là do cô quá ngốc nghếch nhưng giờ thì không .
Những lời mà cô nói ra làm cho Mộc Đức Bảo không khỏi tức giận mà còn làm cho mẹ con của Mộc Hình Vương phải câm nín , Mộc lão gia đưa tay chỉ về phía cô rồi tức giận mắng :
- Mộc Ái Dược con sau lại nói ra những lời nói đó chứ hả ... mau xin lỗi dì con mau lên .
- Ha ... xin lỗi sao bà ta sao ... Mộc Đức Bảo ông đang nằm mơ sau ? ( cô cười lớn chỉ tay về phía Trần Mỹ Hạ mà nói ) .
Lúc này Mộc Hình Vương đi tới chỗ cô rồi tức giận nói :
- Mộc Ái Dược nếu chị hận thì chị nên hận một mình tôi ...còn nếu chị muốn mắng thì cũng được mắng một mình tôi ... tôi không cho chị cái quyền mắng mẹ tôi chị hiểu chưa ... bây giờ chị mau xin lỗi mẹ tôi đi nếu không ...
Anh ta chưa nói hết thì cô liền ngước nhìn anh ta ánh mắt sắc lạnh nói :
- Nếu không thì sao ... cậu đánh tôi hay là giết tôi đây hả ... nếu đánh tôi thì phải đánh cho tôi chết còn nếu muốn giết tôi thì cũng phải giết cho chết nếu không thì mẹ con cậu sẽ không yên với tôi đâu . Một người đàn bà không biết liêm sỉ đi quyến rũ đàn ông đã có vợ , một thằng đàn ông khốn nạn có vợ rồi mà còn đi ngủ với người khác còn xin con nữa chứ khốn nạn ... thật sự rất khốn nạn mà .
Cô chính là đang nói Mộc Đức Bảo và Trần Mỹ Hạ , những lời này cô nói ra đều là một nhát dao đâm thẳng từng người một ở đây , lúc này Trần Mỹ Hạ bà ta mới lên tiếng giọng run nói :
- Ái Dược dì biết con ghét dì nhưng con ... đừng như vậy có được không con mắng dì đi đừng như vậy sẽ khiến ba con đau lòng lắm .
Nghe thấy bà ta gọi tên mình thì cô liền nhìn bà ta rồi nói :
- Tên tôi là cho các người gọi sao ... nhất là người như bà xứng gọi tên tôi sau ?
- Mộc Ái Dược chị có thôi đi không hả ... tại sao chị lại không thể cho mẹ tôi một cơ hội chứ ( Mộc Hình Vương không kiềm được mà quát cô ) .
- Ái Dược ba biết ba có lỗi với mẹ con con nhưng con phải hiểu cho ta được không ? ( Mộc lão gia nói )
- Hiểu cho ông rồi ai hiểu cho tôi đây ... ông có biết không bản thân tôi còn rất ghê tởm bản thân mình vì trong người tôi mang dòng máu khốn nạn của ông đó ( cô tức giận nói ) .
Cô vừa nói xong thì Mộc Đức Bảo ông ta đưa tay tát cô một cái " Chát " cái tát của ông khá mạnh , cô bị ông ta tát thì đôi mắt của cô đỏ lên rồi cô phun ra từng chữ nói với ông ta :
- Mộc Đức Bảo tôi xem như cái tát này ông đánh tôi thì tôi đã trả hết nợ cho ông từ đây về sau Ái Dược tôi sẽ không còn là người của nhà họ Mộc này nữa .
Nói xong cô cầm chặt tấm hình rồi chạy nhanh ra khỏi Mộc gia , để lại bọn họ đang đứng đó , Mộc Đức Bảo nghe cô nói vậy thì nước mắt ông cũng lăn xuống rồi gọi tên cô :
- Ái Dược ...
Mẹ con Mộc Hình Vương thấy ông như vậy thì liền chấn an ông sau đó Mộc Hình Vương anh ta nói :
- Ba bình tĩnh đi để con đi tìm chị ấy .
Nói xong anh ta liền cầm theo chìa kháo xe mà chạy đi ra ngoài .
Mọi người nhớ like và theo dõi ủng hộ mk nhoa
Updated 66 Episodes
Comments
Trần Hảo
hay như tôi chắc k bh bước vào căn nhà đó vì mẹ mới mất có 1 năm mà bố đã mang ngw phụ nữ khác về đã thế có đứa e zai kém 1t thì nó quá ối dồi ôi r
2022-06-03
3
Quỳnhhhh______
ờm.....theo tui thấy thì nữ9 có hơi quá....
2022-03-11
9
Mụn Mụn⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌🤭
hay ạ
2021-12-20
6