Chương 5: Nụ hôn

Sau gần một ngày trời cuốc bộ, cuối cùng Vi Vũ cũng về lại được Thiên Môn Tự. Hai chân rã rời.

Ánh tà dương chậm chạp rơi xuống phía trời Tây. Đàm Hoa đang cặm cụi quét sân, nhìn lên thì thấy Vi Vũ đứng trước mặt, hầm hầm tức giận. Hắn hùng hổ xông tới trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, nhìn cậu bằng đôi mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống. Bốn mắt giao nhau một lúc lâu, Vi Vũ thở dài nhìn gương mặt ngây thơ của Đàm Hoa, hắn rũ rượi rời tay khỏi cậu:

“Ta xin lỗi.”

Nói rồi, hắn lủi thủi bỏ về phòng.

Bỗng Đàm Hoa lên tiếng:

“Lần sau thí chủ đừng làm thế nữa.”

“Đàm Hoa ơi là Đàm Hoa, ngươi thật là ngây thơ quá. Chả lẽ, ngươi không biết là ta đã mê mẩn ngươi từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Ngươi trong sáng, thuần khiết như loài hoa quỳnh trên núi. Cả người ngươi toát ra hương thơm đầy quyến rũ. Nó kích thích khướu giác ta. Nó nhấn chìm ta, khuấy đảo tâm can ta, làm ta không còn biết phân biệt thị phi.”

Những lời đó cứ phát ra từ trong tâm trí của Vi Vũ, không ngừng. Bỗng dưng hắn quay lại, ôm chầm lấy Đàm Hoa. Cậu hốt hoảng đẩy mạnh hắn ra. Hắn lại kéo cậu vào lòng mình. Cuộc giằng co cứ thế diễn ra, sau cùng, Vi Vũ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đàm Hoa.

Thật lạ lùng. Đàm Hoa nghĩ trong đầu. Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này. Đầu tiên là cảm thấy ươn ướt ở môi. Sau đó là một luồng khí ấm áp lan tỏa nơi vòm miệng, rồi len lỏi vào trong lưỡi, trong cổ họng và truyền đến tim.

“Đây…là gì?” – Khi hai đôi môi tách rời nhau, Đàm Hoa đỏ mặt hỏi.

“Nụ hôn.”

“Nụ hôn?” – Cậu mở to đôi mắt sáng như sao nhấn mạnh hai chữ “nụ hôn” một cách tò mò.

“Một cách thể hiện yêu thương” – Vi Vũ nhẹ nhàng nói.

“Nó có giống như Tiểu Hổ làm với tiểu tăng không?”

Vi Vũ sa sầm nét mặt lại. Con hổ đó đã làm gì cậu cơ chứ? Thề có ngày hắn sẽ lột da con hổ chột mắt đó ra.

“Tiểu Hổ hay liếm tiểu tăng. Lúc đó, tiểu tăng cũng có cảm giác ươn ướt và ấm áp như thế này…”

Vi Vũ tức nôn ruột. Hắn bắt đầu làm ầm lên. Tay vung loạn xạ:

“Dĩ nhiên là khác nhau! Làm sao ngươi có thể so sánh tình cảm của ta với con hổ đó chứ!!”

“Tại sao? Thí chủ nói nụ hôn thể hiện tình yêu thương mà…Sư phụ…”

Hai tiếng sư phụ vừa thốt ra, tim Vi Vũ thót lên một cái. Hắn như đang đứng trên đống lửa, liền cắt ngang lời cậu:

“Lão hòa thượng thối đó đã làm gì ngươi hả?”

“Sư phụ chưa bao giờ làm thế với tiểu tăng”

Đến lúc này, Vi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may là lão hòa thượng đó chưa sàm sỡ Đàm Hoa. Nhưng mà…vì cớ gì cậu lại buồn như thế? Vì cớ gì mà đôi mắt cậu ngấn nước?

“Sao ngươi lại khóc?”

