Chương 4: Bạch Hổ

Từ ngày có mặt Vi Vũ, Đàm Hoa không lúc nào được yên thân. Hắn cứ tò tò bên cạnh khiến cậu càng trở nên lúng túng. Hôm nay, nhân lúc hắn vẫn còn ngủ say, Đàm Hoa bỏ vào rừng với mong muốn tránh khỏi hắn. Cũng đã một tuần không gặp Bạch Hổ, Đàm Hoa thấy rất nhớ nó.

“Tiểu Hổ, ngươi có ở đó không?”

Chỉ đợi có thế, con hổ khổng lồ nhảy ra chồm lên người Đàm Hoa, liếm tới tấp.

“Nhột quá! Tránh ra đi!”

Mãi khi Đàm Hoa hét toáng lên thì Bạch Hổ mới chịu dựng lại. Cậu ngồi dậy, thở phào:

“Cứ cái đà này, có ngày ngươi đè chết ta mất”

Gừm…

Bạch Hổ tỏ vẻ biết lỗi, lại dụi dụi đầu vào ngực Đàm Hoa. Cậu vuốt ve bộ lông mềm mại, óng mượt của Bạch Hổ, rồi gối đầu lên người nó. Cảm giác thật ấm áp và êm ái.

Từ góc độ này, bầu trời chỉ là những mảng lốm đốm xanh do bị cây cối che phủ. Những tia nắng cố len lỏi vào kẽ lá, nghịch ngợm trên mặt Đàm Hoa. Hôm nay, tự dưng cậu thấy lòng đầy tâm sự, muốn kể cho Bạch Hổ nghe. Lúc nào Bạch Hổ cũng là người bạn tuyệt nhất để Đàm Hoa có thể trút hết những suy nghĩ trong lòng mình:

“Cái người hôm nọ ta mang về, hắn thật kỳ lạ. Lúc nào hắn cũng bám rịt lấy ta. Lạ hơn là mỗi lần đối diện với hắn, tim ta lại nảy lên như có ai đó đang chơi trò tung hứng.”

Bạch Hổ khẽ gừ một cái, tỏ vẻ ganh tỵ. Dĩ nhiên Đàm Hoa chả hề nhận ra.

“Hắn hỏi ta tại sao lại làm hòa thượng. Ta cũng không biết nữa. Từ khi được sư phụ nhặt về, ta chỉ biết có kinh phật và hướng về phật tổ. Ta không biết là liệu đó có phải mong muốn thực sự của ta hay không? Ta không buồn nghĩ về thân thế của mình. Sư phụ nói người nhặt ta ở con suối trong khu rừng này. Nơi đây là chốn rừng thiêng nước độc, chắc cha mẹ ta đã làm mồi cho thú dữ rồi không chừng…”

Bạch Hổ lại gầm lên, nó thè lưỡi ra, liếm liếm lấy mặt Đàm Hoa.

Chợt có tiếng bước chân đang lại gần. Đàm Hoa ngồi dậy. Cả cậu và Bạch Hổ im lặng lắng nghe.

Tiếng bước chân đạp lên lá cây kêu lạo xạo. Bạch Hổ bất ngờ đứng dậy, nhảy bổ vào “sinh vật lạ”.

Tiếng la hét thất thanh phát ra từ “sinh vật lạ” vang động cả khu rừng:

“Á! Hổ!!”

Bạch Hổ vươn vuốt định kết liễu sinh mạng của kẻ kia. Nó liên tục gầm lên âm thanh đáng sợ. Kẻ nằm dưới chân nó bắt đầu động kiếm. Chỉ cần Bạch Hổ manh động thì một nhát kiếm sẽ khiến hồn lìa khỏi xác.

“Dừng lại!!!” – Đàm Hoa hét lên, giọng như lạc đi

“Đàm Hoa, mau chạy đi!” – Kẻ nằm dưới chân Bạch Hổ, Vi Vũ cũng la hét um sùm. Hắn sợ con hổ khổng lồ kia sẽ chuyển hướng sang Đàm Hoa.

