[Boy’S Love] Đàm Hoa
Thiên Môn Tự tọa lạc tại Đàm Hoa Sơn, một nơi thâm sơn cùng cốc, luôn đầy hiểm nguy rình rập. Từ xưa đến nay, ít ai dám bén mảng tới nơi đây. Vì chỉ cần một chút sơ sẩy, hoặc không thông thuộc địa bàn thì sẽ đi lạc và làm mồi cho thú dữ.
Cách xa Thiên Môn Tự khoảng 100 dặm về phía Tây. Hàng trăm người có một đêm mất ngủ, đau đớn xen lẫn với kinh hoàng.
Đêm ấy, một đêm không sao, không trăng, chỉ có tiếng đao kiếm khua loạn xạ và tiếng la hét thất thanh. Mùi máu tanh nồng chiếm lĩnh không gian. Mọi thứ như cô đặc lại bởi màu máu tươi, đỏ thẫm.
“Bệ hạ! Người không được chết!” – Gương mặt vị hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp nhòe đi vì nước.
“Mau… mau đem tiểu hoàng tử rời khỏi nơi này… Ngay lập tức!” – Hoàng đế nắm tay hoàng hậu, hơi thở đứt quãng, mỏng manh như cánh hoa sắp tàn.
“Tứ vương gia đã mang tiểu hoàng tử đi rồi. Người hãy yên tâm!” – Hoàng hậu nắm chặt lấy tay chàng, mắt rưng rưng.
“Nàng cũng mau chạy đi. Mạng ta đã tận. Đừng lo cho ta…”
“Không! Thiếp sẽ theo người đến cùng trời cuối đất!”
“Ta xin lỗi… Đến chết ta vẫn không quên được người đó… Ta đã phụ lòng nàng…”
Hoàng hậu vừa khóc vừa siết lấy bàn tay gầy gò của vị hoàng đế trẻ. Nàng nhìn vào gương mặt đau đớn của chàng, tim thắt lại từng cơn. Đôi mắt tinh anh đã từng nhìn nàng mỉm cười thật rạng rỡ giờ lại nhòe nước, xen lẫn với đớn đau, khổ sở.
Đúng lúc ấy, có tiếng đập phá cửa. Tiếng động to và dồn dập khiến tim hoàng hậu rung lên vì sợ hãi. Và chỉ chưa đầy một khắc, cánh cửa đã đổ ập trước mặt họ. Bước vào là một hắc y nhân với gương mặt đã được bịt kín cùng với bốn, năm tên thuộc hạ.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào hắc y nhân. Đôi mắt đanh lại, như thể sẵn sàng chống trả tới cùng nếu hắn muốn làm hại hoàng đế.
Nhưng hắc y nhân vẫn chưa manh động. Hắn từ từ cởi bỏ dải băng bịt mặt, để lộ ra một gương mặt tuấn tú, trên môi nở một nụ cười cay độc:
“Hoàng đệ, ta đến để tiễn ngươi về trời!”
“Tứ vương gia!?” – hoàng hậu thốt lên kinh ngạc.
Gương mặt vị hoàng đế trẻ cũng thoáng ngạc nhiên. Nhưng chàng chưa kịp phản ứng thì đã đổ sụp xuống sàn vì kiệt sức. Hoàng hậu hốt hoảng đỡ lấy chàng, rồi ngước nhìn Tứ vương gia, giọng nói run run:
“Tiểu hoàng tử đâu? Tại sao kẻ mưu phản lại là ngươi?”
“Ta e là giờ này tiểu hoàng tử đã ra người thiên cổ rồi. Các ngươi đừng quá đau buồn. Âu cũng là thiên mệnh.”
“Ngươi!!!”
Hoàng hậu trừng to hai mắt, thân người kích động rung lên, toan lao tới Tứ vương gia, hoàng đế vội ngăn lại:
“Đừng…”
“Hoàng thượng đã luôn xem trọng hắn… Vậy mà hắn lại… Thiếp thật không cam lòng!”
Tứ vương gia từ từ tiến lại gần họ. Hắn dùng một tay đẩy hoàng hậu ra xa, một tay đỡ lấy vị hoàng đế đang thở dốc.
“Chính ngươi đã phản bội ta trước. Giờ thì đừng trách ta độc ác.” – Nói rồi hắn kéo mạnh chàng vào lòng, dùng bàn tay lạnh giá nâng cằm chàng lên một cách thô bạo. Và rồi hắn áp đôi môi tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt của chàng vào môi hắn.
Hoàng đế cố dùng tay đẩy hắn ra nhưng vì quá yếu nên không thể chống cự. Hắn hôn như thể muốn hút cạn sinh khí của chàng, cho đến khi chàng mất hết sức lực, buông thỏng cánh tay thì hắn mới chịu bỏ ra.
