Tại bệnh viện Nhật Quang
Chu Tử Anh vừa được thay ca trực, cô cả người uể oải đi đến phòng thay đồ, cởi được chiếc áo blouse ra liền nhẹ cả người. Đứng trước gương của nhà vệ sinh cô xả nước rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo
Tiếng chuông thoại chợt reo lên, Tử Anh lau lau tay vào vạt áo rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra nghe máy
" Alo Mạn Mạn "
Đầu dây bên kia là một giọng nữ rên than nghe có vẻ rất thảm
[ Tử Anh, cậu xong chưa vậy ? Mình đói quá rồi ]
" 5 phút, cho mình 5 phút nữa mình sẽ có mặt ngay "
[ Nhanh lên đi đó ]
" Biết rồi bảo bối, đợi mình...moah "
Cô tắt điện thoại xong liền cười phì một tiếng, nhìn vào trong gương Tử Anh chỉnh trang lại quần áo với tóc tai cho tươm tất.
" Chị Tử Anh, được về rồi à ? "
Một cô y tá trẻ tuổi trông rất đáng yêu vui vẻ nói chuyện với Tử Anh, cô cũng nhiệt tình đáp lời.
" Vẫn còn phải trực sao ? "
" Tiểu Mỹ bảo nhà có việc sẽ đến trễ 1 tiếng nên hiện tại chưa có ai thay ca cho em hết "
Tử Anh đi tới vuốt lấy tóc cô ấy, cười đùa
" Cố lên, chị sẽ truyền sức mạnh cho em. Còn bây giờ chị sẽ đi ăn trước đây "
" Tạm biệt "
" Bye bye "
...
Chỗ mà Tử Anh hẹn với Tiểu Mạn cũng không xa lắm, đối diện bệnh viện có một cửa tiệm, ở đây đồ ăn thức uống gì cũng có đủ cả lại còn rất hợp khẩu vị nên cũng là chỗ của các bác sĩ y tá thường xuyên lui tới.
Đẩy chiếc cửa kính bước vào trong, không gian ở đây thoáng mát rộng rãi dễ chịu hơn mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện làm cô ngửi đến phát ngán luôn.
" Tử Anh, ở đây "
Từ Tiểu Mạn-bạn thân nhất của Tử Anh, cô ấy có một mái tóc ngắn ngang vai trông rất cá tính, vẻ ngoài xinh đẹp, tâm địa thiện lương lại còn rất biết cách quan tâm cô nữa.
Tử Anh nhanh chân tiến lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô bạn thân yêu quý của mình.
" Cậu đến trễ 2 phút, hiện tại đã 7 phút rồi "
" Cậu có cần tính từng giây từng phút với mình như thế không ? "
Tiểu Mạn nghe xong liền trề môi một cái
Phục vụ của quán nhìn thấy cô vào liền mang menu ra để Tử Anh chọn món.
" Không cần đâu, cho tôi một sandwich với cả nước ép dâu "
Tiểu Mạn cầm menu xem sơ qua rồi mới chọn món
" Cơm cuộn với nước ngọt nha "
" Vâng quý khách vui lòng đợi một lát ạ "
Tử Anh nhìn thấy bộ mặt rầu rĩ chán chường của Tiểu Mạn cô liền lên tiếng hỏi thăm.
" Cậu làm sao vậy ? Mặt cứ như vừa bị mất tiền không bằng "
Từ Tiểu Mạn thở dài một hơi
" Mất tiền cũng đỡ, mình với Kiến Quốc vừa cãi nhau ở nhà nên tâm trạng không được vui lắm "
Tử Anh có vẻ đã quá quen với việc này rồi, cô không còn cảm thấy lạ lẫm gì nữa.