Đàm Hoa không thèm để ý tới lời nói của Vi Vũ. Cậu lao vào Bạch Hổ, ôm chầm lấy nó trước con mắt trợn tròn của hắn. Tim hắn như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi nghĩ tới cảnh cậu bị con hổ khổng lồ kia xé ra thành từng mảnh.

“Ngươi sẽ bị thương mất. Bỏ người này ra đi.” – Đàm Hoa càng siết mạnh lấy Bạch Hổ

Cái gì thế này? Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy? Đừng có bảo là cậu đang năn nỉ con hổ tha mạng cho hắn nha. Đùa hoài! Chẳng phải lúc nãy cậu liều mạng nhảy vào ôm con hổ là vì muốn cứu hắn sao?

Khi định thần lại thì Bạch Hổ đã rời xa Vi Vũ nửa mét. Hắn bàng hoàng đứng lên, phủi bụi lẫn lá cây dính trên người.

Cái gì thế kia?

Con hổ đó đang liếm khắp mặt Đàm Hoa. Nước dãi nhỏ tong tong từ cằm xuống cả mặt đất khô cứng. Còn Đàm Hoa, với cái thân hình mảnh mai bé nhỏ đó đang ôm lấy con hổ, mừng mừng tủi tủi.

“Đàm…”

Gầm!!

Con hổ quay ngoắt sang Vi Vũ, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy cái răng sắc nhọn nhe ra, làm Vi Vũ cũng không khỏi rùng mình.

“N…này…Ta suýt bị con hổ này giết chết đó!”

Đàm Hoa đứng lên, nhìn Vi Vũ, rồi nói:

“Sao thí chủ lại tới đây? Trong rừng rất nguy hiểm. Mong thí chủ đừng liều lĩnh như vậy nữa”

“Ta lo cho ngươi mà. Chính vì biết đây là chốn rừng thiêng nước độc nên khi nghe ngươi tới đây, ta đã không do dự chạy đi tìm.”

Vi Vũ vừa dứt lời. Một thoáng dao động ánh lên trong mắt Đàm Hoa. Cậu cảm thấy có một chút vui.

Vi Vũ nói tiếp khi chĩa ánh mắt sắc như dao về phía Bạch Hổ:

“Con hổ này ở đâu ra vậy? Nó có vẻ thân với ngươi nhỉ?”

“Hôm thí chủ bị thương, chính Tiểu Hổ đã cõng ngài trên lưng mang về Thiên Môn Tự.”

Vi Vũ lại nhìn con hổ chằm chằm.

“Thí chủ, nó là ân nhân của ngài đó.”

“À, à. Đa tạ Tiểu Hổ.” – Vi Vũ miễn cưỡng cảm ơn Bạch Hổ

Một luồng sát khí ở đâu bay vèo vèo trên đỉnh đầu họ, một người, một hổ. Đàm Hoa sợ họ sẽ nhảy vào đánh nhau nên vội dĩ hòa.

“A!Haha…Hôm nay trời đẹp thế này. Hay là chúng ta đi dạo đi!”

“Tiểu hòa thượng đáng yêu, nói chí phải!”

Vi Vũ mừng thầm. Thế là được ở bên Đàm Hoa suốt cả ngày rồi. Không còn gì sướng bằng.

Khi Đàm Hoa leo lên lưng Bạch Hổ, nó lập tức đứng dậy. Vi Vũ tức giận nói:

“Ta chưa lên cơ mà! Con hổ chết tiệt!”

Gầm!

Bạch hổ gầm lên khiến lá cây rung chuyển dữ dội. Đàm Hoa vỗ vỗ đầu Bạch Hổ, xoa dịu nó:

“Nào, cúi xuống đi!”

