Bác Sĩ Tâm Lý ! Ông Xã Tôi Bị Đa Nhân Cách
Ngày mùa hạ đẹp trời, từng tia nắng nhỏ ấm áp len lỏi qua cửa sổ một căn phòng rộng lớn. Thân ảnh một chàng trai trong bộ tây trang màu xanh đậm đứng trước gương môi nở nụ cười
Hôm nay là ngày trọng đại, là ngày hạnh phúc nhất trong đời Thái Hoàng Ngôn
Từ phía ngoài cửa những tiếng xì xào nhí nhố rồi một đám người từ đâu mở cửa xông vào.
" Thái Hoàng Ngôn, còn không mau lên trễ giờ lành bây giờ "
" Còn chậm trễ nữa thì Tiểu Anh sẽ không thèm lấy em nữa đó "
Một nam nhân khác nhanh chân chạy lại giúp anh lấy nơ cài lên cổ áo
" Đẹp trai rồi, đi rước dâu thôi "
Cả đám người lôi lôi kéo kéo tay anh rời khỏi căn phòng đó...hạnh phúc của anh đang sắp đến gần rồi, anh sắp sửa lấy được cô gái mà mình yêu, rồi cả hai sẽ có những đứa con của riêng mình và sống một cuộc đời hạnh phúc.
...
Chú rể lái một chiếc xe không mui màu đỏ dọc theo cây cầu sắt dài từng cơn gió thổi mạnh càng khiến cho tâm trạng người ta trở nên sản khoái hơn. Nhìn từ phía sau sẽ thấy được khăn voan trùm đầu tung bay phất phơ theo cơn gió, cô dâu xinh đẹp tay cầm theo một bó hoa hướng dương màu vàng rực rỡ...loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Cả đám người phía sau lái xe chạy theo ai nấy đều lớn tiếng hò hét
Một chiếc xe màu đen tăng tốc vụt lên dẫn đầu. Từ trong xe một người đàn ông với khuôn mặt điển trai ló đầu ra nhìn sang bên trái
" Thái Hoàng Ngôn, cậu có muốn đua xem ai chạy nhanh hơn không hả ? "
Bọn họ ai nấy đều là những thanh niên trẻ tuổi, nông nổi háo thắng
" Đua thì đua ai sợ ai ? Hôm nay là ngày vui của tôi, tôi không chỉ đua mà còn phải thắng cậu để Tiểu Anh thấy tôi tài giỏi thế nào "
Ở phía sau Thái Hoàng Long đang điều khiển chiếc xe màu trắng lớn tiếng nói vọng lên
" Em lo mà giữ sức tối nay động phòng đi, hôm nay mà thua thì sẽ mất mặt lắm đó. Tiểu Anh không thèm lấy em nữa "
Cô dâu xinh đẹp quay sang nhìn lấy chú rể của mình, ánh mắt cô dịu dàng tình cảm
" Ngôn à, anh đừng đôi co với bọn họ. Cứ chạy từ từ thôi "
" Cả Tiểu Anh còn sợ cậu thua tôi, thôi khỏi cần thi thố gì nữa đi "
Thái Hoàng Ngôn hất cằm về phía Đặng Kỳ...bạn thân của anh
" Sợ gì mà sợ "
Anh đưa tay sang giữ lấy tay cô dâu của mình, ánh mắt kiên định
" Bà xã, em yên tâm đi, hôm nay là ngày vui của chúng ta anh không thua được đâu "
Thái Hoàng Ngôn nở một nụ cười thật sản khoái, anh đạp mạnh chân ga tăng tốc rồi chạy vụt mất.
" Tên này dám chơi gian sao ? "
Đặng Kỳ không chịu kém cạnh, anh đạp mạnh chân ga đuổi theo
Thái Hoàng Ngôn cứ thế tăng tốc hết cỡ bỏ ngoài tai mấy lời khuyên ngăn của cô vợ sắp cưới
" Ngôn, chạy chậm thôi, nguy hiểm lắm "
Hai chiếc xe vù vù tăng tốc lao như bắn, gió thổi bay cả khăn voan trùm đầu của Tiểu Anh đi mất, cô ngoái lại nhìn theo cũng chẳng thấy đâu, cứ chạy như thế thật sự không ổn tí nào.