" Lại cãi nhau ? Tháng này hai người cãi nhau 3 lần rồi, vợ chồng sống chung một nhà mà cứ cãi nhau miết như vậy làm sao cậu chịu đựng được suốt 2 năm qua thế ? "
" Mình muốn cãi nhau với anh ta sao ? Khổ nỗi anh ta đã lớn rồi mà cái gì cũng nghe lời mẹ chầm chập, trước khi kết hôn đã bàn với nhau rõ ràng là khi nào mua được nhà mới tính đến việc sinh con nhưng anh ta lại lo nói chuyện mua nhà sẽ chọc giận mẹ, cậu biết tính mẹ chồng của mình mà thích giữ con trai khư khư bên cạnh nên hai đứa mình làm gì dám nói cho bà ấy biết chứ "
Lúc này phục vụ bắt đầu đem đồ ăn ra, Tử Anh cầm lấy chiếc sandwich cắn một cái rồi hút một ngụm nước ép dâu ngon lành, cô hỏi tiếp.
" Rồi chẳng lẽ vì thế mà 2 người cãi nhau ? "
Tiểu Mạn cũng uống một ngụm nước ngọt cho hạ hỏa, làm dịu cơn tức giận trong lòng
" Bởi vì không dám nói chuyện đó cho mẹ chồng biết nên bà ấy còn tưởng là do tớ có vấn đề, tớ đi làm thì thôi, miễn về nhà liền phải nghe mấy mời móc mỉa gì mà cây độc không trái gái độc không con. Còn mời thầy pháp nói gì mà tớ bị vong ám rồi cho uống mấy thứ bùa gì đó thật kinh tởm. Cậu nói coi chúng ta đều là người làm ngành y làm sao có thể tin vào mấy chuyện phản khoa học như vậy chứ ? Tớ tận tình giải thích cho bà ấy hiểu thì bà ấy bảo tớ cãi bướng, Kiến Quốc thì bênh mẹ nên bọn tớ đã cãi nhau một trận ỏm tỏi cả lên. "
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải nghe Tiểu Mạn than phiền về gia đình chồng của cô ấy, lúc trước Tử Anh vẫn luôn ngưỡng mộ Tiểu Mạn, cô ấy có sự nghiệp ổn định, vừa thông minh lại xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt còn có một tình yêu đẹp...nhưng không ngờ rằng khi hai người bọn họ cưới nhau rồi thì gia đình chẳng được có mấy ngày bình yên.
" Cậu nói như vậy tớ làm sao dám lấy chồng đây ? "
" Lấy chồng ? Cậu còn dám mộng đến việc lấy chồng sao ? Cậu hẹn hò với người nào cũng không đến 3 tháng người ta liền chạy mất dép cậu còn bảo muốn lấy chồng "
Tử Anh xụ mặt xuống
" Cậu thường khen tớ xinh đẹp, tính tình cũng rất thật thà, cũng được xem là người tốt vì tớ chưa hại ai bao giờ ...nhưng tại sao lúc nào cũng bị người ta đá trước vậy hả ? Mất giá quá đi "
Không nói thì thôi nhưng nhắc đến chuyện của cô càng khiến cho Tiểu Mạn tức giận hơn
" Cậu nghĩ thử đi mình giới thiệu cho cậu không phải doanh nhân thành đạt thì là người có học thức như giảng viên đại học. Bình thường công việc người ta đã đủ đau đầu rồi cần người yêu là để cho cuộc sống thêm màu sắc, thú vị. Cậu nghĩ làm sao buổi hẹn đầu tiên cậu đi nói về công việc bác sĩ tâm lý của cậu trải qua những gì, bệnh nhân ra làm sao, người ta không bỏ chạy mất dép mới là lạ "
" Bác sĩ tâm lý thì làm sao ? Không phải cậu cũng làm bác sĩ tâm lý à "
Từ Tiểu Mạn cười khẩy như muốn khích cô
" Nhưng mình có gia đình còn cậu thì bạn trai cũng không thấy, còn nói gì mà sẽ kết hôn trước 30 tuổi, mơ mộng hảo huyền "
" Vẫn còn 1 năm nay mà, mình mới 29 tuổi lo gì chứ "
Tiểu Mạn hếch mũi lên chọc ghẹo cô
" 3 năm trước cậu cũng nói như vậy không phải bây giờ vẫn độc thân sao ? "
Tử Anh đè nén cơn tức giận, cô không thể ra tay đánh bạn thân của mình được, là bác sĩ tâm lý cô phải kiềm chế được tâm lý của bản thân mình.
Updated 63 Episodes
Comments
WONNYE_297🌻
Àn nhong
2024-07-10
2