Tiêu Nhược An vội vàng tháo chiếc giày cao gót vứt xuống dưới trước. Đúng lúc cô định trèo ra khỏi lan can thì bị một tên vệ sĩ giữ lại. Tiêu Nhược An hoảng hốt quay lại, dùng cùi chỏ đánh thẳng vào bụng của hắn.
"A…"
Tên đó lùi lại đằng sau vài bước, Tiêu Nhược An tiếp tục giơ chân đạp hắn ngã dúi dụi ra phía sau, khiến những tên vệ sĩ kia cũng bị ngã theo. Nhân cơ hội đó, Tiêu Nhược An trèo ra khỏi lan can, tuy cô có hơi sợ nhưng vẫn nhắm mắt mà nhảy xuống.
"Ư…"
May mắn thay, Văn Nhất Hàn đỡ kịp lấy cô nên mới không có chuyện gì xảy ra cả. Tiêu Nhược An ôm chặt lấy cổ của Văn Nhất Hàn, khi biết mình đã thực sự an toàn cô mới buông tay ra khỏi người anh.
"Cô nặng thật đấy!" Văn Nhất Hàn nheo mắt, lời nói có hơi khó nhọc.
Tiêu Nhược An rời khỏi vòng tay của Văn Nhất Hàn, cô đưa tay chỉn chu lại váy. Cô nói:
"Ai mượn anh đỡ tôi chứ?"
"Nếu tôi không đỡ cô, thì cô sẽ không còn cơ hội đứng đây nữa đâu."
"Anh…"
Tiêu Nhược An giơ nắm đấm chực chờ đánh Văn Nhất Hàn nhưng lại bị anh tóm lấy cổ tay, lần này lại tiếp tục kéo cô chạy bạt mạng.
"Bọn chúng đuổi tới nơi rồi kìa."
Lúc này, Tiêu Nhược An mới quay đầu lại đằng sau, một lực lượng lớn vệ sĩ đang đuổi theo hai người họ. Một vài tên thì cô còn đấu được, nhưng nhiều người thế này thì chưa chắc Tiêu Nhược An đã đấu lại chúng. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, cứ chạy đã rồi tính sau.
Tiêu Nhược An vừa chạy vừa ngước mắt nhìn người đàn ông đang giúp đỡ mình vô điều kiện. Cô không biết tại sao anh lại giúp cô, cũng không biết mục đích của anh là gì, nhưng có vẻ như anh là người tốt. Tiêu Nhược An có chút cảm kích, những người giúp cô thì cô sẽ giúp lại, nhưng cô không biết sau này mình sẽ nợ người đàn ông này nhiều như thế nào.
Cả hai chạy tới một con hẻm vắng người thì dừng lại. Cả hai đều mệt bở hơi tai, đứng thở dốc một lát mới hết mệt. Văn Nhất Hàn nhìn Tiêu Nhược An, cả hai cùng mỉm cười, cảm giác nguy hiểm ban nãy cũng khá thú vị đó chứ.
"Cô không sao chứ?"
"Không sao, còn anh?"
Văn Nhất Hàn mệt mỏi lắc đầu. Nhưng cả hai người họ còn chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì đột nhiên một đám lưu manh bất ngờ xuất hiện, bao vây lấy hai người họ.
"Muốn qua con đường này thì nôn tiền ra đây. Còn nếu không, cô em xinh đẹp này ở lại làm vui bọn anh thì bọn anh sẽ cho đi."
Tên cầm đầu đám lưu manh ấy có khuôn mặt dữ tợn, thân hình gầy guộc, trên mặt có một vết sẹo dài ở mắt. Bọn chúng là lưu manh hay cướp tiền của những người đi qua đây và bây giờ Tiêu Nhược An, Văn Nhất Hàn đã trở thành đối tượng của bọn chúng.
