Chương 4: Gặp Lại.

Thành phố Lãng Châu này nổi tiếng là nơi đẹp đẽ và xa hoa bậc nhất cả nước. Là nơi hội tụ rất nhiều các thương nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh tới làm ăn.

Giàu có, nắm trong tay quyền lực tối thượng nhưng ít ai biết được, những đồng tiền mà một trong số bọn chúng có được là lấy từ mạng của những người vô tội và những việc làm bất hợp pháp.

Một tay che trời, coi thường luật pháp. Những kẻ giàu lên chỉ trong gang tấc ở thành phố này, đa phần đều là những kẻ chà đạp người khác để vươn lên. Bọn chúng tay nhuốm đầy máu tanh nhưng không có ai làm gì được chúng, chỉ có thể để mặc chúng tiếp tục hoành hành tội ác của mình.

Lãng Châu xinh đẹp, xa hoa nay chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài. Chứ thực chất bên trong, thành phố này đã không còn trong sạch như những lời đồn thổi ấy nữa...

Khách sạn GH - thành phố Lãng Châu, 20 giờ tối.

Khách sạn này là một trong những tâm đắc của Chu Khởi. Ông ta là thương nhân mới nổi lên nhưng lại có nghi án dính líu đến đường dây buôn bán chất cấm. Ông ta vượt mặt rất nhiều thương nhân khác, trở thành một trong những người giàu nhất ở Lãng Châu.

Kẻ thù của Chu Khởi nhiều vô kể, một trong số đó còn có Tiêu Nhược An.

Biết được buổi tiệc khánh thành tối nay sẽ có biến động, vì vậy Chu Khởi đã thuê rất nhiều vệ sĩ. Những người được phép vào trong bữa tiệc, một là có thân phận đặc biệt cao quý, hai là phải có thiếp mời đi kèm, nếu không thì không được vào bên trong.

Xe tải của Diệp Hà chở Tiêu Nhược An tới gần khách sạn GH thì dừng lại.

Cạch!

Tiêu Nhược An mở cửa bước xuống. Hôm nay cô diện một bộ lễ phục xẻ tà màu đen tuyền, để lộ vai trần và một bên chân phải. Phong cách trang điểm đậm cùng mái tóc dài xoăn buông xõa khiến cô chẳng khác gì một quý cô phóng túng và yểu điệu.

"Cậu lái xe đưa ông ấy về trước đi, tôi sẽ vào bên trong đó, có gì sẽ gọi điện cho cậu." Nhược An vừa cầm thiếp mời vừa cúi xuống nói với Diệp Hà ngồi trong xe.

"Tôi biết rồi, nhớ cẩn thận đấy nhé!"

Nhìn dáng vẻ của Tiêu Nhược An tiến gần tới khách sạn GH mà trong lòng Diệp Hà cảm thấy thật lo lắng. Trước giờ Nhược An làm gì cũng suôn sẻ, nhưng dạo này mọi thứ cứ như bị đảo lộn, Diệp Hà có linh cảm sẽ có chuyện gì đó không hay sắp sửa xảy ra với cô.

"Haizz…"

Nhưng hiện tại, vẫn nên tạm gác lại lo lắng cho Tiêu Nhược An, điều bây giờ Diệp Hà phải lo chính là đưa cái ông nghị sĩ đang bị trói ngồi ở hàng ghế sau này trở về.

Vì Tiêu Nhược An không có thiếp mời dự tiệc nên giữa đường đành liều bắt cóc nghị sĩ để đánh cắp thiếp mời. Cô thực sự rất to gan khi làm điều đó, nhưng may mắn là ông nghị sĩ này lại không biết mặt mũi của hai người họ, nếu không thì cũng rắc rối to.

Diệp Hà quay xuống nhìn vị nghị sĩ đang ngủ gục bên ghế rồi khởi động xe:

"Nghị sĩ à, để tôi đưa ông trở về nhé!"

Brừm…

Xe tải của Diệp Hà rời đi cũng là lúc Tiêu Nhược An đặt chân vào trong khách sạn GH.

