“Cô còn hỏi sao” Lê Thanh nhìn chằm chằm vào cô, trưng bộ mặt tức giận.
“Con đã làm gì sai sao?” Lệ Mỹ An vừa ôm mặt vừa khóc, hai má cô đỏ ửng.
“Cô là con gái, đi tới muộn mới về, chả lẽ người làm mẹ này không quản được cô sao?”
Lê Thanh vô cùng tức giận, nhưng Lệ Mỹ An biết bà không phải vì lo lắng cho mình nên mới như thế, trước giờ bà ta vẫn vậy, vẫn đối xử với cô không mấy tốt đẹp gì.
Lệ Mỹ An nhìn bà mà mắt đỏ hoe.
“Con xin lỗi, con có việc cá nhân, xin phép mẹ con vào trong nấu ăn.”
Cô cúi đầu đi vào trong, mắt sưng húp. Cô mới đi vài bước đã có tiếng nói vọng sang.
“Ái chà chà, ngủ với đàn ông lạ còn dám vác mặt về nhà nhỉ?” Lê Phương, em cùng cha khác mẹ với Lệ Mỹ An đứng khoanh tay, liếc mắt nhìn Lệ Mỹ An, nói giọng đểu cán. Lệ Mỹ An không muốn giải thích cũng không muốn nói nhiều với cô em gái này, liền định rời đi, thì lúc này Lê Thanh bước vào, giật lấy chiếc thẻ ngân hàng từ tay cô.
“Cái gì đây? Thẻ ngân hàng sao?”
“Của con mà, sao mẹ lại làm thế?”
“Trong này có bao nhiêu tiền?” Lê Thanh nhìn cô đang cố lấy lại chiếc thẻ ngân hàng.
“Đó là số tiền mà con dành dụm được để làm phẫu thuật cho cha.”
“Ồ, cô có hiếu thật đó. Xem nào, mật khẩu là gì nhỉ.”
“Nhưng mà, đó là tiền phẫu thuật của cha.”
“Được rồi, mẹ biết rồi, con nói xem mật khẩu là gì? Ngày mai mẹ sẽ đến bệnh viện đóng viện phí cho cha con.”
“Mẹ nói đúng rồi đó chị, chị hôm nay đã không được khỏe rồi, mai mẹ sẽ đến bệnh viện đóng viện phí sớm, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi.”
Hai mẹ con Lê Thanh thay nhau thuyết phục Lệ Mỹ An đưa mật khẩu.
Lệ Mỹ An thấy mủi lòng trước sự quan tâm của em gái và mẹ liền không ngần ngại đọc mật khẩu cho Lê Thanh.
“Thế mai mẹ giúp con đến đóng phí phẫu thuật cho cha nha.”
“Được rồi.”
Lệ Mỹ An xin phép xuống bếp nấu đồ ăn, hai mẹ con Lê Thanh như đạt đựơc mục đích cười hí hửng với nhau
“Chị ta đúng là đồ ngu.” Lê Phương vòng hai tay trước ngực, nhìn chị gái đang đi xuống bếp, vẻ mặt đầy chán ghét.
Ba tháng sau, tại quán bar Hương Xuân.
Lệ Mỹ An làm việc trong quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đồng nghiệp ở đây khá hòa đồng, cô cảm thấy khá thoải mái khi làm việc ở đây.
Buổi tối hôm đó như mọi ngày cô đang thu dọn ly và lau bàn, rồi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại mọi thứ, thì bị một người đồng kéo vào trong. Lệ Mỹ An bất ngờ nên cố giãy giụa.
“Là tôi đây mà.”
“Chị, chị làm gì vậy?” Lệ Mỹ An vừa nói vừa thở hồng hộc.
“Mau thay đồ đi, rồi đến họp đêm với tôi, hôm nay có khách VIP, cần cô đến rót bia.”
“Khách VIP sao, nhưng sao lại cần tôi giúp.”
“Người đó biết cô, một mực cần cô đến.”
“Vậy chờ em một lát”
Chị đồng nghiệp đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lệ Mỹ An nhìn cánh cửa đóng sầm lại, rồi quay sang nhìn vào gương, hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, đôi mắt nặng trĩu vì thức khuya, cảnh tượng đêm hôm đó hiện ra rõ mồn một, người đàn ông đó đáng sợ đến mức ám ảnh cô, chỉ cần chợp mắt thôi cô đã thấy anh ta hiện lên trong đầu, cô không muốn gặp lại người đàn ông đó nữa.
“Cô phải ghi nhớ đêm nay”. Câu nói của người đàn ông cứ vang mãi trong đầu cô, đêm hôm đó anh ta đã nói với cô với giọng đầy bí ẩn.
Lệ Mỹ An lắc đầu, vỗ tay nhẹ lên trán mình.
“Lệ Mỹ An mày sao vậy, tỉnh táo lên đi.”
Cô rửa mặt lấy lại tinh thần, thoa phấn và tô son để che đi vẻ mặt buồn sâu thẳm, tươi tắn hơn rất nhiều.
Cô chỉnh trang lại quần áo, rồi đi tới hộp đêm.
Không khí ở đây náo nhiệt, tiếng nhạc, tiếng người cười nói. Lệ Mỹ An nhanh chóng đi vào trong, tìm gặp quản lí ở đây.
“Tôi đến rồi.”
Quản lí thấy cô thì vô cùng mừng rỡ, vì vị khách đằng kia một mực cần cô rót bia.
“Cô đi làm việc đi, bàn số 5.”
Cô đến chiếc bàn số 5 để rót bia.
Các vị khách ở đây đều là những nhà giàu có, có danh tiếng. Thế nhưng Lệ Mỹ An lại không tích ồn ào, và đông đúc, người ta chen chúc qua lại, trong lúc không cẩn thận, cô đã làm đổ bia ra người một bị khách, cô liên tục xin lỗi, sau đó cảm thấy trong người hơi khó chịu, và bắt đầu nôn mửa.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.”
Người đàn ông béo nhất đứng phắc dậy.
“Cô đổ đầy người tôi thế này, rồi nói xin lỗi thôi à.”
“Bộ quần áo bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho anh, tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
“Nó đắt lắm cô có đền được không, hay là cô đi theo tôi.” Gã béo vừa nói vừa đứng dậy, vòng tay qua ôm eo Lệ Mỹ An.
“Ý ông là sao?”
“Còn ý là sao nữa, đêm nay đi với tôi, tôi coi như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra” Lão ta càng nói càng siết chặt tay vào eo Lệ Mỹ An, hôn lên cổ cô.
Lệ Mỹ An biết được lão ta có ý đồ xấu, liền đá cho hắn ta một cái.
Updated 116 Episodes
Comments