Trước lời đe dọa ấy, Tiêu Nhược An không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí cô còn đứng ra đằng trước để bảo vệ cho Văn Nhất Hàn:
"Bà đây không có hứng thú với đám lưu manh các người, không muốn chết thì tránh ra."
Văn Nhất Hàn không mấy làm ngạc nhiên trước thái độ này của Nhược An. Bản thân anh cũng biết cô là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, có tài bắn súng thì cũng có biết chút võ phòng vệ, nhưng chỉ là không ngờ cô còn có bản lĩnh thách thức như thế này.
Tên cầm đầu bất ngờ trước lời nói của cô, hắn gầm gừ:
"Mạnh miệng gớm nhỉ? Vậy thì hôm nay đừng trách anh đây tại sao lại tàn nhẫn."
Nói xong, hắn giơ gậy về phía sau định đánh về phía của Tiêu Nhược An. Văn Nhất Hàn híp mắt nhìn cây gậy, anh định đưa tay đỡ lấy cây gậy thì không ngờ Tiêu Nhược An lại ra tay trước. Cô tóm lấy cây gậy, kéo mạnh về phía trước, đồng thời giơ chân lên đạp mạnh vào bụng của tên cầm đầu ngông cuồng kia.
"Con ranh này biết võ sao? Anh em đâu, xông lên!" Tên cầm đầu vừa ôm bụng vừa hét.
"Rõ."
Ngay lập tức, đám lưu manh đứng bên ngoài liền xông về phía Nhược An. Nhưng thân thủ của cô rất nhanh, từng động tác linh hoạt vô cùng, chỉ thoáng chốc đã đánh lùi bọn chúng. Bọn chúng có gậy nhưng cô chẳng có gì cả, Văn Nhất Hàn đứng một bên nhìn Tiêu Nhược An đấu lại đám người đó mà không khỏi khâm phục, không ngờ cô lại giỏi võ như vậy.
"Nữ nhân này đúng là không hề tầm thường."
Đang mải suy nghĩ, Văn Nhất Hàn không để ý có một tên đang cầm gậy nhắm vào anh. Văn Nhất Hàn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, nắm đấm của anh cũng đang chực chờ giơ lên thì bất ngờ thay, Tiêu Nhược An lao tới như cơn gió, cô giơ chân đạp tên sắp sửa đánh Văn Nhất Hàn ngã nhào xuống đất.
"Anh không biết võ, để tôi bảo vệ anh."
Tiêu Nhược An quay đầu lại nói với anh những lời đó khiến anh cứng đơ cả người. Trước giờ chưa từng có ai nói với anh như vậy, mà còn là phụ nữ nữa nên cô chính là trường hợp đặc biệt trong mắt của anh.
Khua chân múa tay với đám lưu manh này một lúc, Tiêu Nhược An cũng đã thấm mệt. Cô lơ đễnh chỉ một lúc thôi mà suýt nữa bị cả cây gậy đập vào người.
"Cẩn thận!"
Văn Nhất Hàn ôm lấy cô, làm lá chắn giúp cô đỡ nhát gậy ấy.
"Hự…"
Thấy Văn Nhất Hàn vì mình mà bị thương, Tiêu Nhược An như lấy lại sức, cô bám vào người anh, đưa hai chân đạp mạnh vào cái tên đánh lén vừa rồi.
Những tưởng sẽ còn phải tiếp tục đánh, nhưng may mắn thay lúc đó có xe cảnh sát đi qua. Đám lưu manh sợ hãi, vứt vũ khí bỏ chạy. Lúc này, quãng đường vắng chỉ còn hai người, Tiêu Nhược An đỡ Văn Nhất Hàn ngồi xuống rồi hỏi:
"Anh không sao chứ?"
Máu trên lưng của anh bắt đầu chảy ra, ướt đẫm lưng áo. Văn Nhất Hàn ngã vào người của Nhược An, tựa cằm lên vai của cô rồi ngất xỉu. Tiêu Nhược An khó khăn lắm mới giữ vững được anh, cô ôm lấy anh, hấp tấp gọi tên anh:
"Văn Nhất Hàn, Văn Nhất Hàn… cái tên này sao ngốc vậy không biết?"