Cô được cho vào đây cũng là vì cái thiếp mời của vị nghị sĩ kia, nếu không thì cũng không thành công bước chân vào nơi sang trọng như thế này.

Tiêu Nhược An vừa vào đã loay hoay tìm Chu Khởi, nhưng lão già đó nào có mặt ở sảnh chính. Xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ, ngoài những vị khách ăn mặc sang trọng ra thì phần lớn đều là vệ sĩ mặc vest đen đứng để canh chừng.

Tiêu Nhược An khoanh tay trước ngực, cô cười trừ:

"Chu Khởi, ông sợ chết đến thế à? Nhưng yên tâm, chút nữa tôi sẽ để ông đối mặt với cái chết một cách nhẹ nhàng nhất."

Song, cô cất bước đi về phía trước, tiện tay nhấc một ly rượu trên mặt bàn lên. Ở đây cô không quen bất cứ người nào cả, một mình chơ vơ giữa những người giàu có, quả là không quen.

Ở phía xa, Văn Nhất Hàn cùng mấy người đàn ông khác đang trò chuyện với nhau. Nổi bật nhất chỗ đó chính là dáng vẻ cao lớn và vẻ đẹp trai xuất thần của anh. Hôm nay anh mặc một bộ suit lịch lãm, dù mái tóc đã được biến đổi theo phong cách khác nhưng vẫn tôn lên khuôn mặt không góc chết ấy.

Văn Nhất Hàn đang định uống ly rượu trên tay thì bất chợt nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của người phụ nữ đứng một mình phía xa. Đó là Tiêu Nhược An, cho dù cô có thay đổi trang phục và cách trang điểm thì anh cũng vẫn nhận ra người phụ nữ đêm hôm đó.

"Nữ nhân này… lại định ra tay ở đây sao?" Văn Nhất Hàn vừa nhìn về phía Nhược An, vừa lẩm bẩm.

Tiêu Nhược An không biết có người đang nhìn mình và bây giờ cô cũng không có thời gian để ý đến điều đó. Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nhân viên phục vụ, họ nói rằng Chu Khởi đang ở trên tầng ba, ông ta vừa tiếp khách nên đã uống rất nhiều rượu và đang nghỉ ngơi trên đó.

Biết được số tầng, biết được số phòng Chu Khởi đang ở, Tiêu Nhược An đã không chần chừ, cô bước vội lên lầu hai. Hành động bất ngờ của cô khiến Văn Nhất Hàn ngạc nhiên, anh không thể để mất dấu nên đã vội vàng chạy theo cô lên trên lầu.

Trước khi thực hiện kế hoạch hạ sát Chu Khởi, Nhược An có vào trong nhà vệ sinh nữ để sửa sang lại một chút. Cô lấy chiếc vòng tay co dãn đeo trên cổ tay để buộc tóc gọn lại, nhìn mình trong gương, cô cũng cảm thấy sự hận thù đang dần dần biến thành sự phản chiếu của bản thân.

Mối hận diệt cả gia tộc, không trả không được. Hôm nay, cô nhất định phải tiễn Chu Khởi đi chầu Diêm vương.

"Mỹ nhân, hôm nay cô đẹp thật đấy!"

Tiêu Nhược An vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bất chợt nhìn thấy Văn Nhất Hàn. Anh đứng dựa lưng vào tường, liếc mắt nhìn qua người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cách mình không xa một lượt, rồi nở một nụ cười ma mị.

Người đàn ông này… quen quá!

Tiêu Nhược An như nhận ra anh, cô nhíu mày:

"Tại sao anh lại ở đây?"

Văn Nhất Hàn đứng thẳng người dậy, tiến từng bước về phía Tiêu Nhược An. Sau khi cảm thấy khoảng cách này đã ổn, anh bèn dừng lại.

"Chúng ta gặp lại nhau như thế này cũng là do duyên phận. Cô thấy tôi nói có đúng không?"