Trước khi chàng ngã xuống sàn, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng vòng qua thắt lưng, thân mình chàng dừng lại ở đó, chao đảo. Tứ vương gia mạnh bạo xốc chàng lên, lại kề sát mặt mình vào mặt chàng:
“Ngươi đã yếu đến nỗi ngay cả hơi thở ta còn không nghe thấy. Thật đáng thất vọng, hoàng đệ của ta…”
“Tránh xa hoàng thượng ra!” – Hoàng hậu hét lớn, cầm gươm lao về phía Tứ vương gia.
Nhanh như chớp, hắn dùng tay chụp lấy thanh kiếm trên tay nàng và lại hất nàng ra xa. Hắn hất hàm ra lệnh cho bọn thuộc hạ giữ lấy nàng.
“Xem ra ta không cần tốn công nữa. Hoàng đệ, ta ban cho ngươi ân huệ cuối cùng, cho phu thê ngươi có đôi lời với nhau.”
Hoàng đế dùng tay siết chặt vai vương gia. Nét mặt từ xanh xao chuyển sang trắng bệch, đau đớn tột cùng.
Hắn cúi xuống, hôn chàng lần cuối, rồi bồng chàng lên đặt cạnh hoàng hậu, sau đó bước ra ngoài. Bầu trời không trăng, không sao. Chỉ có gió mang theo mùi máu tanh nồng.
Nàng vùng khỏi tay hai tên thuộc hạ của vương gia, chạy đến bên chàng, nức nở:
“Tại sao? Tại sao chàng không nói ra? Là chàng rất yêu…”
Hoàng hậu chưa nói hết câu, hoàng đế đã dùng tay che miệng nàng.
“Quá muộn rồi… Ta đã làm huynh ấy căm hận đến nỗi muốn giết chết ta… Nói ra thì có được gì? Bao nhiêu người vì ta mà chết. Hoàng nhi cũng không thoát khỏi kiếp nạn khi mới được hai tuổi. Cả nàng cũng vì ta mà liên lụy. Ta có chết cũng không đền hết tội…”
“Không, chàng không chết đâu! Nếu chàng nói ra, hắn sẽ tìm đại phu chữa trị cho chàng. Vẫn còn cơ hội mà…”
“Bệnh của ta, ta tự biết. Nàng không cần nhọc công…” – Chàng khẽ lắc đầu, thoáng nở một nụ cười buồn bã.
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ đền đáp công ơn của nàng… khụ khụ” – Một bụm máu tươi bắn ra khỏi miệng chàng, vương vào hoàng bào và y phục của hoàng hậu.
Nàng hốt hoảng dùng tay chùi đi vệt máu tươi đang chạy xuống khóe môi chàng, khẩn trương nói:
“A… Hoàng thượng! Đừng dọa thiếp. Chàng sẽ không sao! Hoàng thượng chờ đó! Thiếp sẽ gọi hắn lại và nói rõ mọi chuyện!”
Nói rồi hoàng hậu chạy nhanh ra khỏi cửa, không kịp để vị hoàng đế trẻ tuổi nói thêm được lời nào.
Chàng dùng sức lực cuối cùng vươn tay ra. Chàng muốn giữ nàng ở lại. Người sắp chết như chàng thì cần gì giải thích nữa…
Thân thể như lả đi. Toàn bộ dường như không còn là của chàng…
Đôi môi chàng mấp máy, nhưng âm thanh cứ trôi tuột về một nơi nào đó, không thể nghe thấy.
Thà để người hận ta, còn hơn khiến người suốt đời dằn vặt. Nhưng đã muộn rồi…
“Tứ vương gia!! Ngươi phải nghe ta nói! Phải tìm đại phu cho hoàng thượng ngay! Nếu không, nếu không thì ngươi sẽ hối hận cả đời!!!”
Hoàng hậu vừa dứt lời, hắn phá lên cười man rợ. Hắn cười như chưa bao giờ được cười! Nước mắt, nước mũi thi nhau chảy xuống mặt và miệng. Vẻ anh tuấn biến mất, chỉ còn lại gương mặt méo mó quỷ dị. Nhìn hắn lúc này chả khác nào gã điên trong cơn cuồng loạn. Cười hả hê, nét mặt hắn lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu. Hắn trừng mắt nhìn hoàng hậu, quát:
“Đừng có ra lệnh cho ta!”
Hoàng hậu bước lại gần, nắm lấy tay áo hắn, van xin thống thiết:
“Vậy thì ít ra ngươi hãy tới gặp chàng lần cuối đi! Làm ơn…ta xin ngươi…”
“Người hắn muốn gặp là hoàng hậu, không phải ta!” – Tứ vương gia lại quát lớn
“Không phải!” Hoàng hậu cũng cố gắng quát lên để át giọng nói to như hùm, báo của hắn. “ Người chàng muốn ở bên cạnh đến phút cuối cùng… không bao giờ là ta… không bao giờ là ta… không bao giờ…”
Nói rồi, hoàng hậu quỳ sụp dưới chân hắn, để mặc nước mắt tuôn lã chã.