Tiêu Nhược An mò mẫm xuống dưới váy, cô lấy điện thoại trong túi ra sau đó bấm gọi cho Diệp Hà:
"Diệp Hà, tôi sẽ gửi định vị cho cậu, mau tới đây mau lên."
Trong lúc Tiêu Nhược An gọi điện thoại, Văn Nhất Hàn liền hé một mắt ra nhìn. Rõ ràng trông anh rất khỏe nhưng hình như anh đang cố giả vờ ngất đi.
Không dùng được mỹ nam kế thì anh dùng khổ nhục kế. Tiêu Nhược An là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ không bỏ mặc ân nhân cứu mạng mình ở đây đâu.
[…]
Một lát sau,
Khi Diệp Hà lái xe tới đón, cả hai đã đưa Văn Nhất Hàn tới căn nhà cổ.
Tiêu Nhược An để anh ngồi ở ghế sofa, đồng thời giúp anh băng bó vết thương ở sau lưng.
Vết thương đó khá sâu nên mới chảy nhiều máu như vậy, Diệp Hà đứng bên cạnh nhìn thôi cũng cảm thấy xót. Anh ta cau mày, hai tay run run:
"Nhược An, cô nhẹ tay chút thôi, đau quá!"
Tiêu Nhược An liếc mắt lườm Diệp Hà:
"Tiểu Hà tử, người bị thương là Văn Nhất Hàn, đâu phải cậu mà cậu đau?"
"Nhưng nhìn như thế tôi cảm thấy xót."
Văn Nhất Hàn rất muốn cười nhưng anh đang bị thương nên mới kìm nén. Sau khi băng bó xong, Tiêu Nhược An đưa đồ cho Diệp Hà rồi bảo cậu ta vào trong cất đồ. Thế nhưng Diệp Hà lại không vào ngay, anh ta đưa tay định sờ vào bờ vai rộng của Văn Nhất Hàn thì bị Tiêu Nhược An quát:
"Tiểu Hà tử, còn muốn đụng chạm thân thể người ta nữa hả?"
Diệp Hà giật mình rụt tay lại. Anh ta cau có nhìn Nhược An, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy thân thể của soái ca, cho anh ta sờ chút có sao đâu.
"Thôi được rồi, tôi không chạm, không chạm nữa được chưa?"
Diệp Hà lớn giọng, nhưng anh ta chỉ lớn giọng với Tiêu Nhược An. Trước khi rời đi, Diệp Hà còn cúi xuống, chớp mắt vài cái với Văn Nhất Hàn:
"Anh đẹp trai, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!"
Văn Nhất Hàn gượng cười đáp lại. Nụ cười gượng gạo ấy lại khiến Diệp Hà thích chí, anh ta ôm mặt ngại ngùng mà chạy thẳng vào bên trong.
Lúc này, phòng khách chỉ còn Văn Nhất Hàn và Tiêu Nhược An. Trời cũng đã tối, đêm nay chỉ có thể để anh ở lại đây ngủ một đêm. Tiêu Nhược An vội vã đứng dậy, cô nói:
"Anh ngủ ngoài này đi."
"Tôi sao?"
"Không phải anh, chẳng lẽ là tôi?"
Văn Nhất Hàn nhìn qua cái ghế sofa bé tí, sau đó ngửa mặt lên nhìn cô:
"Tôi là người bị thương, cô không thể để tôi ngủ trong phòng ngủ đàng hoàng được sao?"
Trước điều kiện đó, Tiêu Nhược An liền hếch mắt về phía phòng ngủ của Diệp Hà, cô nói:
"Vậy anh ngủ cùng Diệp Hà đi. Nhà này không còn phòng trống nào nữa cả."