"Tôi không rảnh để đứng đây nghe anh nói luyên thuyên, xin lỗi tôi còn có việc."

Nhược An lướt qua người Văn Nhất Hàn như cơn gió, cô thậm chí còn không để anh có cơ hội được nghe câu trả lời từ mình. Nhưng cô còn chưa kịp rời khỏi đây thì bước chân đã vội dừng lại bởi một câu nói:

"Mang súng vào nơi này, chính là điều cấm kỵ. Cô không sợ bọn chúng tóm được cô trước khi cô ra tay sao?"

Điều mà Văn Nhất Hàn vừa nói khiến Tiêu Nhược An lập tức chột dạ. Cô không biết tại sao anh lại phát hiện ra cô có đem theo súng bên mình.

Tiêu Nhược An quay đầu lại, cô khó hiểu nhìn Văn Nhất Hàn:

"Tại sao anh biết tôi có đem theo súng? Anh nhìn thấy ư?"

Văn Nhất Hàn không vội đáp lại, anh chỉ mỉm cười rồi tiến đến gần cô hơn. Lần này anh không dừng lại, cứ thế tiến sát lấy cô khiến cô phải lùi về đằng sau. Người tiến, người lùi, đến khi Nhược An hết đường đụng phải bệ rửa tay thì cả cơ thể to lớn của Văn Nhất Hàn đã dí sát vào người của cô.

Tiêu Nhược An để tay lên ngực của Văn Nhất Hàn, cố định ở đó để đẩy anh ra. Cô cau mày khó chịu:

"Tránh ra!"

Tiêu Nhược An không đẩy được Văn Nhất Hàn, điều đó càng khiến anh được đà lấn tới. Anh đưa tay giữ lấy eo cô, nhấc cả người cô ngồi lên trên bệ đỡ. Bên chân phải của cô bị lộ ra hoàn toàn, sau đó Văn Nhất Hàn đưa tay đặt lên nó. Bàn tay to lớn của anh đặt lên đùi cô, quả thật rất mịn màng.

"Tên khốn, mau bỏ tay ra!"

Tiêu Nhược An định đưa tay đánh Văn Nhất Hàn nhưng không may lại bị anh tóm được, cả hai tay của cô bị ép lên trên cao.

"Á!"

Văn Nhất Hàn chuyển sang cầm vạt váy của cô, mạnh mẽ kéo nó sang bên trái. Nhìn thì cứ tưởng Văn Nhất Hàn đang hành xử như một kẻ có hành vi đồi bại nhưng thực chất anh đang vạch trần hung khí mà cô đem theo bên người.

Bên chân trái bị tà váy che khuất, Tiêu Nhược An có dắt một khẩu súng ngắn ở trên đùi. Anh đã phát hiện ra điều này kể từ lúc nhìn thấy cô mặc bộ lễ phục này.

Tiêu Nhược An cúi xuống nhìn, cô không ngờ lại bị anh vạch trần như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở loạn nhịp của Tiêu Nhược An khiến Văn Nhất Hàn có chút mê luyến. Anh đưa môi về đằng trước, tới lúc sắp chạm đến môi của cô thì anh bỗng dưng dừng lại, lập tức rời khỏi người cô.

"Tôi biết cô định giết chết Chu Khởi bằng khẩu súng này, nhưng cô nghĩ mình sẽ thành công sao?" Văn Nhất Hàn cho hai tay vào túi quần, hỏi cô.

Nhược An rời khỏi bệ đỡ, cô đưa tay chỉnh lại tóc sau đó đáp:

"Thành công hay không, không phải chuyện của anh."

"Được thôi, vậy tôi sẽ xem thử xem cô giải quyết lão già đó như thế nào."

Tiêu Nhược An không đáp lại mà cô im lặng rời khỏi nhà vệ sinh nữ, Văn Nhất Hàn sau đó cũng rời đi. Ban đầu anh định quay trở lại bữa tiệc nhưng vì lo lắng cho cô gái ngoan cố kia nên anh quyết định bám theo cô.

