Độc Thế Tình Nhân
Khách sạn Nguyệt Quang, 21 giờ 30 phút.
Một cuộc giao dịch bất hợp pháp đang được tiến hành ngay ở sân sau của khách sạn. Người đàn ông trung niên, nhìn già nhất trong đám đó sẽ đi chầu Diêm Vương trong đêm nay.
Cạch! (Tiếng súng đặt lên thành cửa sổ)
"Đã xác nhận được mục tiêu, tối nay lão già đó sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu."
Trên cửa sổ tầng ba của khách sạn, bóng dáng của một cô gái ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo với thanh âm trong trẻo vang lên, đem theo một tiếng cười khinh bỉ hòa vào không gian đêm. Cô gái này ba vòng hoàn hảo, bộ đồ da bó sát trên người càng làm tôn lên vóc dáng đầy đặn ấy.
"Hành động nhanh lên một chút đấy nữ đại hiệp!"
Đột nhiên, có một giọng nói đàn ông vọng bên tai của cô nàng qua thiết bị kết nối không dây đeo bên tai trái. Tiêu Nhược An khẽ nhếch miệng cười, lên đạn cho khẩu súng bắn tỉa đang chĩa vào mục tiêu. Ngón tay thon dài đặt sẵn ở cò súng, chực chờ thời cơ bắn một cú chí mạng vào thẳng đối phương.
"Cậu yên tâm, tôi đã bao giờ chậm trễ đâu chứ?"
Tiêu Nhược An đáp lại giọng nói đó qua thiết bị không dây. Đầu dây bên kia đang ngồi trong một chiếc ô tô tải đỗ gần khách sạn Nguyệt Quang, người trao đổi với cô là một tên 'gay' - Diệp Hà.
/Tít… tít/
/Cảnh báo có đối tượng khả nghi/
Màn hình máy tính bỗng nhiên chuyển sang cảnh báo đỏ, tiếng động "tít tít" kêu lên không ngừng. Diệp Hà vội vùng dậy, thận trọng quan sát đối tượng khả nghi qua màn hình máy tính. Ở đầu dây bên này, Tiêu Nhược An cũng nghe được tín hiệu lạ, ngón trỏ chần chừ ở cò súng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiêu đại hiệp, cô lập tức rời khỏi đó nhanh đi, cảnh sát đến rồi."
"Cái gì?"
Tiêu Nhược An thu súng, đặt tay lên tai trái để nghe rõ hơn. Trong phút chốc không để ý, mục tiêu đã chạy mất.
Chết tiệt! Cô mắc phải bẫy rồi…
Chỉ không đầy một phút sau, đoàn xe cảnh sát đã có mặt và bao vây cả tòa khách sạn. Tên cảnh sát trưởng bước xuống xe, lớn tiếng truyền lệnh cho tất cả các viên cảnh sát khác:
"Hôm nay nhất định bắt được tên sát thủ đó, ai bắt được hắn sẽ được trao thưởng."
Diệp Hà ngồi trong xe tải, ngó đầu ra bên ngoài nhìn. Anh ta nhếch miệng cười, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.
"Cô còn 5 phút để rời khỏi đó, tôi đang đợi ở bên ngoài, mau chóng ra đây đi."
Nhận được tín hiệu, Tiêu Nhược An sau khi cất súng vào túi đựng gậy golf thì lập tức rời khỏi phòng khách sạn tầng ba với khẩu súng ngắn dắt ở đai lưng. Cô mở cửa bước ra ngoài, thận trọng bước từng bước xuống tầng dưới để không gây sự chú ý.
Một cô gái mặc đồ da bó sát, trên vai đeo một túi đựng gậy golf quả là bất thường. Cô bước đi rất nhẹ nhàng, mắt liên tục đảo xung quanh để đề phòng cảnh sát.
"Mau, mau chóng lục soát từng phòng cho tôi."
Cảnh sát đã lên đến tầng hai, cô phải tìm chỗ trốn ngay lập tức.
Trong lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi đã khiến một người đàn ông trong căn phòng Vip của khách sạn không ngủ được mà phải bật dậy. Trong bóng tối mập mờ bởi ánh đèn ngủ, dáng vẻ cao lớn cùng thân hình săn chắc lộ ra trong bộ bathrobe càng làm nổi bật sự mê hoặc không hề nhẹ của nam nhân này. Anh bước xuống giường, tiến gần đến cửa sổ thì khẽ đưa tay vén chiếc rèm cửa lên.
"Có chuyện gì mà cảnh sát lại tụ tập nhộn nhịp, đông vui ở đây thế này?"