“Sư phụ không thương tiểu tăng nên chưa bao giờ hôn tiểu tăng như thế. Tiểu tăng buồn lắm…”

Á! Tai hại rồi. Vi Vũ nhảy dựng lên. Làm sao đây? Làm sao giải thích đây? Nước mắt Đàm Hoa bắt đầu rơi, như những giọt sương đọng trên cánh hoa, sa vào mặt đất xốp mềm. Vi Vũ liền ôm chầm lấy cậu, hét lớn:

“Không phải! Không phải như ngươi nghĩ đâu! Tình cảm của ta với lão hòa thượng đó đối với ngươi hoàn toàn khác nhau mà!!”

“Khác nhau?” – Đàm Hoa thôi khóc, mở to đôi mắt trong suốt nhìn Vi Vũ.

Vi Vũ lấy hai tay lau nước mắt cho Đàm Hoa và nói:

“Hắn thương ngươi chỉ dừng lại ở mức độ thầy trò. Còn ta…còn ta…”

“Thí chủ thì sao?”- Đàm Hoa chớp mắt, một giọt nước rơi xuống, khuấy động trái tim Vi Vũ.

“Từ từ thì ngươi sẽ hiểu.”

Nói rồi, Vi Vũ quay bước đi. Lão hòa thượng đó nuôi dạy Đàm Hoa không đến nỗi tệ. Cậu giống như tinh linh của hoa, không gợn chút vẩn đục. Nếu hắn tiếp tục sỗ sàng, e là sẽ làm cậu tổn thương. Rồi trong đầu hắn lại hiện lên một ý nghĩ “Nhưng mà…ngây thơ kiểu đó không chừng còn đáng ngại hơn. Cũng may ta là người tốt. Không thì Đàm Hoa đã bị làm thịt rồi còn đâu.”

Ai da. Đêm nay chắc không thể ngủ được rồi. Vi Vũ nghĩ thế. Hắn thơ thẩn đi đi lại lại bên ngoài khuôn viên của Thiên Môn tự. Nhớ tới nụ hôn dành cho Đàm Hoa, tâm hồn xao xuyến không nguôi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn rung động trước một người. Điều khác biệt giữa Đàm Hoa và lần đầu tiên hắn rung động chính là…Đàm Hoa là nam nhân. Nam nhân thì đã sao? Cái đẹp thì phải để người khác hưởng thụ chứ. Mặc dù bây giờ, Đàm Hoa vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tương lai thì chắc chắn là một đại mỹ nhân. Hắn muốn giành cậu về tay mình trước khi cậu bị kẻ khác cuỗm mất. Thế thì có gì sai?

Nhưng khoan hãy nói đến ham muốn của Vi Vũ đối với cậu. Những con mắt cứ dõi theo Đàm Hoa tại Thiên Môn tự cũng đủ nguy hiểm lắm rồi. Những con mắt khiến Vi Vũ lo ngay ngáy như đang ngồi trên đống lửa.

“Đàm Hoa đệ đệ, để ta gánh nước giùm cho.”

Một tên hòa thượng nhan sắc tầm thường giành lấy đòn gánh trên tay Đàm Hoa. Bàn tay đen đúa chai sạm cố tình cọ sát với đôi tay ngọc ngà của cậu.

“Chuyện này đệ làm được mà. Sư huynh chẻ củi tiếp đi.”

“Ta muốn giúp thì cứ để ta giúp đi mà”

Đàm Hoa vẫn không chịu buông gánh. Còn tên hòa thượng kia cứ kỳ kèo.

Một bóng bạch y lướt qua, thân ảnh nhanh như gió, dừng lại trước mặt gã, trừng mắt nhìn:

“Hắn bảo không thích. Ngươi lì quá đó!”

“Vi Vũ thí chủ?” – Đàm Hoa ngước lên nhìn thì thấy Vi Vũ cười với mình.

Nhưng tên hòa thượng vẫn không muốn buông tha, hắn câng câng cái mặt lên nhìn Vi Vũ:

“Ta muốn giúp hắn đỡ vất vả, có gì sai nào?”