Lên tới tầng ba, Tiêu Nhược An không thấy một bóng dáng của vệ sĩ nào cả. Đây rốt cuộc là cô gặp may mắn hay bọn chúng cố tình làm vậy để giăng bẫy cô?

Tiêu Nhược An bước đến phòng của Chu Khởi, cô lặng lẽ rút súng từ bên đùi trái của mình ra. Cửa phòng của lão ấy lại không khóa, lúc đầu cô có hơi nghi nghi nhưng về sau lại không chần chừ mà bước vào.

Cạch!

Tiêu Nhược An đá cửa xông vào, cô chĩa thẳng khẩu súng vào bên trong phòng.

Tuy nhiên, cảnh tượng trong phòng đang diễn ra trước mắt cô quả thật rất kinh khủng.

Chu Khởi đã chết, lão ta nằm giữa một vũng máu với vết đạn ở trên đầu.

Là kẻ nào? Là kẻ nào đã giết lão ta trước cô?

Tiêu Nhược An bất lực hạ súng xuống. Đáng lẽ ra phải để cô giết hắn nhưng cô lại chậm hơn kẻ khác một bước. Đang mải suy nghĩ về kẻ đó, đột nhiên Văn Nhất Hàn xông vào phòng rồi nắm lấy cổ tay của cô. Anh hốt hoảng:

"Rời khỏi đây thôi, vệ sĩ của Chu Khởi kéo lên đây rồi!"

"Cái gì?"

Tiêu Nhược An cùng Văn Nhất Hàn chạy ra khỏi phòng, ngay lập tức một đoàn vệ sĩ đã xuất hiện ở phía sau của hai người. Nếu không có Văn Nhất Hàn kịp thời kéo cô chạy thoát, thì có lẽ hôm nay cô đã bị bọn chúng tóm mất.

Hai người chạy xuống tầng hai thì bị chặn ở một gian phòng lạ, nơi này là đường cùng không có đường thoát. Không còn kịp nữa, Văn Nhất Hàn liền tự mình phá cửa kính để ra ngoài lan can.

Đây là lan can của tầng hai, muốn thoát thì phải nhảy xuống dưới đó. Văn Nhất Hàn sau khi nhìn qua một lượt, anh trèo ra khỏi lan can, tìm chỗ phù hợp rồi nhảy xuống dưới.

"Nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ cô."

Văn Nhất Hàn tiếp đất an toàn, anh nói vọng lên trên đồng thời cũng giơ tay lên. Tiêu Nhược An có hơi sợ, nhưng đám người kia sắp đuổi đến rồi, chỉ còn cách nhảy xuống đó mới thoát được thôi.