" Ngôn, phía trước là ngã rẽ anh chạy chậm thôi "
Thái Hoàng Ngôn xoay bánh lái, anh chợt sửng sốt
" Xe bị làm sao vậy ? Không điều khiển được "
" Anh nói gì cơ ? "
Cả hai người ai nấy cũng đều hốt hoảng vì chiếc bị xe mất phương hướng, cứ phăng phăng lao về phía trước.
" Thắng lại, thắng lại đi "
Thái Hoàng Ngôn ra sức đạp thắng nhưng cũng chẳng ăn thua gì
" Không đạp được thắng "
Tình thế bây giờ quá hoảng loạn, anh nhấn bừa hết tất cả mấy nút động cơ trên xe nhưng cũng không có gì khả thi
Tiểu Anh gào lên
" Làm sao đây ? Phía trước là vách biển đó "
Hai chiếc xe kia bị bỏ lại ở phía sau trông thấy xe của cô dâu và chú rể cứ loạng choạng cũng không khỏi lo lắng.
" Hai người họ, bị làm sao vậy ? "
" Phía trước là vách biển sao Thái Hoàng Ngôn còn lái nhanh như vậy ? "
" Không ổn rồi, xe cậu ấy bị mất tay lái rồi. Chúng ta phải nhanh chóng cản lại không thì sẽ rất nguy hiểm "
Hai chiếc xe ở phía sau bắt đầu tăng ga hy vọng có thể kịp thời ngăn lại.
Xe của Thái Hoàng Ngôn loạng choạng tới lui va phả vào vách núi đến cọ ra tia lửa rồi đâm thẳng ra rào chắn của thành cầu rơi thẳng xuống biển.
Một cảm giác lạnh buốt bao trùm cả cơ thể, vây quanh người Thái Hoàng Ngôn hiện giờ toàn là nước với nước. Khắp nơi một màu tối đen như mực, anh chỉ có thể mơ màng nhìn thấy hình dáng người vợ sắp cưới của mình, cô ấy bất động giữa dòng nước, trán chảy rất nhiều máu, màu máu đỏ tươi hòa với màu xanh của nước biển...
" Tiểu Anh "
Giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng kinh hoàn, trán của Thái Hoàng Ngôn ướt đẫm mồ hôi, nét mặt anh tái nhợt, hơi thở gấp gáp.
" Sếp, anh làm sao vậy ? Lại mơ thấy ác mộng sao ? "
Lôi Phong-trợ lý của Thái Hoàng Ngôn vội vàng mở cửa phòng bước vào đỡ anh ngồi dậy. Lôi Phong còn rót cho anh cốc nước lọc để uống cho bình tĩnh lại.
" Anh lại mơ thấy chuyện năm đó nữa sao ? "
" Bác sĩ ở đây làm ăn kiểu quái gì vậy ? Cả đám đều vô dụng, thuốc cũng uống đầy đủ, điều trị tâm lý cũng đã làm sao chẳng thấy thuyên giảm chút nào ? "
" Tuần này tôi sẽ sắp xếp đổi bác sĩ điều trị mới cho anh "
Lôi Phong đỡ Thái Hoàng Ngôn ngồi dậy, cậu ấy giúp anh chọn trang phục, caravat và phụ kiện đi kèm cho ngày hôm nay.
Thái Hoàng Ngôn đứng trước gương lay lay chỉnh lại chiếc caravat
" Lịch trình hôm nay "
" Trưa nay anh có cuộc họp bàn về dữ liệu của sản phẩm sắp cho ra mắt, buổi chiều anh có lời mời đi dự tiệc cưới của Hà tổng tập đoàn Hà Vũ "
Thái Hoàng Ngôn một mặt lạnh lùng, anh nói
" Lão già đó định tái hôn thêm bao nhiêu lần nữa vậy ? "
" Tôi sẽ cho người thay anh gửi quà đến, vậy thì buổi chiều nay anh không có lịch trình gì đặc biệt có thể sắp xếp đến bệnh viện kiểm tra lại tình hình "
" Cứ làm như thế đi. "
Thái Hoàng Ngôn nói xong thì trực tiếp rời khỏi, Lôi Phong lúc nào cũng luôn túc trực bên cạnh anh kẻo xảy ra vấn đề bất chợt còn có người kịp thời ứng biến.
Updated 63 Episodes
Comments
Hà Tiêu🐰
Cái này có được gọi giống dạng đua xe và cái kết đắng lòng không:)
2024-07-25
0
𝕮𝕳𝖊𝗿𝗿ყ
hii
2024-06-11
2
Sữa dâu🍓🍓🍓🍓
hay
2023-09-07
0