Ánh sáng bên ngoài lọt vào qua khe hở của rèm cửa dần dần làm rõ vẻ đẹp như tạc tượng trên khuôn mặt của anh. Đó là khuôn mặt của nam nhân khoảng 26 tuổi, ngũ quan cân đối, đường nét thanh tú nên nhìn theo góc chính diện hay góc nghiêng đều vô cùng xuất thần.
Người đàn ông này tên là Văn Nhất Hàn, sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất thành phố. Nhiều người thường đồn rằng thiếu gia của Văn Gia chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền của ba mẹ mà chẳng biết làm gì. Nói dễ nghe thì là "công tử bột", còn nói khó nghe thì là… "đồ ăn hại". Văn Nhất Hàn không phủ nhận tin đồn, cũng chẳng thèm để ý đến điều đó vì hành tung của anh vô cùng bí ẩn, sự thật đằng sau lớp "công tử bột" kia vẫn còn là ẩn số.
Đang mải mê suy nghĩ vài thứ, đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên. Văn Nhất Hàn lập tức đưa máy lên tai, trong khi mắt bận quan sát sự nhộn nhịp phía dưới, anh đã quên mất không xem kẻ gọi tới là ai cả.
"Thiếu gia, cảnh sát đang bao vây toàn bộ khách sạn Nguyệt Quang. Anh mau rời khỏi đó ngay lập tức đi, hình như có một tên sát thủ nguy hiểm đang ở trong khách sạn thì phải."
Giọng nói chua ngoa của tên cảnh vệ suốt ngày lẽo đẽo theo anh vang lên. Tên này là Tiểu Cường - người được ba mẹ Văn Nhất Hàn cử đi theo anh để trông chừng anh, nhưng tên này có hơi nhát một chút, thường xuyên bị Văn Nhất Hàn dọa nạt. Nếu biết trước là tên này gọi có lẽ anh đã không nghe máy rồi.
"Tiểu Cường, cậu là đang lo tôi chạm trán với cảnh sát hay là bị tên sát thủ kia dí hả?"
"Cả hai thưa thiếu gia…"
"Thôi được rồi, không cần lo cho tôi. Tôi cứ muốn xem thử xem, là kẻ nào lợi hại mà phải khiến cảnh sát huy động một lực lượng lớn như vậy để vây bắt."
"Không được… thiếu…"
Tút… tút… tút…
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Văn Nhất Hàn ngao ngán, ném điện thoại xuống giường. Đúng lúc anh vừa thả điện thoại xuống thì có một tiếng động lạ phát ra ở ngoài cửa.
Cạch!
Trong bóng tối, Văn Nhất Hàn nhìn thấy người bước vào thấp thoáng vẻ đẹp của một giai nhân tuyệt sắc. Thân hình cô gái ấy mảnh khảnh, mái tóc dài buộc vội sau gáy, ba vòng hoàn hảo. Nội tâm Văn Nhất Hàn mách bảo… chắc chắn là mỹ nhân!
Anh bước từng bước tới trước cửa, cố gắng để vị khách không mời kia không phát hiện ra. Vị khách đó là Tiêu Nhược An, cô chạy vào đây là vì cửa phòng này không khóa. Trong lúc có một người đang tiến sát mình ở phía sau thì cô lại hoàn toàn để sự chú ý ở ngoài khe cửa, cô đang theo dõi nhất cử nhất động của cảnh sát.
Văn Nhất Hàn nhìn qua túi đựng gậy golf, bộ đồ da bó sát cùng hành động kì lạ của cô gái nhỏ này dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đừng nói với anh, cô gái này là tên sát thủ nguy hiểm đang bị cảnh sát truy bắt đấy nhé?
"Có gì ngoài đó khiến cô nhìn chằm chằm thế? Mỹ nhân, cô đang sợ cảnh sát sao?"
Giọng nói của anh đột ngột vang lên khiến Tiêu Nhược An vội vã đứng thẳng người dậy. Cô không ngờ trong phòng lại có một người đàn ông, rõ ràng khi cô bước vào, cô không thấy ai trong này mà.
Vì quá tối nên vẻ xinh đẹp của cô đã bị che bớt đi phần nào, Văn Nhất Hàn muốn nhìn rõ cô hơn nên đã thuận tay bật điện trong phòng lên. Ánh đèn điện đột nhiên bật sáng trưng, thứ ánh sáng đột ngột này khiến Tiêu Nhược An chói mắt và vô thức nheo mắt lại.
"Quả thực là một mỹ nhân!"
