Tử Anh ngồi dậy, cô bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Đứng trước gương chải tóc, cô chỉnh trang lại trang phục của mình. Tử Anh chọn một chiếc váy xếp li màu nâu dài đến mắt cá chân rồi phối với áo khoác len rộng, với thời tiết se se lạnh như vầy thì trang phục này là thích hợp nhất. Nhìn Tử Anh chẳng giống như người đã gần ba mươi tuổi, cô trẻ trung và tràn đầy sức sống, hoặc có thể nói là do những người cùng tuổi đã lập gia đình nên có nhiều nỗi lo toan, còn cô vẫn độc thân nên chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều cả. Nhưng nói cho cùng Tử Anh vẫn cảm thấy bản thân đã từng tuổi này rồi, cô muốn thành gia lập thất cho nhanh để sau này khỏi lo sợ chuyện cô đơn tuổi già.
Xong xuôi mọi thứ cô rời khỏi nhà rồi đi taxi đến bệnh viện, hôm nay Tử Anh còn một vài việc quan trọng ở bệnh viện cần phải xử lý cho xong.
...
Thái Hoàng Ngôn đến bệnh viện Nhật Quang, anh bước xuống xe cẩn thận kéo nón xuống để che chắn đi phần mặt của mình. Anh theo chân Lôi Phong đi đến trước một phòng khám, Lôi Phong vừa đi vừa nói
" Bác sĩ Lương Gia Nghị là trưởng khoa tâm lý ở đây, ông ấy có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị tâm lý cho bệnh nhân, Thái tổng có thể thử xem sao. "
" Cũng chỉ đi cho có lệ thôi, tôi cũng chẳng hy vọng to tát gì ông ấy có thể chữa khỏi cho tôi. "
Thái Hoàng Ngôn bi quan như vậy chẳng qua là do nhiều năm như thế trôi qua chẳng có một bác sĩ nào có thể điều trị được tình hình mà anh mắc phải.
Mở cửa phòng bước vào trong liền có một vị bác sĩ đợi sẵn, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng tóc đã phất phơ sợi bạc cùng với đôi mắt có vài vết chân chim nhưng lại rất ôn nhu, ấm áp.
Ông ấy thấy hai người bước vào liền vui vẻ cười nói
" À xin chào, cậu là Thái Hoàng Ngôn-Thái tổng đúng không ? "
Thái Hoàng Ngôn một mặt lạnh tanh, anh không thích mấy người mang năng lượng vui vẻ như vậy vì tính cách anh vốn ảm đạm, trầm lắng.
" Phải, là tôi "
" Tôi là Lương Gia Nghị, bác sĩ điều trị của cậu. Mời ngồi, chúng ta sẽ nói một chút về tình hình mà cậu đang gặp phải. "
...
Chu Tử Anh sau khi đến bệnh viện, cô từng bước nhanh nhẹn đi thẳng đến quầy lễ tân. Mấy y tá gặp cô liền vui vẻ chào hỏi
" Chị Tử Anh, đến lấy đồ sao ? "
Tử Anh tươi cười nhìn hai người họ
" À Tiểu Mỹ, có phải có người giao hoa đến cho chị không ? "
Tiểu Mỹ lấy ra một bó hoa hướng dương được gói bằng giấy báo cẩn thận, những bông hoa vàng rực vô cùng xinh đẹp.
" Hoa của chị "
Tử Anh vui vẻ đưa tay nhận lấy, cô nâng niu bó hoa trong tay, sờ vào những cánh hoa trơn mịn cảm thấy thật là thích.
" Cám ơn nha Tiểu Mỹ "
" Chị lại mua hoa hướng dương à, sao chẳng thấy chị đổi hoa khác ? "
" Sở thích thôi, à...chị còn chút chuyện cần tìm Lương lão sư, đi trước đây. "
" Vâng "
...
Quay trở lại phòng bệnh của Lương Gia Nghị, ông ấy và Thái Hoàng Ngôn vừa trao đổi một chút về bệnh tình của anh. Ông cảm thấy Thái Hoàng Ngôn có vẻ ám ảnh tâm lý khá lớn về chuyện gì đó, anh chỉ bảo anh mơ thấy ác mộng, thường xuyên không ngủ ngon giấc chứ không chia sẻ thêm điều gì, như vậy quả thật rất làm khó bác sĩ điều trị.