Chapter
1 Chương 1: Vị Khách Không Mời.
2 Chương 2: Giải Cứu Mỹ Nhân.
3 Chương 3: Thiệp Mời.
4 Chương 4: Gặp Lại.
5 Chương 5: Để Tôi Bảo Vệ Anh.
6 Chương 6: Vô Duyên.
7 Chương 7: Không Lời Từ Biệt.
8 Chương 8: Bắt Nạt.
9 Chương 9: "Mỹ Nhân Ngư".
10 Chương 10: Chấp Nhận Cạnh Tranh.
11 Chương 11: Bạch Huyết Dạ.
12 Chương 12: Màu Đỏ Rất Hợp Với Em.
13 Chương 13: Bà Chằn.
14 Chương 14: Chấp Niệm.
15 Chương 15: Hoa Lập Ảnh.
16 Chương 16: Tôi Thích Cô.
17 Chương 17: Nụ Hôn Của Một Con Quỷ.
18 Chương 18: Cái Ôm Ấm Áp.
19 Chương 19: Lời Tỏ Tình Không Dám Nói.
20 Chương 20: Yếu Lòng.
21 Chương 21: Tôi Là Bạn Trai Cô Ấy.
22 Chương 22: Suy Nghĩ Đen Tối.
23 Chương 23: Tai Nạn Không May Ở Bữa Tiệc.
24 Chương 24: Ba Người - Một Tình Yêu.
25 Chương 25: Ẩu Đả.
26 Chương 26: Kẻ Nhiều Chuyện.
27 Chương 27: Quân Tử Nhất Ngôn.
28 Chương 28: Đê Tiện!
29 Chương 29: Hôn (H).
30 Chương 30: Cầm Thú (H+).
31 Chương 31: Hồi Ức.
32 Chương 32: Cưỡng Hôn.
33 Chương 33: Vẫn Có Người Vì Em Mà Chấp Nhận Thiệt Thòi.
34 Chương 34: Truy Tìm Bí Mật (1)
35 Chương 35: Truy Tìm Bí Mật (2)
36 Chương 36: Cái Tát Bất Ngờ.
37 Chương 37: Bắt Cóc.
38 Chương 38: Lo Lắng.
39 Chương 39: Lời Nói Vô Tình Khiến Trái Tim Tan Vỡ.
40 Chương 40: Cảm Giác Khi Yêu Một Người.
41 Chương 41: Đừng Trốn Tránh (H).
42 Chương 42: Chủ Động (H+).
43 Chương 43: Nhân Vật Chính Không Xuất Hiện.
44 Chương 44: Cơn Thịnh Nộ Của Văn Phu Nhân.
45 Chương 45: Ông Chủ Mới.
46 Chương 46: Bữa Tối.
47 Chương 47: Quà Sinh Nhật (H).
48 Chương 48: Buổi Sáng Yên Bình.
49 Chương 49: Muốn Hủy Hôn.
50 Chương 50: Người Phụ Nữ Vừa Lạ Vừa Quen.
51 Chương 51: Mưa.
52 Chương 52: Mất Tích Giữa Đêm.
53 Chương 53: Cải Tử Hoàn Sinh.
54 Chương 54: Chuyện Xảy Ra 20 Năm Trước Và Nguyên Nhân Của Thảm Kịch.
55 Chương 55: Phát Điên Lên Vì Em.
56 Chương 56: Sự Giam Cầm Của Ác Ma.
57 Chương 57: Kế Hoạch Trốn Thoát.
58 Chương 58: Chạy Trốn.
59 Chương 59: Đấu Súng.
60 Chương 60: Là Vì Lòng Tham Của Mẹ.
61 Chương 61: Say (H).
62 Chương 62: Điên Cuồng, Đắm Say (H+).
63 Chương 63: Cứu Vật Vật Trả Ơn, Cứu Người Người Trả Oán.
64 Chương 64: Đã Tới Lúc Kết Thúc Tất Cả.
65 Chương 65: Lạc Trong Rừng.
66 Chương 66: Không Muốn Anh Ấy Gặp Nguy Hiểm.
67 Chương 67: Có Tôi Ở Đây Em Sẽ Không Phải Chết.
68 Chương 68: Đau Thương Biến Thành Nỗi Ám Ảnh.
69 Chương 69: Trận Chiến Bắt Đầu.
70 Chương 70: Nắm Bắt Điểm Yếu.
71 Chương 71: Kẻ Thua Cuộc.
72 Chương 72: Không Chịu Đầu Hàng.
73 Chương 73: Hạnh Phúc Đang Chờ Đợi.
74 Chương 74: Cầu Hôn.
75 Chương 75: Nắm Tay Em Đi Đến Hết Đời (End).
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Vị Khách Không Mời.
