Tổng Tài Ác Ma, Tránh Xa Tôi Ra
"Lệ Mỹ An, 24 tuổi, một mét sáu, tốt nghiệp đại học X, đúng không?”
Giọng nói của người đàn bà làm cho cô gái giật thót tim, người đàn bà mặt rất sắc, tỏ vẻ không thân thiện, từ trong phòng bước ra, đó là quản gia Lê.
Bà quản gia vừa đặt cốc nước xuống bàn thật mạnh, vừa nói dõng dạc với cô gái trẻ.
Cô gái chỉ khẽ gật đầu, hai bàn tay bám chặt vào nhau, dáng cô gái nhỏ ngồi lom khom, lúng túng trong biệt thự sang trọng, như chú cá nhỏ đang bơi giữa đại dương.
Bà ném bản hợp đồng xuống bàn trước mặt cô.
“Các quy tắc và điều khoản, chúng tôi đã gửi trước cho cô rồi, cô đã nắm kĩ rồi chứ?” Người quản gia nhìn cô gái với ánh mắt lãnh đạm, đầy khinh bỉ.
Bà khinh bỉ cô gái trước mặt, một cô gái trẻ vì tiền và danh vọng mà chấp nhận bán thân.
Lệ Mỹ An nắm chặt hai tay, lo lắng, bất an trong lòng.
“Con đã đọc qua rồi, hôm nay tới đây…” Lệ Mỹ An ấp úng nói từng tiếng một, nhỏ nhẹ với bà quản gia, bà ta cắt ngang.
“Tôi biết cô, rõ ràng là ăn học rất đàng hoàng, không ngờ lại làm cái nghề này đấy. Mà thôi, chuyện của cô tôi không quản, đọc kĩ lại lần nữa đi, rồi kí vào.” Bà quản gia khinh ra mặt, liếc mắt nhìn cô, đẩy bản hợp đồng lại gần Lệ Mỹ An.
Lệ Mỹ An đã chấp nhận lên giường với một người đàn ông lạ để lấy số tiền mà mình muốn.
Lệ Mỹ An lúc nãy rất dứt khoát mới dám tới đây, giờ bước vào căn biệt thự này lại có chút lưỡng lự, nhìn bản hợp đồng, rồi lại nhìn bà quản gia.
“Kí đi…”
Lệ Mỹ An lòng vô cùng bất an, người đàn ông kia sẽ bày trò gì đây.
Người đàn ông cô sắp ngủ chung là một ác ma mà người đời đồn đoán, Đặng Thiên Đại. Anh ta là một người giàu có, xấu xí, kẻ thù của anh ta đếm không xuể, chán ghét và chà đạp phụ nữ, anh ta không xem phụ nữ ra gì, phụ nữ giống như là món đồ chơi với anh.
“Lần trước nghe được người ta nói, anh ta vừa làm một cô gái trẻ chết vì hoảng sợ, thật không ai biết được sự tình đằng sau đó, chỉ có anh ta và cô gái kia mới biết được sự thật.” Lệ Mỹ An nghĩ trộm trong đầu, lo lắng cho bản thân.
Những lời đồn về anh ta khắp tỉnh Đà Nẵng này không ai mà không biết, lần này cô quả thật là quá liều rồi.
Một khi đã kí bản hợp đồng này, giống như sinh mệnh này nằm trong tay tên ác ma kia. Nghĩ tới đây, Lệ Mỹ An có chút nhục chí.
“Không được, tiền phẫu thuật cho cha đang rất gấp”
Tối hôm qua đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói tình hình bệnh ung thư của cha cô đã tiến triển xấu đi rồi, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay, không thể chậm trễ được nữa.
“Nếu có thể tiến hành phẫu thuật, tình hình sẽ khả quan hơn”. Bác sĩ Hạ nói giọng trầm xuống.
“Trông cậy vào bác sĩ, tiền viện phí tôi sẽ sớm nộp cho bệnh viện”.
Từ tối hôm qua tới giờ câu nói của bác sĩ và hình ảnh người cha gầy gò, ốm yếu, bị cơn đau hành hạ trên giường bệnh cứ bám lấy tâm trí cô, và rồi cô đến đây, căn biệt thự này.
Cô có thể làm mọi thứ để đánh đổi, đổi lấy mạng sống của cha cô, người mà cô yêu quý nhất.
Bút đã xuống mực thì mọi điều trong hợp đồng cô phải luôn ghi nhớ, đặc biệt những điều cấm kỵ trong đó, một trong những việc cấm kị đó là, cô không được hỏi anh ta với bất kì điều gì, hay nói cách khác là không được biết quá nhiều.
“Nếu muốn sống yên ổn, thì phải ghi nhớ mấy điều cấm kị trong đó”
Ánh mắt người quản gia nhìn cô gái lạnh nhạt, sắc lẹm vô cùng.
“Cô đọc lại rồi kí vào đi.”
Lệ Mỹ An nhìn xuống bàn, bản hợp đồng và bút đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cô kí vào thôi.
Nghĩ đến mục đích mình ở đây, cô cầm bút thật nhanh rồi ký vào bản hợp đồng.