Vi Vũ giận nóng mặt nhìn tay của tên hòa thượng xấu xí ấy càng lúc càng siết chặt Đàm Hoa. Nhanh như chớp hắn chụp lấy cổ tay tên hòa thượng giật mạnh, bẻ ngoặc ra đằng sau. Hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tên hòa thượng sắc mặt trở nên tím tái vì đau. Rồi không chịu được, tên hòa thượng la lên:

“Bỏ ta ra!!”

Đàm Hoa đứng kế bên, thấy Vi Vũ mạnh tay với sư huynh cũng nóng lòng kêu hắn thả tay ra. Nhưng vi Vũ không đoái hoài gì đến lời nói của cậu. Đôi mắt sắc lạnh của hắn vẫn dán chặt vào tên hòa thượng, gằn giọng.

“Hứa với ta là sẽ không làm phiền Đàm Hoa.”

“Được! Ta hứa! Ta hứa!” – Tên hòa thượng như sắp khóc thét lên, nước mắt bắt đầu trào ra.

Vi Vũ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Hắn từ từ thả lỏng cánh tay tên hòa thượng đó ra.

Tên hòa thượng kia hậm hực bỏ đi, không quên liếc Vi Vũ một cái.

Lúc này, Đàm Hoa chợt lên tiếng:

“Sao ngươi mạnh tay vậy?”

“Ta không làm thế thì hắn sẽ tiếp tục làm khó ngươi.”

“Không cần ngươi phải…”

Đàm Hoa chưa dứt câu, tay cậu đã bị Vi Vũ chụp lấy. Hắn vén ống tay áo của cậu lên, nhìn thấy dấu tay đỏ ửng trên cổ tay cậu, nét mặt sa sầm lại:

“Tên hòa thượng chết bầm. Lần sau ta sẽ bẻ gãy tay hắn!”

Đàm Hoa lặng yên nhìn biểu cảm của Vi Vũ. Người này vì cớ gì lại lo lắng cho cậu như thế?

“Tại sao thí chủ cứ đi theo tiểu tăng mãi thế?” – Đàm Hoa nhăn mặt tỏ vẻ phật ý.

Vi Vũ tiến sát lại Đàm Hoa, phả hơi thở nóng hổi vào cổ cậu và nói:

“Để bảo vệ ngươi.”

“Bảo vệ?” – Đàm Hoa nhấn giọng, ngạc nhiên.

“Vì ngươi rất đẹp…” – Từ khóe miệng Vi Vũ xuất hiện một nụ cười đầy mê hoặc.

“Đẹp?” – Đàm Hoa lại hỏi, mặt lại đỏ lên. Cậu nghĩ “không phải chính ngươi mới là người đẹp sao?” nhưng không dám nói ra.

“Ta không thể để bông hoa đẹp như ngươi bị dẫm đạp và tàn úa.”

“Thí chủ phát ngôn thật khó hiểu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mong ngài hãy rời khỏi Đàm Hoa Sơn ngay lập tức!”

Nhìn thấy Đàm Hoa thực sự nổi giận, Vi Vũ liền xuống nước xin lỗi:

“Được rồi, được rồi. Ta sẽ để ngươi được tự do. Nhưng hứa với ta là không được tin tưởng bọn hòa thượng đó quá, rõ chưa?”

“Sư phụ và các sư huynh đối xử với Đàm Hoa rất tốt.”

Nói rồi, Đàm Hoa bỏ đi. Có vẻ như cậu giận hắn rồi.

“Đàm Hoa, ngươi đi đâu vậy?”

Vi Vũ đuổi theo Đàm Hoa khi cậu bước chân ra khỏi Thiên Môn Tự.

“Đi thăm Tiểu Hổ!” – Đàm Hoa nói rồi vội vàng bước đi.

“Ta đi nữa”

“Không, thí chủ ở lại đi!”

“Ta thích đi với ngươi”

“Nhưng ngươi không thích Tiểu Hổ. Tiểu Hổ cũng không thích ngươi. Thế nào hai ngươi cũng chém giết nhau.”