" Thái tổng, cậu nói bản thân gặp ác mộng, cụ thể những thứ cậu thấy là gì ? "
Thái Hoàng Ngôn im lặng một lúc, anh nói chuyện một cách vô hồn
" Là một chuyện rất kinh khủng mà tôi không muốn nhắc đến "
Nếu như không nói rõ ra thì bác sĩ biết phải làm thế nào được chứ ?
" Cậu có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ? Đó là sự kiện gì ? Xảy ra vào thời gian nào ? Và...thứ làm cậu cảm thấy sợ hãi "
Thái Hoàng Ngôn đột nhiên cảm thấy khắp căn phòng trở nên mù mịt, xung quanh dần lạnh lẽo một cách đột ngột, cảm giác bản thân như đang trôi nổi trong dòng nước buốt giá.
" Lương lão sư "
Cửa phòng khám đột nhiên mở ra, tiếng nói trong trẻo ấy như kéo Thái Hoàng Ngôn trở về thực tại, anh bình tĩnh trở lại.
Chu Tử Anh từ đâu mở cửa phòng đi vào, Lôi Phong vừa nhìn thấy cô liền làm bộ dạng hung tợn, anh ta lớn tiếng
" Ai cho cô tự tiện vào đây ? Ra ngoài "
Thông tin của Thái Hoàng Ngôn đến đây phải được bảo mật hoàn toàn, chuyện anh có bệnh tâm lý không thể để cho người khác biết được.
Tử Anh bị Lôi Phong dọa cho giật mình, sao người này lại hung dữ như vậy ?
Lương Gia Nghị thấy cô bộ dạng sợ hãi liền lên tiếng, ông ấy nói
" Tiểu Anh là học trò của tôi, nó không phải người nhiều chuyện đi nói linh tinh đâu, các cậu đừng lo. "
Thái Hoàng Ngôn đờ đẫn nhìn lấy cô gái xinh đẹp hai mắt long lanh, tay ôm một bó hoa hướng dương vàng rực thật lớn, với lại anh vừa nghe nhắc đến cái tên...Tiểu Anh.
" Tiểu Anh, tìm tôi có chuyện gì sao ? "
Tử Anh len lén nhìn Thái Hoàng Ngôn, trong lòng cô vẫn còn hơi sợ hãi
[ Người đàn ông này là...là chủ tịch tập đoàn Lam Hoàng mà. Mình thấy báo chí thường xuyên đưa tin về anh ta nói Thái Hoàng Ngôn tuổi trẻ tài cao, nhưng mà anh ta tới tìm Lương lão sư là có bệnh về tâm lý sao ? Sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm như vậy...? Đáng sợ quá đi mất. "
" Tiểu Anh "
Tiếng gọi của Lương Gia Nghị ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
" À dạ, chuyện là em đem hồ sơ bệnh án của A Tinh đến cho thầy xem qua "
" Tôi thấy thằng bé chuyển biến rất tốt, lần trước gặp còn biết chào hỏi nữa "
" Vâng, A Tinh vốn rất ngoan ngoãn, chỉ cần điều trị hợp lý thì sẽ có thể sớm hòa nhập với bạn bè trong lớp. "
" Em để hồ sơ ở đó đi, lát tôi sẽ xem qua. "
Tử Anh đem hồ sơ bệnh án đặt lên bàn, trong lúc đó cô vô tình lướt ngang qua ánh mắt của Thái Hoàng Ngôn, từ trong mắt anh ta như phát ra tia lửa điện khiến cô rùng mình. Tử Anh không dám nhìn anh thêm phút giây nào nữa, cô quay mặt sang nơi khác.
" Lại mua hoa hướng dương à ? Tôi còn tưởng con gái mấy đứa chỉ thích hoa hồng thôi chứ "
" Dạ không đâu, mỗi người mỗi sở thích riêng biệt mà. Vậy em...em xin phép đi trước đây. "
" Ừ, đi đi "
Tử Anh cúi người chào Lương Gia Nghị
" Chào Lương lão sư, chào... "
Cô muốn nói chào Lôi Phong với cả Thái Hoàng Ngôn nữa, mà nghĩ kĩ lại thấy cũng thôi đi.
Tử Anh quay người nhanh chóng rời khỏi, không khí ở đây bức người thật sự mà. Còn nán lại nữa chắc cô ngột ngạt đến chết mất.
Updated 63 Episodes
Comments