Văn Nhất Hàn chết đứng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược An. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần như đạt tới tỉ lệ vàng, mũi cao, môi nhỏ, tuy cô không trang điểm và chỉ đánh một chút son nhưng lại tạo được điểm nhấn trong mắt người khác.
Tiêu Nhược An ráng mở mắt ra, ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Đôi lông mi dài cong vút trên đôi mắt long lanh ánh ngọc, cho dù có nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy đầy mê hoặc. Văn Nhất Hàn như chết chìm trong sự xinh đẹp và quyến rũ ấy. Nó khiến anh phải thốt lên rằng: Gương mặt này mà đi làm sát thủ sao? Đúng là vừa đẹp vừa độc!
Phụp!
Điện trong phòng lại đột ngột tắt đi, là Tiêu Nhược An đã làm chuyện này. Cô cũng nhìn thấy gương mặt của anh rồi, chỉ là một người đàn ông đẹp trai thôi, chẳng có gì lạ cả. Trong cuộc đời của Nhược An, vô số trai đẹp cô ngắm đủ rồi!
Văn Nhất Hàn ép cô vào cánh cửa gỗ, một tay chặn đường cô, một tay nâng cằm của cô lên trên. Trên người cô đột nhiên tỏa ra một thứ hương thơm đến mê hoặc, hít một hơi thật sâu để cảm nhận, Văn Nhất Hàn bỗng cảm thấy thích thú.
"Mỹ nhân, có thể cho phép tôi gọi cô như thế được không?"
Tiêu Nhược An mỉm cười, nhân lúc anh không chú ý liền rút súng từ đai lưng chĩa vào hông của anh. Nhất Hàn cảm nhận có vật gì đó cứng cứng đang áp sát vào mình, cúi xuống nhìn thử hóa ra đó lại là súng ngắn. Súng là một loại đồ chơi nguy hiểm, cho nên anh đã chủ động buông tay ra và giơ lên cao.
"Thôi nào, cô biết đấy, tôi không phải kẻ xấu. Tôi biết sát thủ như cô chỉ hành động theo mệnh lệnh mà thôi."
"Ai nói tôi sẽ không bắn nếu anh không phải kẻ xấu? Tôi có thể một phát tiễn anh lên thiên đường mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào cả."
Văn Nhất Hàn biết cô gái này không dễ đối phó nên anh đã chọn cách im lặng để không chọc giận tới cô.
"Mau nghĩ cách giúp tôi thoát khỏi bọn cảnh sát đó, nếu không… tôi sẽ bắn anh."
Tiếng bước chân của cảnh sát càng lúc càng tới gần căn phòng này. Tiêu Nhược An nuốt nước bọt, tay vẫn cầm súng, hạ giọng:
"Cứu tôi hoặc bị bắn, chọn đi!"
Tiêu Nhược An chỉ muốn rời khỏi đây nên mới uy hiếp một kẻ xa lạ như anh. Nhưng kẻ xa lạ này lại rất muốn tận tình giúp đỡ cô gái nhỏ này.
"Được, tôi sẽ cứu cô. Nhưng trước đó cô hãy bỏ súng xuống đã."
Văn Nhất Hàn nhận lời đồng ý, ngay khi Nhược An vừa bỏ súng xuống, cảnh sát đã bước đến gõ cửa phòng.
"Chúng tôi là cảnh sát, cảm phiền hãy mở cửa ra."
Nghe vậy, Tiêu Nhược An nhanh trí trốn sau tấm lưng rộng của Văn Nhất Hàn để lẩn tránh. Sau đó, Văn Nhất Hàn liền đưa tay mở cửa phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào càng làm rõ hơn vẻ đẹp và khí chất của người đàn ông này.
"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát, vui lòng cho chúng tôi soát phòng."
Nhất thời, hai viên cảnh sát vừa mở cửa chưa nhận ra có một cô gái trốn sau lưng anh, nhưng nếu bây giờ họ vào thì cô sẽ bị phát hiện. Vật cứng nguy hiểm kia lại một lần nữa chĩa vào hông Văn Nhất Hàn, như đang muốn cảnh cáo anh nếu làm không tốt thì sẽ phải chết!
Tiêu Nhược An thì thầm sau lưng Văn Nhất Hàn, dí súng vào lưng anh để cảnh báo:
"Nếu không muốn ăn đạn thì mau giúp tôi thoát khỏi cảnh sát, mau lên…"
Updated 75 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Diễm Hương
trời ơi mê mấy bộ truyện nữ cường như thế nè
2023-07-29
0
Phạm Hồng Phượng
đúng là nữ cường
2022-12-15
0
Lê Dung
❤❤❤🥰🥰🥰
2021-12-30
4