Thế là Bạch Hổ đành miễn cưỡng hạ mình cho Vi Vũ leo lên.

Vi Vũ lòng thầm rủa. Nếu hắn không bị thương, và nội công hồi phục thì cũng chả cần phải bất lực nhìn con hổ chết bằm này chọc tức. Với võ công của mình, Vi Vũ thừa sức dùng khinh công bay vèo lên lưng nó.

Ngay khi ngồi ngay ngắn trên lưng hổ, Vi Vũ liền…giở trò với Đàm Hoa. Hắn vòng tay qua hông cậu rồi ôm chặt cứng. Những ngón tay thon dài, tao nhã mơn man trên ngực cậu, rồi chậm rãi trườn dần xuống dưới. Đàm Hoa có cảm giác như đang bị mấy con tiểu xà bò trên người, mặt cậu đỏ bừng, nhưng trong giọng nói vẫn giữ được vẻ cứng cỏi:

“Thí chủ! Xin hãy giữ phép tắc!”

Vi Vũ càng siết chặt hơn. Đàm Hoa khẽ rên lên vì đau. Hắn đặt cằm mình lên vai cậu:

“Ta sợ ngã nên mới ôm ngươi.”

“Không cần ôm chặt thế đâu!” – Đàm Hoa bắt đầu dao động.

“Ta thích thế! Vì người ngươi rất mềm…” – Âm vực trầm trầm thoát ra từ thanh quản của Vi Vũ khiến cả người Đàm Hoa run lên. Người này, ngay cả giọng nói cũng rất đẹp. Tựa hồ như một dòng suối êm ả uốn lượn từ thượng nguồn đến hạ nguồn, rót vào tai cậu thứ mật ngọt đầy mê mị. Nhưng, hắn đối xử với cậu như vậy là có ý gì? Thật là không hiểu nổi.

Về phần Bạch Hổ, khi Vi Vũ vừa dứt lời, nó gầm lên dữ dội, rồi nhún lên nhún xuống, lắc lư người hòng hất Vi Vũ xuống đất.

Đàm Hoa dùng hết sức bám lấy cổ của Bạch Hổ. Vi Vũ thì càng lợi dụng chuyện này, siết chặt cậu hơn. Hắn hét lên:

“Con hổ ngu ngốc! Ngươi làm thế Đàm Hoa cũng sẽ ngã theo ta!!”

Nghe lời Vi Vũ, Bạch Hổ không lắc lư nữa. Nó tiếp tục gầm gừ những âm thanh đầy bực dọc. Có lẽ không quen với việc cưỡi hổ, lại còn bị nó dằn lên dằn xuống như thế nên Vi Vũ bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn.

“Thả ta xuống!!” – Hắn lấy tay bụm miệng lại.

Đàm Hoa ra lệnh cho Bạch Hổ hạ mình xuống. Ngay lập tức, Vi Vũ chạy tới một gốc cây, nôn thốc nôn tháo:

“Cái con hổ đáng ghét! Ngươi làm hỏng cuộc vui của ta rồi!”

Nói xong, hắn lại nôn. Những thứ được tống vào bụng sáng nay thế là đi toi. Khi hắn định thần lại thì Đàm Hoa đã ở trên lưng Bạch hổ từ lúc nào rồi.

“Này, cho ta lên!”

“Thí chủ cứ đi bộ cho khỏe” – Đàm Hoa lạnh lùng đáp.

Hắn tức ứa gan nhưng không làm gì được. Giờ mà manh động, con hổ kia nổi khùng lên, dám nó đạp hắn chết tươi lắm à.

Hắn lẽo đẽo theo sau Đàm Hoa và Bạch Hổ, vừa đi vừa than vãn:

“Đàm Hoa ơi là Đàm Hoa. Ngươi tu hành mà sao ác vậy hả? Nỡ nào để kẻ đang bị thương như ta phải cuốc bộ suốt mấy dặm trường?”