2
Chương 2: Giải Cứu Mỹ Nhân.
3
Chương 3: Thiệp Mời.
4
Chương 4: Gặp Lại.
5
Chương 5: Để Tôi Bảo Vệ Anh.
6
Chương 6: Vô Duyên.
7
Chương 7: Không Lời Từ Biệt.
8
Chương 8: Bắt Nạt.
9
Chương 9: "Mỹ Nhân Ngư".
10
Chương 10: Chấp Nhận Cạnh Tranh.
11
Chương 11: Bạch Huyết Dạ.
12
Chương 12: Màu Đỏ Rất Hợp Với Em.
13
Chương 13: Bà Chằn.
14
Chương 14: Chấp Niệm.
15
Chương 15: Hoa Lập Ảnh.
16
Chương 16: Tôi Thích Cô.
17
Chương 17: Nụ Hôn Của Một Con Quỷ.
18
Chương 18: Cái Ôm Ấm Áp.
19
Chương 19: Lời Tỏ Tình Không Dám Nói.
20
Chương 20: Yếu Lòng.
21
Chương 21: Tôi Là Bạn Trai Cô Ấy.
22
Chương 22: Suy Nghĩ Đen Tối.
23
Chương 23: Tai Nạn Không May Ở Bữa Tiệc.
24
Chương 24: Ba Người - Một Tình Yêu.
25
Chương 25: Ẩu Đả.
26
Chương 26: Kẻ Nhiều Chuyện.
27
Chương 27: Quân Tử Nhất Ngôn.
28
Chương 28: Đê Tiện!
29
Chương 29: Hôn (H).
30
Chương 30: Cầm Thú (H+).
31
Chương 31: Hồi Ức.
32
Chương 32: Cưỡng Hôn.
33
Chương 33: Vẫn Có Người Vì Em Mà Chấp Nhận Thiệt Thòi.
34
Chương 34: Truy Tìm Bí Mật (1)
35
Chương 35: Truy Tìm Bí Mật (2)
36
Chương 36: Cái Tát Bất Ngờ.
37
Chương 37: Bắt Cóc.
38
Chương 38: Lo Lắng.
39
Chương 39: Lời Nói Vô Tình Khiến Trái Tim Tan Vỡ.
40
Chương 40: Cảm Giác Khi Yêu Một Người.
41
Chương 41: Đừng Trốn Tránh (H).
42
Chương 42: Chủ Động (H+).
43
Chương 43: Nhân Vật Chính Không Xuất Hiện.
44
Chương 44: Cơn Thịnh Nộ Của Văn Phu Nhân.
45
Chương 45: Ông Chủ Mới.
46
Chương 46: Bữa Tối.
47
Chương 47: Quà Sinh Nhật (H).
48
Chương 48: Buổi Sáng Yên Bình.
49
Chương 49: Muốn Hủy Hôn.
50
Chương 50: Người Phụ Nữ Vừa Lạ Vừa Quen.
51
Chương 51: Mưa.
52
Chương 52: Mất Tích Giữa Đêm.
53
Chương 53: Cải Tử Hoàn Sinh.
54
Chương 54: Chuyện Xảy Ra 20 Năm Trước Và Nguyên Nhân Của Thảm Kịch.
55
Chương 55: Phát Điên Lên Vì Em.
56
Chương 56: Sự Giam Cầm Của Ác Ma.
57
Chương 57: Kế Hoạch Trốn Thoát.
58
Chương 58: Chạy Trốn.
59
Chương 59: Đấu Súng.
60
Chương 60: Là Vì Lòng Tham Của Mẹ.
61
Chương 61: Say (H).
62
Chương 62: Điên Cuồng, Đắm Say (H+).
63
Chương 63: Cứu Vật Vật Trả Ơn, Cứu Người Người Trả Oán.
64
Chương 64: Đã Tới Lúc Kết Thúc Tất Cả.
65
Chương 65: Lạc Trong Rừng.
66
Chương 66: Không Muốn Anh Ấy Gặp Nguy Hiểm.
67
Chương 67: Có Tôi Ở Đây Em Sẽ Không Phải Chết.
68
Chương 68: Đau Thương Biến Thành Nỗi Ám Ảnh.
69
Chương 69: Trận Chiến Bắt Đầu.
70
Chương 70: Nắm Bắt Điểm Yếu.
71
Chương 71: Kẻ Thua Cuộc.
72
Chương 72: Không Chịu Đầu Hàng.
73
Chương 73: Hạnh Phúc Đang Chờ Đợi.
74
Chương 74: Cầu Hôn.
75
Chương 75: Nắm Tay Em Đi Đến Hết Đời (End).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play