Chương 5

Thái Hoàng Ngôn từ khi Tử Anh bước vào vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt, trông có vẻ như anh đang suy tư điều gì đó, Tử Anh vừa rời đi thì anh liền quay sang hỏi Lương Gia Nghị

" Cô gái đó tên Tiểu Anh sao ? "

Lôi Phong bị giật mình bởi lời nói của anh, có vẻ cậu ấy hiểu lý do vì sao Thái Hoàng Ngôn lại hỏi như vậy và cũng thật không ngờ chính anh lại nhắc đến chuyện đó.

Lương Gia Nghị cười hì hì, ông ấy lắc đầu

" Không phải, em ấy tên là Chu Tử Anh nhưng vì trong số mấy học trò của tôi thì Tiểu Anh trông có vẻ nhỏ con nhất nên mới gọi như vậy, cũng chỉ có tôi xưng hô với em ấy như thế thôi. "

Trông thấy dáng vẻ bần thần của Thái Hoàng Ngôn, Lôi Phong bắt đầu lo lắng, trước giờ anh không có thói quen hỏi về người khác mấy chuyện cá nhân như thế, đã vậy đằng này còn là chuyện của con gái.

Thái Hoàng Ngôn nét mặt có chút biến động

" Lôi Phong, đôi mắt cô gái lúc nãy có đến 6 phần giống với người đó, có khi nào..."

Lôi Phong như muốn ngắt ngang suy tưởng của anh

" Không đâu Thái tổng, chỉ là người giống người một chút thôi. "

" Còn nữa, cô ấy còn rất thích hoa hướng dương "

" Sở thích giống nhau không có gì lạ hết, anh đừng suy nghĩ nhiều. "

Lương Gia Nghị cũng cảm thấy Thái Hoàng Ngôn vừa gặp Tử Anh liền có biến động tâm lý rất lớn, khác với thái độ nãy giờ của anh.

Thái Hoàng Ngôn lấy lại sự bình tĩnh, anh thở phào một hơi rồi đứng dậy.

" Tôi đi vệ sinh một lát, có chuyện gì ông cứ chia sẻ với trợ lý của tôi là được. "

Thái Hoàng Ngôn mở cửa phòng ra rồi chạy đi mất, Lôi Phong biết được anh muốn làm gì, với tính cách của anh hễ muốn làm chuyện gì thì không ai có thể khuyên ngăn được.

Trong phòng khám chỉ còn lại Lương Gia Nghị và Lôi Phong, ông ấy tập trung vào vấn đề để nói chuyện với anh

" Vậy tôi sẽ bàn với cậu về tình hình của cậu ta và phương pháp điều trị "

" Được "

...

Thái Hoàng Ngôn vội vàng như vậy là muốn đuổi theo Tử Anh, anh chạy đi khắp nơi để tìm cô như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Dừng lại trước một phòng khám, cánh cửa chỉ được khép hờ lại, Thái Hoàng Ngôn đứng ở bên ngoài nhìn vào, anh bắt gặp Tử Anh đang ngồi bên bàn làm việc cắm từng bông hoa hướng dương cho vào bình. Khoảnh khắc đó trông rất quen thuộc, rất yên bình...

Đôi môi anh bất giác nở một nụ cười rồi đột nhiên trong đầu Thái Hoàng Ngôn bỗng nổ lên một âm thanh thật lớn *rầm một cái khiến anh phải dùng hai tay ôm đầu rồi nhắm ghì mắt lại. Một lúc sau Thái Hoàng Ngôn chậm rãi mở mắt ra trông anh vẫn rất bình tĩnh như không hề có chuyện gì.

Dùng tay đẩy mạnh cửa phòng của Tử Anh, Thái Hoàng Ngôn cất bước vào trong. Chu Tử Anh giật mình một cái, cô quay người về sau nhìn người đang bước vào

Thái Hoàng Ngôn ?