Nhắc đến Diệp Hà là tóc gáy của Văn Nhất Hàn lại dựng đứng cả lên. Anh hốt hoảng:
"Cô định để tôi ngủ cùng cái tên bê đê đó hả? Lỡ hắn làm gì tôi thì sao đây?"
"Vậy thì hết cách rồi, anh không ngủ thì thôi vậy, thức cả đêm đi."
Tiêu Nhược An lạnh lùng xoay người rời đi, cô nhẫn tâm để mặc ân nhân của mình nằm ngủ ở phòng khách lạnh lẽo đó sao?
Văn Nhất Hàn ngồi lừ thừ ở ghế một lúc, sau đó anh quyết định đứng dậy, đi tới phòng ngủ của Tiêu Nhược An. Thấy cửa phòng cô không khóa, anh tự tiện bước vào. Trong phòng của cô có một mùi thơm rất dễ chịu, cách bày trí trong phòng cũng rất đẹp mắt chỉ là không thấy cô đâu.
Rào!!!
Văn Nhất Hàn bỗng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh tò mò bước đến, cửa phòng tắm là cửa kính, tuy không phải kính trong suốt nhưng có thể nhìn được hình dáng mờ mờ ảo ảo của người bên trong.
"Thì ra là đang tắm!"
Văn Nhất Hàn nhếch miệng cười sau đó thì tự tiện ngồi xuống giường của Nhược An.
Khoảng 20 phút sau, Tiêu Nhược An mở cửa phòng tắm bước ra. Điều khiến cô giật mình chính là người đàn ông đang tự tiện nằm trên giường của mình.
"Văn Nhất Hàn, ai cho phép anh nằm trên giường của tôi?" Cô lớn tiếng.
Văn Nhất Hàn nhắm mắt, lười nhác đáp lại:
"Tôi đang bị thương, cô để tôi ngủ thoải mái một chút đi, chỉ một đêm thôi..."
Tiêu Nhược An định đuổi anh ra ngoài nhưng nghĩ đến những lần anh giúp cô thì Tiêu Nhược An mới biết mình còn nợ Văn Nhất Hàn một lần cứu mạng nữa. Nhường giường ngủ cho anh, cứ coi như là hết nợ đi.
Tiêu Nhược An đi tới tủ quần áo, cô lấy chăn và đệm dự phòng ra trải xuống đất. Sau đó cô tắt điện trong phòng, để Văn Nhất Hàn nằm trên giường còn mình thì ngủ dưới đất. Vừa nãy dùng sức nhiều quá nên giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ nên chỉ vài phút sau, Tiêu Nhược An đã chìm vào trong giấc ngủ.
Không gian trong phòng yên tĩnh một lúc thì bỗng dưng Văn Nhất Hàn mở mắt ngồi dậy. Anh bước xuống giường, nhờ ánh sáng của đèn ngủ mà đi tới chỗ cô đang nằm. Văn Nhất Hàn mỉm cười nhìn cô, kéo chăn ra khỏi người cô, ẵm cô lên tay của mình. Anh bế cô lên giường, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô.
"Cô gái này thật là, mới nói có vài câu mà đã mềm lòng rồi sao?"
Văn Nhất Hàn chỉ tiện miệng nói trêu cô nhưng ai ngờ người phụ nữ này lại mềm lòng, đồng ý nhường giường cho Văn Nhất Hàn. Anh dù gì cũng là đàn ông, sao có thể để con gái ngủ dưới đất còn mình thì ngủ giường chứ?
Đến lúc Văn Nhất Hàn định đi thì đột nhiên Tiêu Nhược An nắm chặt lấy tay của anh, kéo mạnh xuống, khiến Văn Nhất Hàn nhào người về phía trước. Anh tròn mắt nhìn cô, nhưng hóa ra là cô đang nằm mơ, miệng thì liên tục nói:
"Ba mẹ, ba mẹ đừng rời xa con."
Updated 75 Episodes
Comments
💞 Tâm Tâm 💞
hay nha
2021-12-30
4