Cô thấy bảo vệ chặng mình lại và hỏi vậy thì , cô đưa tay tháo chiếc khẩu trang xuống rồi nhìn bảo vệ nói :
- Ông quên tôi rồi sao ... hửm ( giọng cô có phần lạng nói ) .
Bảo vệ nhìn thấy cô thì liền đứng sang một bên cúi đầu nói :
- Đại kiểu thư cô trở về sao lại che kính nên tôi không biết là mong cô tha lỗi .
Nghe thấy bảo vệ nói vậy thì cô cũng không muốn chấp nhặt ông ấy nên cô đã lạnh giọng nói :
- Không phải lỗi của ông ... trong nhà có người không ?
- Dạ có ạ ... hôm nay lão gia , phu nhân và thiếu gia họ không đến công ti ạ .
Cô nghe ông ta nói vậy thì sự căm phẫn trong lòng càng bộc lộ ra ngoài rồi ánh mắt sắc bén nhìn ông ta nói :
- Ồ ... Trần Mỹ Hạ bà ta đã cùng với Mộc Đức Bảo kết hôn rồi sao ... quả nhiên là khốn nạn mà .
Ông ta nghe cô nói vậy thì có chút run sợ chỉ biết cúi đầu xuống . Thấy ông ta như vậy cô cũng chẳng muốn nói thêm gì liền hiên ngang bước vào trong .
Vào bên trong tất cả các người làm nhìn thấy cô thì lại thêm một người làm chặng đường cô lại , lúc này cô không kịp cho bọn họ hỏi mà tự mình tháo chiếc khẩu trang vứt xuống nền đất lạnh lẽo rồi nói :
- Thế nào muốn chặng đường tôi nữa sao hả ?
Lúc này quản gia của Mộc gia nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền tức tốc chạy tới , bà nhìn thấy cô thì trong lòng có chút vui mừng rồi nói :
- Tiểu thư cô trở về rồi sao ?
Nghe thấy quản gia hỏi thì cô cũng gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhìn xung quanh nói :
- Quả nhiên những năm qua không có mẹ con tôi ông ta và thêm vị phu nhân mới của các người cũng sống tốt quá nhỉ !
Quản gia nghe thấy cô nói vậy thì chỉ có nhìn cô rồi không nói thêm gì , thấy quản gia không nói thêm gì thì cô lại lên tiếng :
- Hôm nay con về đây để lấy một số thứ mà lúc con đi du học vẫn còn để lại ... chắc căn phòng con vẫn như cũ đúng không ?
Nghe thấy cô hỏi vậy thì quản gia nói :
- Đúng vậy ạ phòng của tiểu thư vẫn như cũ thường ngày lão gia vẫn cho người quét dọn để khi cô trở về thì có thể vào ở ngay .
- Ồ Mộc Đức Bảo ông ta lại tốt thế sao ... sao trước giờ con không nhìn ra nhỉ !
- Tiểu thư ... thật ra thì lão gia lúc nào cũng thương nhớ cô hết ... nên cô đừng ...
Quản gia chưa nói hết thì cô liền chặng quản gia lại rồi khin bỉ nói :
- Thương nhớ sao ... có phải là quá giả dối rồi không ?
Mộc lão gia lúc này từ trên lầu đi xuống nghe thấy quản gia nói chuyện thì liền hỏi :
- Quản gia bà đang nói chuyện với ai vậy ?
Quản gia và cả cô đều nghe Mộc lão gia nói thì liền quản gia nhìn lên lầu chào ông một cái rồi cung kính nói :
- Lão gia tôi đang nói chuyện với Ái Dược tiểu thư ạ .
Mộc lão gia nghe quản gia nói vậy thì liền đứng lại nhìn chầm vào thân ảnh mảnh khảnh của cô giọng vui mừng xen lẫn chút run nói :
- Ái Dược con chịu trở về gặp ta rồi sao hả ?
Cô nghe thấy Mộc lão gia hỏi thì khuôn mặt cô lạnh lẽo hơn sau đó thì nhìn Mộc lão gia một cái rồi thì lạnh giọng nói :
- Mộc lão gia ông già quá nên hồ đồ rồi à tôi chỉ trở về đây lấy một số món đồ thôi ... nên ông không cần phải tỏ ra thân thiện với tôi đến mức mà nói tôi về đây thăm ông đâu .
Từng câu một cô nói ra Mộc lão gia đều nghe rất rõ , ông thấy cô trở nên lạnh nhạt với mình thì tim ông không khỏi đau nhói lên ... ông cũng không ngờ rằng không gặp cô trong suốt mấy năm qua thì cô đã thay đổi như một người khác , không giống như đứa con gái lúc trước ưa đi theo ông gọi baba . Lúc này Mộc Hình Vương cũng đang từ trên lầu đi xuống và anh ta đều nghe hết những gì mà cô nói với Mộc lão gia rồi anh ta lên tiếng :
- Ái Dược chị sao có thể nói với ba như vậy ?
Nghe thấy tiếng của anh ta thì cô nhếch môi một cái rồi nhìn anh ta nói :
- Tôi nói với ông ta chứ không có nói với cậu ... hay là cậu cảm thấy nhột .
Nói xong cô không để cho bọn họ nói thêm hì và một mạch đi lên lầu cô đi ngang qua Mộc lão gia dừng lại nhìn qua ông ta với anh mắt sắc lạnh rồi đi thẳng lên . Mộc Hình Vương thấy cô đi ngang qua mình mà không thèm nhìn hắn một cái , chỉ hướng nhìn cô đi vào phòng mà lúc trước của cô thường ở trong lòng có chút nhói và ánh mắt khá là buồn .
Cô mở cửa phòng bước vào thì nhìn ngó xung quanh rồi tâm trạng trùng xuống , cô đi tới từng ngõ ngách trong căn phòng nhìn qua một cái rồi lại đi tới chiếc tủ kéo nằm cạnh giường ngủ , cô mở ra thì đưa tay cầm lấy một cuốn abum hình , cô mở ra từng trang , đó là những tấm hình mà lúc nhỏ cô có chụp chung với Mộc Đức Bảo và Lâm Ý mẹ của cô , bản thân cô thật sự không kiềm chế được mà rơi một giọt nước mắt xuống tấm hình cô đang cầm , sau đó thì cô lại vấy lên sự tức giận mà cầm lấy những tấm hình mà mẹ con cô chụp chung với Mộc Đức Bảo mà xea nó ra .
Updated 66 Episodes
Comments