“Ngươi lo cho ta?” – Vi Vũ đã đuổi kịp Đàm Hoa, và giờ đang đứng trước mặt cậu, nụ cười vẫn chưa biến mất

“Là lo cho Tiểu Hổ.” – Đàm Hoa lạnh lùng đáp.

“Sao càng ngày ngươi càng lãnh đạm với ta vậy?”

Đàm Hoa không nói gì, gạt Vi Vũ qua một bên, tiếp tục tiến về phía trước.

“Ta hứa sẽ không đụng vào người, cho ta đi theo, nha, nha, nha!”

Vi Vũ cứ thế mè nheo suốt đường đi. Đàm Hoa không nhịn được đành phì cười mà gật đầu.

Vi Vũ ngẩn ra một chút. Phải rồi, phải rồi! Từ lúc gặp gỡ tới giờ, dù Đàm Hoa trông có vẻ rất ôn hòa, tốt bụng, nhưng đây là lần đầu hắn thấy cậu cười a. Khi khóe môi cậu nhếch lên, Vi Vũ phát hiện ra dưới đó có hai đồng xu nho nhỏ xinh xinh. Vô cùng khả ái!

Sung sướng tột độ, Vi Vũ tiến về phía trước Đàm Hoa, vừa đi giật lùi, vừa ngắm gương mặt tươi cười của cậu. Đàm Hoa bất ngờ bị nhìn chăm chăm không khỏi lúng túng, liền khép môi lại.

Bên cạnh đó, Vi Vũ nhất thời không kìm được, nhảy bổ vào, ôm chầm lấy Đàm Hoa.

“Ngươi thật là…đáng yêu quá!!!!!!”

BỐP!

Lần thứ hai hắn bị nện đau đến tím tái mặt mày.

“Thí chủ đã hứa là sẽ không đụng vào tiểu tăng cơ mà!”

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi.”

Đàm Hoa hừ một tiếng rồi sải bước thật nhanh.

Cứ thế kẻ trước, người sau, cuối cùng cũng đến nơi.