“Được rồi, tôi mang vào cho ông chủ, cô ngồi đây chờ một lát.”
Cô hầu gái từ trong phòng đi ra mang theo một bộ cái hộp nhỏ nhắn, rồi đặt trước bàn của cô.
“Đây là gì vậy?” Lệ Mỹ An liếc nhìn chiếc hộp đặt trên bàn, rồi quay sang người hầu gái. Người hầu gái vô cùng thản nhiên, đáp trả.
“Đây là váy của cô, tôi giúp cô mặc nó” Người hầu gái vừa nói vừa mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc váy đỏ, hai dây, bằng vải lụa, vô cùng gợi cảm.
Lệ Mỹ An trước giờ chưa mặc bộ đồ nào hở hang như vậy, liền có chút ngượng ngùng.
“Phải mặc nó sao? Tôi không muốn mặc đâu”
“Mọi việc đã sắp xếp kĩ rồi, không tới lượt cô muốn hay không.” Người hầu gái trương đôi mắt lưỡi liềm nhìn cô.
“Nhưng mà….” Lệ Mỹ An chưa nói xong, người hầu gái đã cởi áo ngoài của cô, Lệ Mỹ An khó chịu và vung tay không hợp tác với người hầu gái.
“Cô không nhớ những gì mình vừa kí sao, đã đến đây còn giả bộ thanh cao gì nữa”
Từng tiếng một của người hầu gái vang lên trong đầu cô, lòng cô quặn thắt, thầm nghĩ.
“Đúng rồi, mình đã đến đây bán thân, còn gì là trinh nữ nữa, vả lại cha mình ông ấy đang không kịp rồi.” Ánh mắt Lệ Mỹ An nhìn xa xăm, tủi nhục, hai hàng nước mắt chợt trào ra, cô hầu gái đã giúp cô mặc xong bộ váy. Lệ Mỹ An để lộ làn da trắng nõn nà và đôi chân thon dài.
“Ông chủ không muốn thấy bộ mặt đưa đám này của cô đâu”
Người hầu gái vừa nói vừa lấy ra bộ trang điểm, từng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, thanh thoát.
Trang điểm xong, quả thật tươi hơn rất nhiều, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, bây giờ số phận đã nằm trong tay của tên ác ma, dù đã được trang điểm kĩ càng nhưng khuôn mặt ấy không thể che dấu được nỗi buồn ẩn sâu.
Lệ Mỹ An nhìn vào gương, rồi nhìn sang người hầu gái đang chải lại tóc cho mình.
“Ông chủ của cô như thế nào, có giống với lời đồn đại.”
“Một người bí ẩn.”
“Bí ẩn sao, là như thế nào?”
Người hầu gái nhăn mặt, có vẻ cô ta nhớ ra không nên nói quá nhiều với cô gái trước mặt.
“Cô sớm biết thôi.”
Người hầu gái nhìn thẳng vào mặt Lệ Mỹ An rồi chỉ tay vào căn phòng phía trước, căn phòng tối tăm, không có một chút ánh sáng.
“Nhưng mà, phía trong sao lại tối như vậy chứ?”
“Ông chủ đang đợi cô”
“Ông ta….”
Người hầu gái liền đẩy người cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
“Đừng để tôi một mình.” Lệ Mỹ An thốt lên cầu cứu người hầu gái, nhưng bước chân cô ta một xa dần. Lệ Mỹ An nhìn về phía trong căn phòng, tối, rất tối, không khí thật ảm đạm, cả người cô bắt đầu run lên.
Dò dẫm trong bóng tối, Lệ Mỹ An quơ tay tìm chút ánh sáng, nhưng bất lực, chỉ có một đốm lửa nhỏ le lói, sống lưng cô lạnh buốt, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô đi thêm vài bước, ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
“Ai đó?” Lệ Mỹ An hoảng sợ, hét to, lùi người lại. Cả người cô ngã về phía sau.
Cô làm rơi ngọn đuốc trên tay, nhưng cô ngay lập tức đưa tay che miệng khi nhớ ra điều cấm kỵ trọng bản hợp đồng mình vừa kí, không được hỏi anh ta bất cứ điều gì, mọi thông tin là tuyệt mật.
Chỉ còn chút le lói của tàn thuốc lá.
Người đàn ông vẫn đứng đó, im lặng.
Căn phòng im bặt, không một tiếng động, chỉ có tiếng thở hổn hển hoảng sợ của cô. Lệ Mỹ An bắt đầu dò dẫm, tìm một chút điểm tựa.
“Không được sợ, mình đã kí bản hợp đồng đó, chuyện này, rồi sẽ qua nhanh thôi.” Lệ Mỹ An tự trấn an bản thân.
Bỗng giọng người đàn ông trầm trầm, thúc giục cô gái bước vào. Lệ Mỹ An lo lắng, hoảng sợ, mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng cô thật sự bất an, vì trước mặt cô là một gã ác ma.
“Vào trong đi.”
Updated 116 Episodes
Comments
trì ngâm
🥰🥰🥰🥰
2024-06-12
0
Co be dang yeu
🥰🥰🥰🥰🥰
2022-02-19
0
Ngoc Nguyen
.....
2022-02-19
0