Tử Anh đứng dậy

" Thái tổng, không phải anh đang ở phòng của Lương lão sư sao ? Sao anh lại đến đây ? Đi nhầm phòng à ? "

Thái Hoàng Ngôn ung dung bước tới gần Tử Anh, anh kéo ghế của cô rồi ngồi xuống vắt chéo chân một cách rất tự nhiên.

Nở một nụ cười trên môi, anh bình thản nói

" Không, tôi không nhầm phòng. Tôi cố tình đến đây để tìm cô mà "

Tử Anh ngơ ngác một lúc

" Tìm tôi sao ? "

Chẳng lẽ vì chuyện lúc nãy Tử Anh tự ý xông vào phòng rồi bắt gặp anh đến đây tìm bác sĩ tâm lý nên anh muốn hỏi tội cô à ? Tử Anh lắp bắp

" Tôi...anh...chuyện anh đến đây tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai, tôi hứa đó "

Bộ dạng sợ hãi của cô khiến cho Thái Hoàng Ngôn càng cảm thấy thích thú, anh đứng dậy tiến đến gần Tử Anh, cô từng bước chầm chập lùi về sau còn anh thì cứ liên tục tiến tới, Tử Anh bị Thái Hoàng Ngôn dồn vào một góc trong tường, anh đưa tay lên khẽ sờ mái tóc rồi vuốt ve gương mặt của Tử Anh.

" Đừng sợ Tiểu Anh, tôi sẽ không làm tổn thương những cô gái xinh đẹp. "

Chu Tử Anh nhíu mày, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thái Hoàng Ngôn bây giờ không giống như người lúc nãy cô đã gặp, lúc nãy anh tuy có nhìn cô chằm chằm nhưng ánh mắt lúc đó rất khác bây giờ, hiện tại kể cả ánh mắt và hành động của anh trông có vẻ không hề đứng đắn. Với lại những người ở vị trí trên cao như anh ta muốn mấy cô gái xinh đẹp gia đình môn đăng hộ đối không khó, cần gì phải đến đây trêu ghẹo cô chứ, chắc chắn có vấn đề.

Tử Anh nhìn Thái Hoàng Ngôn, hai người mắt đối mắt, cô lấy hết can đảm hỏi anh

" Anh...có phải anh bị rối loạn đa nhân cách hay không ? "

Nụ cười trên môi anh chợt khép lại, Thái Hoàng Ngôn chớp mắt một cách chậm rãi, anh lùi về sau mấy bước chừa lại khoảng trống cho Tử Anh

" Cô đang nói gì vậy ? "

Không nghĩ ngợi nhiều, Tử Anh liền nói

" Một nhân cách thứ 2 sẽ xuất hiện trong cơ thể của anh, đôi lúc anh sẽ quên mất bản thân từng làm gì trong một quãng thời gian dài trước đó. "

" Đừng nói bậy nữa, trên đời này chỉ có duy nhất một Thái Hoàng Ngôn...là tôi thôi. "

Có vẻ Tử Anh đã nói trúng rồi, anh ta bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách, hiện tại đây là nhân cách thứ 2 của anh ta, phong lưu phóng túng trông khác hoàn toàn so với bản chất con người thật của anh.

" Tôi có thể hỏi anh một câu không ? "

" Được thôi "

Thái Hoàng Ngôn không nghĩ ngợi thêm mà lập tức đồng ý.

" Thứ khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất là gì ? "

Tử Anh muốn biết điều đó là để xác minh xem anh có thật sự gặp phải hội chứng đó hay không.

Anh ta nhìn cô, vừa cười vừa nói

" Tôi có quyền có thế thì làm gì có chuyện sợ hãi chứ. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng vui vẻ, không lo không âu. "

Trên đời làm gì có người như vậy chứ, người giàu đến đâu cũng có lúc phiền muộn. Có vẻ Thái Hoàng Ngôn đang tự hình thành cho bản thân một nhân cách không ưu không phiền trái ngược lại với cuộc sống thực tại mà anh ta phải đối mặt. Phải chăng Thái Hoàng Ngôn này đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng khiến anh muốn quên đi nhưng lại không thể làm được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play