Mặc sức cho hắn nói đủ thứ, Đàm Hoa vẫn điềm nhiên như không. Cậu ngồi trên lưng hổ, mắt nhắm hờ, chấp hai tay lại như đang niệm phật.

“AAAA! Ta chịu hết nổi rồi! Không đi nữa!!!”

Nói rồi Vi Vũ nằm ăn vạ luôn giữa đường. Bạch Hổ dừng lại. Đàm Hoa nhảy xuống lưng nó, tiến lại gần Vi Vũ. Hắn mừng rỡ ngồi dậy, mắt chớp chớp:

“Ta biết ngươi không bỏ ta mà.”

Ngay lập tức, Đàm Hoa làm hắn mất hứng:

“Gần đây có một tiểu tuyền (con suối nhỏ). Nếu khát, thí chủ có thể uống nước ở đó!”

Nói rồi Đàm Hoa lại leo lên lưng Bạch Hổ, đi thẳng một mạch không thèm nhìn lại luôn. Vi Vũ lại được một phen tức nôn mật. Nhưng hắn mệt đến nỗi chỉ muốn đánh một giấc, ngay tại nơi đây. Không ngờ tên hòa thượng đó lại dám bỏ hắn ở nơi đầy rắn rết hùm beo thế này. Đúng là ác nhân mà.

Hot

Comments

Trần Thư Ân

Trần Thư Ân

Mình thấy đã tách rồi mà ta?

