Lệ Mỹ An dồn hết sức lực của mình vào chân đá vào bộ hạ của gã béo một cái đau điếng, không khí vô cùng căng thằng.
Gã béo bị cô đá vào phần nhạy cảm, đau đớn, ôm lấy thân dưới rồi la lên, hét thẳng vào mặt cô.
“Mày dám... con ả này mày dám đánh tao?”
“Tao cho mày một bài học.”
Gã vừa nói vừa đẩy Lệ Mỹ An lên ghế sofa, cô gái yếu ớt vùng dậy, cả thân hình hắn đè lên cô. Lệ Mỹ An la lớn đẩy gã đàn ông ra khỏi người mình nhưng ông ta quá mạnh, hai tay hắn bấu víu vào vai cô.
“Cứu tôi với.” Tay chân quơ loạn xạ Lệ Mỹ An hét lên, mong tìm được sự trợ giúp của xung quanh, nhưng không ai dám tiến tới, gã ta là giám đốc của một công ty lớn, cũng coi như là có tiếng nói, vả lại họ chỉ xem cô là một người thấp kém, mua vui cho họ.
“Tôi xin ông, hãy tha cho tôi.” Lệ Mỹ An run rẩy van xin ông ta.
“Tha sao, chiều tôi đi, tôi tha cho em.” Ông ta vừa nói vừa cười ha hả đầy bỉ ổi, đắc ý, môi ông ta thăm dò khắp cơ thể cô, mạnh mẽ, nhanh.
Cả người cô nóng ran, hừng hực, nước mắt rơi xuống không thể dừng lại, ông ta xé áo cô ra, từng chiếc cúc áo một rơi xuống sàn nhà, cô bất lực nhìn lên trần nhà, ngẫm về cuộc đời u tối của mình, cứ tưởng cuộc đời mình sẽ lại một lần nữa bị làm nhục, nhưng có tiếng giày gõ mạnh trên sàn nhà, một giọng nói của người đàn ông vang lên:
“Ông cũng khá đấy.” Giọng nói phát ra từ sau lưng gã đàn ông béo, gã béo quay lại:
“Thằng nào, thằng nào dám phá chuyện của tao.” Ông ta vừa nói vừa đứng phắt dậy, quay người ra sau, nhìn người đàn ông to cao, mặc áo vest, hai tay đút vào túi quần, đưa tay lên sửa lại kính, khuôn mặt lạnh căm.
“Đặng… Đặng tổng…” Ông ta run rẩy, vừa nói vừa lom kho cúi chào người đàn ông kia.
“Vừa rồi còn khí thế lắm mà, sao bây giờ lại hèn mọn như thế.” Người đàn ông túm lấy cổ áo gã đàn ông béo, nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng.
“Tôi...lúc nãy, tôi không biết đó là người của ông...” Gã béo cúi rạp người xuống cầu xin anh.
“Xử hắn đi.” Đặng tổng nhìn ông ta lạnh lùng, dứt khoát. Hai vệ sĩ kéo gã béo ra ngoài.
“Xin Đặng tổng… xin ông hãy tha cho tôi…”
“Tha cho ông sao?” Gã béo vừa nói vừa đi tới níu lấy tay của Đặng tổng, ánh mắt ra vẻ hối lỗi.
“Tôi có mắt không tròng, xin anh lượng thứ...” Gã béo vừa nói vừa khóc lóc van xin.
Đặng tổng chỉnh lại kính, quay sang hai vệ sĩ, ra hiệu bằng mắt để đưa gã béo đi.
Lệ Mỹ An yếu ớt tỉnh dậy, thấy bóng người đàn ông cao lớn, mặc vest cứ đi xa dần, xa dần.
Lệ Mỹ An đã được cứu, đã thoát khỏi gã béo, nhưng điều cô cứ canh cánh trong lòng, là người đàn ông cao lớn, mặc vest kia là ai. Lệ Mỹ An vô cùng tò mò.
“Liệu có phải là người đàn ông trong đêm đó không?” Cô tự quấn bản thân, cô chạy tới chỗ anh ta nhưng bị gã béo đứng gần đó chặn lại
“Mày, vì mày mà hắn đánh tao ra nông nỗi này, mày phải trả giá.” Lão béo tức giận, định kéo Lệ Mỹ An đi nhưng Jenny kịp nhìn thấy và giải cứu cô.
Jenny kéo cô vào nhà vệ sinh, cả hai thở hổn hển, trên mặc Lệ Mỹ An lộ rõ có điều gì muốn hỏi Jenny.
“Cảm ơn chị đã giúp em.”
“Không có gì đâu, môi trường ở đây khá phức tạp, lần sau phải cẩn thận hơn, rõ không.” Jenny dặn dò, định quay đi, nhưng Lệ Mỹ An kéo tay cô lại.
“Người cứu em, có phải là người đàn ông hôm đó không?” Lệ Mỹ An nhìn Jenny, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi, mong đợi câu trả lời của Jenny, vì người dàn ông đó sao lại xuất hiện ở đây, ngay lúc cấp bách như thế, hay là hắn đang theo dõi cô.
“Tại sao cô lại hỏi vậy chứ, cô và anh ta cũng đã xong việc với nhau rồi, không còn dính líu gì nhau nữa’’
“Nhưng tại sao anh ta lại cứu tôi.”
“Trong tình thế như vậy ai cũng làm vậy thôi, người đó là ai cô không cần biết, có nhiều chuyện không nên biết quá nhiều, hiểu không.”
Jenny nói rồi tiện tay hất ta Lệ Mỹ An ra.
“Thôi nào, đi làm việc đi.”
“Dạ”
Jenny đã thuyết phục được cô, Lệ Mỹ An đi theo sau Jenny, cô không hỏi nữa.
Tại bệnh viện
Lệ Mỹ An đến bệnh viện thăm cha của mình, cha cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng, bác sĩ nói sau ca phẫu thuật này cha cô sẽ khỏe lại.
Nhưng khi đến bệnh viện, nhìn sắc mặt cha không khá hơn mấy.
“Con gái, con mới đến à?”
“Con đến thăm cha, cha thấy trong người thế nào rồi?”
Lệ Đại yếu ớt, chống tay lên giường bệnh, ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhìn con gái, giọng nặng trĩu.
“Cha thấy khá hơn rồi.” Ông vừa nói vừa ho khụ khụ, còn ói ra máu. Lệ Mỹ An vội vàng lấy khăn, lau cho cha, vừa nhíu mày.
“Sao tình hình lại như thế này, cha nói thật cho con biết đi, trong người như thế nào rồi.”
“Cha hơi mệt, chắc không sống được bao lâu nữa đâu”
Updated 116 Episodes
Comments