Ánh mắt của Tứ vương gia dừng lại nơi hoàng hậu, rồi lại chuyển nhanh về phía hoàng đế. Hắn nghe rõ, nghe rõ từng lời, từng lời của hoàng hậu nói. Đôi chân hắn loạng choạng. Tốt nhất là đừng nghe! Tốt nhất là đừng tin! Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của hoàng hậu, hắn… không thể không tin…
Bấy lâu nay, ta đã căm hận kẻ bạc tình bạc nghĩa ấy. Hận đến độ muốn xé nát trái tim hắn ra. Hận đến độ muốn phá tan cả giang sơn này.
Nhưng tại sao…
Đừng để ta phải ăn năn! Đừng để ta phải lung lay!
“Hoàng đệ! Hạo Phong!!”
Hắn xộc mạnh vào trong, lao nhanh hết mức có thể.
Trên nền nhà là một vũng máu đỏ tươi. Máu loang lên cả hoàng bào, ướt sũng cả mái tóc dài đen nhánh. Tứ vương gia hốt hoảng chạy tới, nâng hoàng đế dậy, vội vội vàng vàng cầm tay chàng lên, kiểm tra mạch đập. Nhưng tất cả đều quá muộn màng. Chàng đã tắt thở.
Năm ấy là một năm ảm đạm. Hoàng đế băng hà khiến cho bá tánh đau đớn như chính mình bị mất đi người thân. Người người đau buồn, khóc than cho vị hoàng đế trẻ nhân hậu, mặc kệ những giọt nước mắt thương tiếc ấy sẽ khiển cho họ rơi đầu. Phải, ai mà không sợ hãi cái kẻ đã phản bội hoàng đệ của mình, giết chết biết bao nhiêu người, kể cả hoàng tử chỉ mới có hai tuổi đầu chỉ vì ngôi báu.
Trong khi bá tánh nghĩ rằng, tên phản bội đó đang vui sướng vì có được ngai vàng thì ngược lại, hắn vô cùng đau đớn khóc than cho người tình đã vì hắn mà chết. Đóa hoa xinh đẹp thuần khiết như sương mai, giờ đây đã không còn có thể tỏa hương. Ánh mắt đó không còn có thể nhìn, không thể vì hắn mà rơi lệ. Đôi môi đó không còn có thể cười, không thể vì hắn mà thốt ra những lời yêu thương. Hắn ngồi thẩn thờ như người điên, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, bình yên như chưa một lần đau đớn.
Hắn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền. Hắn chạm vào đôi môi đã khép. Hắn vô thức ôm lấy chàng vào lòng, toan kéo chàng ra khỏi chiếc quan tài được nạm vàng. Đến lúc Lâm Y, một cận thần thân tín của hắn ngăn lại thì hắn mới sực tỉnh.
“Xin ngài hãy để hoàng thượng được yên nghỉ. Nếu ngài cảm thấy có lỗi thì hãy thay người gánh vác giang sơn này…”
“Ta không muốn gánh vác giang sơn này! Ta chỉ muốn xé nát nó ra! Ta hận nó vì đã cướp đi của ta tất cả!!”
“Nhưng hoàng thượng lại rất yêu đất nước này. Người yêu từng con người, từng cảnh vật. Thậm chí cả cái cây, ngọn cỏ người cũng đều coi chúng như một phần quan trọng của cuộc đời mình. Ngài nỡ lòng nào chứng kiến những thứ xinh đẹp ấy bị hủy hại sao?”
“Ta… Ta… chỉ muốn… chết…”
“Tứ vương gia mà thần biết không phải là người yếu đuối ủy mị như thế này. Vả lại nếu ngài chết thì làm sao có mặt mũi đối diện với hoàng thượng đây?”
“Ta…”
Tứ vương gia cúi mặt, giọt lệ rơi xuống, chạm vào một bên mắt của người đã chết, chảy xuống môi rồi đọng lại đó. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi chàng, một nụ hôn đã nguội lạnh, rồi đặt chàng lại chiếc quan tài. Đôi bàn tay run rẩy, vuốt mặt chàng lần cuối.
Đó là câu chuyện của 14 năm về trước. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Xuân đến, hoa nở. Cây cỏ xanh tươi. Con người cũng vì thế mà vui vẻ, tạm quên đi chuyện buồn của năm xưa…
Updated 63 Episodes
Comments
Dưa Không Ngọt
cố lên tg
2022-04-03
1
Joungni..
hay
2022-01-17
2
Bông Cỏ Lau
Ưm, truyện hay đó tác!
2022-01-03
1