Chapter
1 Chương 1: Hoàng đế băng hà
2 Chương 2: Người lạ
3 Chương 3: Tiểu hoà thượng xinh đẹp
4 Chương 4: Bạch Hổ
5 Chương 5: Nụ hôn
6 Chương 6: Tình địch
7 Chương 7: Mê hoặc
8 Chương 8: Trừng phạt
9 Chương 9: Linh cảm
10 Chương 10: Kịp thời giải cứu
11 Chương 11: Bạch y thiếu niên
12 Chương 12: Bí mật chôn giấu
13 Chương 13: Nỗi lòng hoàng hậu
14 Chương 14: Chia tay Bạch Hổ
15 Chương 15: Đàm Hoa ganh tỵ
16 Chương 16: Tiên nhân hạ phàm
17 Chương 17: Ái tình khó hiểu
18 Chương 18: Hứa hẹn
19 Chương 19: Hôn thê
20 Chương 20: Quá khứ của Vi Vũ
21 Chương 21: Gặp lại Lục Đông
22 Chương 22: Truy tìm hoàng tử
23 Chương 23: Gặp lại người quen
24 Chương 24: Gặp lại người quen
25 Chương 24: Cái gai trong mắt
26 Chương 25: Thân phận hoàng tử bị bại lộ
27 Chương 26: Tâm tư giấu kín
28 Chương 27: Chối bỏ thân phận
29 Chương 28: Quay lại khách điếm
30 Chương 29: Sự nhầm lẫn tai hại
31 Chương 30: Tha thứ
32 Chương 31: Giải độc
33 Chương 32: Bỏ trốn
34 Chương 33: Tứ gia
35 Chương 34: Chúng ta sinh tiểu hài tử đi!
36 Chương 35: Trong mắt chỉ có mình ngươi.
37 Chương 36: Bị bắt về hoàng cung
38 Chương 37: Chọc giận hoàng đế
39 Chương 38: Nam nhân sao có thể mang thai?
40 Chương 39: Mẫu tử tình thâm
41 Chương 40: Tương phùng
42 Chương 41: Bên nhau quên cả thời gian
43 Chương 42: Bị ám sát
44 Chương 43: Ganh ghét
45 Chương 44: Thái tử là ai đây?
46 Chương 45: Thời niên thiếu (1)
47 Chương 46: Thời niên thiếu (2)
48 Chương 47: Thời niên thiếu (3)
49 Chương 48: Thời niên thiếu (4)
50 Chương 49: Thời niên thiếu (5)
51 Chương 50: Thời niên thiếu (6)
52 Chương 51: Vì ai say quên cả đất trời
53 Chương 52: Hoa nở rộ nhưng lòng người tàn úa
54 Chương 53: Sự thật
55 Chương 54: Hồng nhan bạc phận
56 Chương 55: Đoạn tuyệt
57 Chương 56: Tự trách
58 Chương 57: Buông xuôi
59 Chương 58: Trở về chốn xưa
60 Chương 59: Đợi chờ
61 Chương 60: Gặp nhau trong mơ
62 Chương 61: Gặp lại
63 Chương 62: Bảo bối chào đời
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Hoàng đế băng hà
2
Chương 2: Người lạ
3
Chương 3: Tiểu hoà thượng xinh đẹp
4
Chương 4: Bạch Hổ
5
Chương 5: Nụ hôn
6
Chương 6: Tình địch
7
Chương 7: Mê hoặc
8
Chương 8: Trừng phạt
9
Chương 9: Linh cảm
10
Chương 10: Kịp thời giải cứu
11
Chương 11: Bạch y thiếu niên
12
Chương 12: Bí mật chôn giấu
13
Chương 13: Nỗi lòng hoàng hậu
14
Chương 14: Chia tay Bạch Hổ
15
Chương 15: Đàm Hoa ganh tỵ
16
Chương 16: Tiên nhân hạ phàm
17
Chương 17: Ái tình khó hiểu
18
Chương 18: Hứa hẹn
19
Chương 19: Hôn thê
20
Chương 20: Quá khứ của Vi Vũ
21
Chương 21: Gặp lại Lục Đông
22
Chương 22: Truy tìm hoàng tử
23
Chương 23: Gặp lại người quen
24
Chương 24: Gặp lại người quen
25
Chương 24: Cái gai trong mắt
26
Chương 25: Thân phận hoàng tử bị bại lộ
27
Chương 26: Tâm tư giấu kín
28
Chương 27: Chối bỏ thân phận
29
Chương 28: Quay lại khách điếm
30
Chương 29: Sự nhầm lẫn tai hại
31
Chương 30: Tha thứ
32
Chương 31: Giải độc
33
Chương 32: Bỏ trốn
34
Chương 33: Tứ gia
35
Chương 34: Chúng ta sinh tiểu hài tử đi!
36
Chương 35: Trong mắt chỉ có mình ngươi.
37
Chương 36: Bị bắt về hoàng cung
38
Chương 37: Chọc giận hoàng đế
39
Chương 38: Nam nhân sao có thể mang thai?
40
Chương 39: Mẫu tử tình thâm
41
Chương 40: Tương phùng
42
Chương 41: Bên nhau quên cả thời gian
43
Chương 42: Bị ám sát
44
Chương 43: Ganh ghét
45
Chương 44: Thái tử là ai đây?
46
Chương 45: Thời niên thiếu (1)
47
Chương 46: Thời niên thiếu (2)
48
Chương 47: Thời niên thiếu (3)
49
Chương 48: Thời niên thiếu (4)
50
Chương 49: Thời niên thiếu (5)
51
Chương 50: Thời niên thiếu (6)
52
Chương 51: Vì ai say quên cả đất trời
53
Chương 52: Hoa nở rộ nhưng lòng người tàn úa
54
Chương 53: Sự thật
55
Chương 54: Hồng nhan bạc phận
56
Chương 55: Đoạn tuyệt
57
Chương 56: Tự trách
58
Chương 57: Buông xuôi
59
Chương 58: Trở về chốn xưa
60
Chương 59: Đợi chờ
61
Chương 60: Gặp nhau trong mơ
62
Chương 61: Gặp lại
63
Chương 62: Bảo bối chào đời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play