2022-01-03

0

Bông Cỏ Lau

Bông Cỏ Lau

bạn nên cách ra từng đoạn cho thoáng mắt nhìn nhé

2022-01-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hoàng đế băng hà
2 Chương 2: Người lạ
3 Chương 3: Tiểu hoà thượng xinh đẹp
4 Chương 4: Bạch Hổ
5 Chương 5: Nụ hôn
6 Chương 6: Tình địch
7 Chương 7: Mê hoặc
8 Chương 8: Trừng phạt
9 Chương 9: Linh cảm
10 Chương 10: Kịp thời giải cứu
11 Chương 11: Bạch y thiếu niên
12 Chương 12: Bí mật chôn giấu
13 Chương 13: Nỗi lòng hoàng hậu
14 Chương 14: Chia tay Bạch Hổ
15 Chương 15: Đàm Hoa ganh tỵ
16 Chương 16: Tiên nhân hạ phàm
17 Chương 17: Ái tình khó hiểu
18 Chương 18: Hứa hẹn
19 Chương 19: Hôn thê
20 Chương 20: Quá khứ của Vi Vũ
21 Chương 21: Gặp lại Lục Đông
22 Chương 22: Truy tìm hoàng tử
23 Chương 23: Gặp lại người quen
24 Chương 24: Gặp lại người quen
25 Chương 24: Cái gai trong mắt
26 Chương 25: Thân phận hoàng tử bị bại lộ
27 Chương 26: Tâm tư giấu kín
28 Chương 27: Chối bỏ thân phận
29 Chương 28: Quay lại khách điếm
30 Chương 29: Sự nhầm lẫn tai hại
31 Chương 30: Tha thứ
32 Chương 31: Giải độc
33 Chương 32: Bỏ trốn
34 Chương 33: Tứ gia
35 Chương 34: Chúng ta sinh tiểu hài tử đi!
36 Chương 35: Trong mắt chỉ có mình ngươi.
37 Chương 36: Bị bắt về hoàng cung
38 Chương 37: Chọc giận hoàng đế
39 Chương 38: Nam nhân sao có thể mang thai?
40 Chương 39: Mẫu tử tình thâm
41 Chương 40: Tương phùng
42 Chương 41: Bên nhau quên cả thời gian
43 Chương 42: Bị ám sát
44 Chương 43: Ganh ghét
45 Chương 44: Thái tử là ai đây?
46 Chương 45: Thời niên thiếu (1)
47 Chương 46: Thời niên thiếu (2)
48 Chương 47: Thời niên thiếu (3)
49 Chương 48: Thời niên thiếu (4)
50 Chương 49: Thời niên thiếu (5)
51 Chương 50: Thời niên thiếu (6)
52 Chương 51: Vì ai say quên cả đất trời
53 Chương 52: Hoa nở rộ nhưng lòng người tàn úa
54 Chương 53: Sự thật
55 Chương 54: Hồng nhan bạc phận
56 Chương 55: Đoạn tuyệt
57 Chương 56: Tự trách
58 Chương 57: Buông xuôi
59 Chương 58: Trở về chốn xưa
60 Chương 59: Đợi chờ
61 Chương 60: Gặp nhau trong mơ
62 Chương 61: Gặp lại
63 Chương 62: Bảo bối chào đời
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Hoàng đế băng hà
2
Chương 2: Người lạ
3
Chương 3: Tiểu hoà thượng xinh đẹp
4
Chương 4: Bạch Hổ
5
Chương 5: Nụ hôn
6
Chương 6: Tình địch
7
Chương 7: Mê hoặc
8
Chương 8: Trừng phạt
9
Chương 9: Linh cảm
10
Chương 10: Kịp thời giải cứu
11
Chương 11: Bạch y thiếu niên
12
Chương 12: Bí mật chôn giấu
13
Chương 13: Nỗi lòng hoàng hậu
14
Chương 14: Chia tay Bạch Hổ
15
Chương 15: Đàm Hoa ganh tỵ
16
Chương 16: Tiên nhân hạ phàm
17
Chương 17: Ái tình khó hiểu
18
Chương 18: Hứa hẹn
19
Chương 19: Hôn thê
20
Chương 20: Quá khứ của Vi Vũ
21
Chương 21: Gặp lại Lục Đông
22
Chương 22: Truy tìm hoàng tử
23
Chương 23: Gặp lại người quen
24
Chương 24: Gặp lại người quen
25
Chương 24: Cái gai trong mắt
26
Chương 25: Thân phận hoàng tử bị bại lộ
27
Chương 26: Tâm tư giấu kín
28
Chương 27: Chối bỏ thân phận
29
Chương 28: Quay lại khách điếm
30
Chương 29: Sự nhầm lẫn tai hại
31
Chương 30: Tha thứ
32
Chương 31: Giải độc
33
Chương 32: Bỏ trốn
34
Chương 33: Tứ gia
35
Chương 34: Chúng ta sinh tiểu hài tử đi!
36
Chương 35: Trong mắt chỉ có mình ngươi.
37
Chương 36: Bị bắt về hoàng cung
38
Chương 37: Chọc giận hoàng đế
39
Chương 38: Nam nhân sao có thể mang thai?
40
Chương 39: Mẫu tử tình thâm
41
Chương 40: Tương phùng
42
Chương 41: Bên nhau quên cả thời gian
43
Chương 42: Bị ám sát
44
Chương 43: Ganh ghét
45
Chương 44: Thái tử là ai đây?
46
Chương 45: Thời niên thiếu (1)
47
Chương 46: Thời niên thiếu (2)
48
Chương 47: Thời niên thiếu (3)
49
Chương 48: Thời niên thiếu (4)
50
Chương 49: Thời niên thiếu (5)
51
Chương 50: Thời niên thiếu (6)
52
Chương 51: Vì ai say quên cả đất trời
53
Chương 52: Hoa nở rộ nhưng lòng người tàn úa
54
Chương 53: Sự thật
55
Chương 54: Hồng nhan bạc phận
56
Chương 55: Đoạn tuyệt
57
Chương 56: Tự trách
58
Chương 57: Buông xuôi
59
Chương 58: Trở về chốn xưa
60
Chương 59: Đợi chờ
61
Chương 60: Gặp nhau trong mơ
62
Chương 61: Gặp lại
63
Chương 62: Bảo bối chào đời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play